Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

CÂY VÀ CÀNH


Mãi mới thấy một cánh hoa kèn nở trong bệ cây! Dễ phải đến cả năm nay nó mới tái xuất hiện như thế, dù chỉ tồn tại chỉ hơn kém một ngày. Trước đó, củ của cây bị băm muốn nát ra! Nhưng nó không chết vì chiếc bay băm nó không thể hất nó ra khỏi ô đất chật chội. Hóa ra, vì nó nhất định “sống” bằng cách cố hết sức bình sinh, hút dưỡng chất cho dù có phần èo uột trong ô đất ấy, nên chẳng những nó cứ sống mà còn chứng minh rằng, vì có nguồn nuôi dưỡng, nó thừa sức biến ô đất vớ vẩn ấy thành một hình ảnh vừa đẹp vừa rất đơn sơ…
Thế nhưng Đức Ki tô không dưỡng nuôi con cái Ngài với nguồn sữa kém chất lượng như thế. Cây Nho Giê su đã trút Tình Yêu của mình, Máu Thịt của mình vào mọi nhánh cây lớn bé, với ước muốn vô cùng là cành lá của Ngài sẽ xum xuê, đầy sức sống. Cây Nho ấy chẳng bao giờ cạn kiệt nguồn sữa vì được trồng bởi chính Chúa Cha, Đấng tác tạo muôn loài! Chắc rằng, những cành cây dù có ốm yếu tới đâu, nhưng nếu có thể cố trổ trên nhành chính mình một vài bông hoa dẫu trái mùa, thì lẽ nào Cây Nho Nhân Ái ấy lại dứt sữa con mình! Lẽ nào người ta lại một lần nữa băm nát củ cây hoa kèn kia, khi nó vẫn bám vào nguồn nuôi dưỡng và trả ơn bằng cánh hoa tuy mong manh mà đáng quý.
Thật không chỉ là hợp lý mà còn hợp tình khi đón nhận nguồn ơn dồi dào từ chính Đức Ki tô, rồi lan tỏa theo ý Ngài, rằng phải ra đi loan báo Tin Vui khắp nơi và cho muôn thế hệ, như cành kia tỏa lan bóng mát làm dịu cái nóng nực trần gian, làm nơi trú ẩn cho cô kiến, nàng sâu, làm nơi vui chơi cho anh ong, chị bướm. Và với Thân Giê su, những cành cây bé bỏng luôn là bức tranh tươi tắn trong mắt muôn loài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hiệp với Con Chí Ái của Ngài qua Mình Máu Dưỡng Nuôi, mà yên lòng đi về nơi Ngài ngự.

                                                                                     LAM TRẦN                                                                                                        30.04.2015