Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

LOAN TRUYỀN TIN VUI


Trên đường lữ thứ, chắc hẳn rằng mỗi người đều từng gặp những hình ảnh đáng thương, những hoàn cảnh khốn khó, những tình huống nao lòng. Dù cho cố quay đi, thì chắc rằng trong lòng của những ai còn hai chữ lương tâm, cũng sẽ phải nghĩ ngợi ít nhiều về những cảnh tình ngoa ngoắt ấy, cũng sẽ tự đấm ngực tại sao ta lại không chịu sớt chia cho tha nhân chút lòng thương xót.
Dù có đủ những lý do khiến ta không thể ít là ủi an những ai lâm cơn hoạn nạn, thì thật ra, từ tận đáy lòng sẽ phải có nhiều ray rứt khi đã không chìa bàn tay mình ra kéo ai đó thoát khỏi vũng bùn khốn khổ.
Ta có cảm thấy xấu hổ hay không, khi ta cố lùa hết đĩa cơm sườn thơm phức, trong lúc trước mặt ta là một cậu bé mắt tròn xoe chìa tay, có khi không hề để xin ăn, mà chỉ là mời ta mua dùm cho tấm vé số. Cái đầu lắc lắc của ta dường như muốn quy tội cho mẹ cha cậu bé đã đẩy cậu bé ra đường. Cái tay xua xua của ta có lẽ muốn cho cậu bé non như chiếc lá mới xòe ra trong nắng sớm, hiểu điều mà nó chẳng bao giờ hiểu được là, việc chăm sóc cậu chẳng phải là việc của ta, mà của ai-ai-đó-không-phải-là-ta. Thôi thì, cùng lắm là cười với cậu một nụ, và để cậu thất thểu sang bàn bên kia…
Ta có cảm thấy chạnh lòng hay không, khi ta vẫn thường gặp những người bị tâm thần lang thang trên hè phố? Có lẽ ta sẽ xuýt xoa đôi chút khi hắn bị xe tông phải đưa vào bệnh viện, rồi thôi! Còn nếu hắn cứ lững thững ngô nghê trên lối đi ngoằn ngoèo, áo quần dơ bẩn, thì việc của ta và các thân hữu là ngồi đâu đó bình phẩm về người mẹ nghèo khổ của hắn phải đi lượm rác nuôi hai mẹ con, mà ngôn từ có thể là:
_Đã nghèo lại còn…đẻ!
Hay:
_Sao bà ấy lại không đưa nó vào viện tâm thần để người ta săn sóc!
Nếu anh chàng mát dây ấy có lại gần nơi ta đang “tám”, thì hành động dễ thấy nhất nơi ta là trêu chọc kẻ thần kinh ấy cho đến khi hắn…nổi khùng! Và tràng cười ha hả của những “ta” sẽ kết thúc cuộc chuyện trò rất thành công ấy!
Rất nhiều khi, ta đứng trên ban công chứng kiến cảnh trấn lột đêm về. Dưới cơn mưa sũng nước, cô bé học trò sau buổi học thêm, bị gã lưu manh nào đó trấn lột chiếc xe đạp khi mọi cổng nhà đều khép kín. Trời không quá khuya, nên cánh đàn ông đẹp trai vẫn cố dòm cho bằng được qua khe cổng chuyện xảy ra ngoài kia như xem một vở kịch! Quý ông đáng trọng ấy thậm chí chẳng hề thử quát lên một tiếng khiến kẻ trấn lột làm sao mà không bỏ con mồi! Quý ngài ấy còn chẳng bật được cái đèn trước cổng có thể khiến gã kia bỏ chạy thục mạng! Quý bà còn…hay hơn nữa, vì vừa mới phát giác ra cảnh tác quái ấy, thì quý bà lại gọi thêm con cái ra xem cho mãn nhãn! Để lát nữa, khi mọi sự đã…hoàn tất, cả xóm sẽ chạy ra với những lời an ủi rất đãi bôi dành cho nạn nhân, và sau đó là xúm xít bàn luận, dù trời có khuya hơn và mưa vẫn còn lai láng. Kể cả ta, không biết chừng ta cũng sẽ nhào xuống còn nhanh hơn hỏa tiễn để hoa chân múa tay này nọ. Ta quên béng rằng, chỉ cần lúc nãy ta ném nguyên cái ly nhựa đựng nước mía đang uống dang dở xuống, là thằng kia chạy có cờ! Lý do mà cả xóm đồng tình xem ra rất hợp lý là:
_Chậc! Chạy ra không khéo “chẳng phải đầu cũng phải tai”!
Nghĩa là, mọi sự sau cánh cổng không bao giờ là của ta! Trái tim ta chỉ đủ tình yêu chia sẻ cho ai ta có ân tình! Túi tiền của ta chỉ đủ để trang trải cho những chuyện trả vay của riêng mình! Ấy là chưa ai “động” đến ta đó! Vì nếu việc ấy xảy ra, ta quyết ăn thua đủ thậm chí không chỉ với kẻ gây phiền toái cho mình, mà ta chắc chắn còn bù lu bù loa hơn bao giờ và hơn bất cứ ai, rằng:
_Trời ơi! Sao mà mọi người vô tâm thế…
Làm như ta là một “đấng” nào đó không bằng ! Làm như ta luôn phải là người được miễn trừ trước mọi trách nhiệm trên đời…
Nếu ta có đeo “mẩu” Thập Tự trên cổ. Nếu ta có lần chuỗi liên hồi. Nếu ta có thao thao từng đoạn Kinh Thánh khiến người người phải ngả mũ…, thì chắc là ta đã quên nhiệm vụ loan truyền Tin Mừng bằng đời sống của chính mình mà ta vẫn vanh vách…sẻ chia rồi !
Không ! Ta không quên đâu, mà là cố tình…quên đó !
                                                             
                                           LAM TRẦN 24.01.2016