Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

NHÂN LỄ GIỖ ĐẦU ANH NGUYỄN CÔNG KHANH


MẤY LỜI GỬI ANH KHANH

 

Anh Khanh,


Ngày 20-5

Sổ lễ của tôi ghi : “Ngày 20-5 Anh Khanh qua đời”. Nhưng con cái và anh em của Anh làm giỗ đầu cho Anh ngày hôm qua 8-5. Có lẽ theo âm lịch ?
Ngày 4-5 ngày chịu chức linh mục của tôi. Được 40 năm. Ngày 4-5 là Chúa nhật. Cha Hiến không bỏ lễ Chúa nhật được. Hơn nữa ngày mừng vào ngày nào chẳng được. Nên ngày 5-5 cha Hiến vào tôi, không thể dự lễ giỗ của Anh và tôi cũng chẳng ra Đà Nẵng để dự lễ giỗ của Anh.
Ngày Anh qua đời cũng là ngày tôi dưỡng bệnh. Tôi bị tai biến, liệt nửa người ngày 13-7, trước ngày anh qua đời được hơn một năm, đi xa bằng honđa khó khăn. Nhờ chị Loan thuê xe taxi cho đi nhờ. Chị Lý, chị Loan và tôi đến nhà anh ở ngã ba vũng Tầu để nhìn mặt anh lần cuối.
Chúng tôi đứng bên giường Anh nằm, đọc kinh cầu nguyện cho Anh. Miệng đọc kinh, mắt thì không rời chiếc khăn quàng hữu trách để trên ngực Anh, chưa kịp quấn vào cổ Anh.

Tình Hùng Dũng réo gọi nhau về

Cha Khải hồi còn làm cha phó Hội An, nhưng ở họ Lê Lợi, tuyên úy đoàn Hùng Dũng. Hè 1973 ngài mở trại Hùng Dũng. Ngài bảo tôi làm một bài hát cho ngày trại đó. Cả mấy tháng trời nặn mãi không ra. Ngồi trên xe đò từ Đà Nẵng về Hội An, đầu óc cứ băn khoăn lo lắng, sợ cha Khải buồn. Thay vi bài hát cho trại, thì lại nghĩ ra bài hát giã từ trại. Cha Khải không vùa ý. Cha bảo chị Tuyết ra phố mua chè bắp. Biết đâu chè bắp sẽ gợi được hứng. Đúng vậy, chè bắp đã gơi hứng cho bài hát “Tình Hùng Dũng réo gọi nhau về. Về Đất thiêng Hội An máu hồng.
Tình Hùng Dũng đã réo gọi anh em chúng ta đến với nhau. Những năm 1971-1973, hồi Anh làm liên đoàn trưởng Gia Phước, biết bao lần gặp nhau ở các trại, biết bao lần gặp nhau ở Gia Phước, tôi chẳng để ý đến Anh. Mãi đến ngày giỗ cha Ngạn, cũng là ngày mừng 25 linh mục của cha Hạnh, chị Loan tổ chức ở Nhà thờ Chí Hòa năm 1998, tôi mới chung vui sẻ buồn với Anh. Và từ ngày đó, đi đâu cũng có hai anh em mình.

Quả chuông Hà Lam và Trung Phước

Hai quả chuông đó ngày nay vẫn rung hằng ngày, để thay tiếng Chúa réo gọi con cái Chúa về Nhà Chúa.
Quả chuông Hà Lam vẫn còn và mãi mãi vẫn còn tên Anh trên đó. Khi được anh biếu tặng, tôi đã xây cái tháp rất đơn giản, rất nhanh, để tranh thủ hai ba ngày là xong, kẻo phải gặp khó khăn vì chuyện phép tắc. Quả chuông được rung những tiếng chuông đầu tiên mừng lễ Phục Sinh năm 2000, Năm Thánh. Ngày đó Đức cha Nguyễn Bình Tĩnh về dâng lễ. Anh Chị cũng về dự lễ.
Anh Chị rất khiêm nhường, không muốn tôi công bố với cộng đoàn : đây là quà tặng của Anh Chị. Xong lễ Anh Chị lên xe về Đà Nẵng, không ở lại dự tiệc với Đức cha, với giáo xứ.

Làm gương cho con cái
Thấy Anh làm giỗ cho Cha Nhẫn, Cha Thiều và làm các việc bác ái khác, có lần tôi hỏi Anh : Tại sao Anh không để dành tiền lo lắng cho bản thân anh và gia đình, mà Anh lại dùng những đồng tiền vất vả làm ra để làm những việc bác ái ? Anh trả lời : để con cái theo gương quảng đại với Chúa, với tha nhân.


Đoàn trưởng Hùng Dũng

Cha Hạnh mời Anh ra Đà Nẵng gánh vác trách vụ Đoàn trưởng. Anh hỏi ý tôi. Tôi can Anh đừng ra. Anh sống ở Sài Gòn, làm sao cáng đáng nổi việc Đà Nẵng. Anh không trả lời, và anh nhận lời cha Hạnh. Nhìn tấm lịch Hùng Dũng, thấy ảnh Anh cầm cờ đoàn trình diện Đức cha trong Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng ngày ra mắt, mới hiểu được lòng nhiệt thành của Anh.

