Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

DỌN DẸP


Trời nắng gắt! Vậy mà chẳng thiếu người đang lạnh lẽo làm sao! Cái lạnh không chỉ làm uể oải những bước chân, mà còn làm tâm hồn mụ mẫm vào những thinh lặng chán chường. Mặt trời dẫu có đổ mọi tia sáng đến nỗi đôi dép da cong lên trên bàn chân phỏng rộp, thì thậm chí một cái rụt chân vào bóng râm, đương sự cũng còn ngần ngại. Chỉ vì như thế, anh ta, chị ta mới cảm thấy hài lòng với chính cái nỗi buồn đang giãy giụa trong tim.
Nói như thế, chính vì kẻ u sầu ấy không hề thấy cần thiết phải thoát ra chính nỗi ưu tư của mình. Kẻ ấy chỉ muốn mãi ngụp lặn trong vũng lầy đang làm mình ngộp thở! Kẻ ấy chỉ muốn trân mình trong cái sa mạc chán chường mênh mông! Kẻ ấy dù thừa sức thoát ra cơn mê tàn tệ, nhưng y vẫn cứ cắm mặt xuống đất mà đi như kẻ vô hồn! Kẻ ấy cứ kệ cho con sóng muốn đẩy mình đi đâu tùy ý, vì chính hắn chẳng còn muốn mình phải là kẻ cầm tay lái cuộc đời! Kẻ ấy thậm chí còn không muốn chải đầu để khuôn mặt thanh tú của mình lại sáng rỡ trong ánh bình minh như từng như vậy…
Những người như thế, những đoạn đời như thế còn không chịu nhìn ra mình chứ đừng nói đến sự vật và con người chung quanh!  Tóc tai có bù xù hiện lên trong tấm gương, thì kẻ chán chường cũng chẳng xem đó là lời nhắc nhở rằng , phải xốc lại dung nhan đi; Mà ngược lại, cô ta có thể sẽ ném cho tấm gương ấy tan tành, hầu hàng ngày chẳng còn phải trông thấy khuôn mặt cau cau có có ấy nữa!
Những kẻ ấy, những khúc đời ấy hẳn là không còn gương soi, không còn mặt trời huy hoàng, không còn cơn mưa lãng đãng nhớ nhung, không còn tiếng đàn quyến rũ, không còn hương sắc để ngóng nhìn. Chỉ còn mỗi cái tôi vô nghĩa…
Cái tôi mê muội ấy làm tôi không thấy được vẻ uy nghi của núi rừng, vẻ mềm mại của ánh hoàng hôn, cái ngọt ngào của đêm trăng vằng vặc! Cái tôi tội nghiệp ấy khiến tôi hờ hững với trước là chính mình, rồi đến với những người hàng ngày tôi vẫn gặp nhưng không còn thấy nữa! Cái tôi nhu nhược ấy làm tôi không còn biết phân biệt sáng tối! Cái tôi phiền hà ấy làm tôi thấy mọi người đều xấu xí như nhau, kể cả hoa hậu thế giới mà người ta phải mất công lắm mới tìm ra viên ngọc mê hồn ấy! Cái tôi lèng èng ấy làm tôi quên rằng, tôi phải đứng lên chính cho ngay cả bản thân mình! Cái tôi rất vớ vẩn ấy đã làm tôi quên đi tôi là loài thụ tạo đẹp đẽ nhất nơi vũ trụ vô biên này…
Thế nào rồi tôi cũng phải nhận ra cái tôi của thưở ban đầu: oe oe khóc và được yêu chiều dường như của cả thế giới! Sớm muộn gì tôi cũng nhớ ra rằng, tôi phải trở lại với cái xinh xắn từ thần thái đến tâm hồn mà Thượng Đế đã nhào nặn ra với tình yêu vô bờ bến! Nếu không, tôi chỉ là khúc gỗ mục, chỉ còn chờ bàn tay tạo hóa chế biến thành dầu lửa dưới lòng đất cho mãi cả triệu năm sau này.
Kiểu gì, thì tôi cũng phải trở lại. Trở lại chính mình. Trở lại với Đấng đã tác tạo ra mình, mà chính là đón Ngài đến với tâm hồn mình đã lỡ có những tháng ngày vấy bẩn…
Ngày nào mà Ngài chẳng đến với tôi? Chỉ do tôi cứ đắm chìm vào những chuyện không đâu mà Ngài trở nên vô hình vô ảnh! Chỉ do tôi tự trét bùn vào mặt nên chỉ thấy màu đen thô kệch, chỉ ngửi thấy cái ngai ngái của bùn lầy, chỉ nghe thấy những điều vô bổ…
Vậy thì, Chúa cứ đến với con đi Chúa ạ! Ngay bây giờ, con đang bắt đầu dọn mọi thứ, để Chúa đến với con khi lòng con đã như con đường phẳng phiu, êm ả…
                                                                                                                                     LAM TRẦN 4.12.2015