Ông Lò Vôi mặc áo đen

Ngày mồng 4 Tết 2012 mẹ tôi qua đời. Tôi không báo tin cho ai biết cả, ngay cả những người thân quen ở Đà Nẵng hay ở đâu, kể cả Anh. Tôi không muốn ai phải vất vả với tôi. Không biết sao Anh biết. Mồng 6 Tết, tôi chôn mẹ tôi. Trong những ngày đó, sáng sớm đã thấy Anh. Anh ngồi trên ghế ngoài hè. Đến giờ cơm trưa hay chiều thì không thấy Anh. Ông cậu tôi bảo tôi : “Ông Lò Vôi áo đen” đi đâu mà không thấy, để mời ông vào ăn cơm.”
Mấy năm trước gia đình Anh ở ngôi nhà đối diện với Đài Liệt Sĩ Gò Vấp, và anh làm việc ở Lò Vôi dưới cầu xa lộ Đại Hàn. Hồi ấy, Anh hay đến thăm má tôi và tôi cũng thường đến ăn “mì quảng” ở nhà Anh. Tôi còn gửi một chị Tu hội của cha cố Thuận đến nhà Anh học may với chị Liên. Sau đó Anh dọn về ngã ba Vũng Tầu.
Anh thường mặc áo trắng. Mẹ tôi chết Anh mặc áo đen. Cậu tôi đã gọi Anh là “Ông Lò Vôi mặc áo đen” là vì thế.

Mộng chưa thành
Mùa tĩnh tâm 2012, mùa Chay, tôi ra Đà Nẵng tĩnh tâm. Anh vì gia đình, không được ở trong nhà mình, phải ở nhờ một căn phòng của nhà xứ Gia Phước. Tôi đến ở chung với Anh. Hai anh em mình sống chung với nhau được vài ngày.
Cha Hạnh, chị Trâm … mua thức ăn đem sang đãi anh em mình. Từ những ngày đó, hai anh em mơ ước mua một căn nhà ở Đà Nẵng. Hai anh em mình sống chung với nhau. Anh cô đơn vì vợ đã chết; còn tôi thì mẹ cũng đã chết. Cô đơn thì dễ sống với nhau. Mộng chưa thành, ngày 13-7-2012 tôi bị bại liệt; tiếp đến anh bị ung thư.

Ung thư không giết được tình Hùng Dũng

Biết mình bị ung thư, Anh từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Anh ở nhà chị Liên, con gái trưởng của Anh. Chúng tôi : chị Loan, chị Lý đến thăm Anh. Anh còn khỏe. Anh hy vọng sẽ vượt qua nhờ nấm cây xanh của Quảng Nam gửi vào.
Tôi bị bại liệt, nằm ở nhà đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Anh đến thăm tôi, đem theo  sừng tê giác, mài ra cho tôi uống. Tôi hy vọng sừng tê giác sẽ đẩy vi trùng ung thư ra khỏi người Anh.
Phái đoàn Hùng Dũng, dưới sự hướng dẫn của cha Hiến, du lịch miền Nam, đến thăm tôi. Cả đêm không ngủ, phái đoàn muốn trú lại, nhất là tài xế, để nhắm đôi mắt một chút. Nhà buôn bán, nghỉ ngơi bất tiện. Anh biết tin. Dù vi trùng ung thư làm thân xác anh mệt mỏi, Anh cũng đến và kiếm chỗ cho phái đoàn nghỉ ngơi. Thật là ung thư cũng không giết được tình Hùng Dũng trong tâm hồn Anh.

Hùng Dũng ở đâu cũng đón tiếp Anh

Anh nằm xuống. Anh muốn về Đà Nẵng nằm bên vợ Anh. Anh dừng chân ở giáo xứ Ngọc Lâm, Hùng Dũng đã đón Anh.
Anh đi tiếp ra Đà Nẵng, Hùng Dũng cũng đón Anh. Cha Ninh cho Anh nằm ở căn phòng mà hai anh em mình đã ngủ chung. Đức cha cho phép các cha đồng tế dâng lễ cho Anh.
Và hôm qua ngày 8-5, ngày giỗ đầu của Anh, Đức cha cũng cho phép các cha đồng tế dâng lễ cho Anh.
Con cái Hùng Dũng ở dưới đất nhớ ơn Anh, đón tiếp Anh. Phương chi Chúa Kitô, Vua của Hùng Dũng, chả nhẽ không đón Anh trên thiên đàng.
Trên thiên đàng, Anh nhớ chúng tôi, và xin Chúa thương đoàn Hùng Dũng của Anh nhé !

LM. NGUYỄN TRUNG THÀNH
CHỢ CẦU 9-5-2014

                                                                          (Nguồn hungtamdungchi.org)