Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015


Các ví dụ về sự lìa bỏ những gì đang có, để hướng đến mục tiêu tốt lành hơn quả là không thiếu! Như một đứa trẻ thơ ngây đang vui đùa cùng chúng bạn trên sân cỏ. Nó thoăn thoắt những bước chân để bắt chú bướm chập chờn trong ánh nắng chiều. Nó va phải thằng bé cùng gửi trong nhà trẻ. Cả hai đứa té lăn cù nhưng vẫn cười vang, dù trên quần áo chúng vương những cọng cỏ lẫn với chút mưa đọng lại trên đó. Chợt nó nghe thấy tiếng ai quen quen… Nó quay ngoắt lại phía âm thanh dịu dàng mới phát ra…Nó thấy mẹ! Thế là nó bỏ mặc lũ cỏ, bỏ mặc thằng bạn đang mếu máo vì mãi mà không bắt được chú bướm xa hoa.
Mãi nó mới nhớ ra phải khoanh tay chào cô giáo, trước khi cùng về với mẹ, chỉ để được nhõng nhẽo với mẹ…đã đời, trong căn phòng không hề có cỏ, cũng chẳng có bướm hoa, và cũng chẳng vô tình “ủi” trúng bạn rồi cùng cười khoan khoái…
Rồi một ngày nào đó, nó chán mọi sự! Gã thanh niên ấy chán cả mẹ mình, nhất là từ lâu rồi nó đã quên mất kiểu- nhõng- nhẽo- thấy- ghét ngày xưa. Gã chỉ muốn có mỗi một điều, là được ngồi gần bạn gái, rồi “tám” từ khi mặt trời mọc đến khi Hằng Nga nheo mắt nhìn, mà không hề khát nước, trừ khi cô ấy nhắc nhở rằng, anh ơi, hai đứa mình đi kiếm gì bỏ bụng đi!
Có một hôm đẹp trời, nhà gã chăng đèn hoa. Thì gã lấy vợ chứ sao! Thật ra, gã chẳng lấy cô gái nọ, mà lấy một nàng “tiên” hơn nhiều! Nàng đẹp hơn đã đành, lại còn khéo đủ mọi thứ! Mặc cho cô bạn cũ rấm rứt cho cuộc tình ngắn ngủi thì ít, mà tức tưởi thì nhiều,vì mình bị cho ra rìa khi đôi bên đã từng thề non hẹn biển, dưới sự chứng giám của toàn thể trăng sao trên trời…
Nàng tiên ấy rồi một ngày thức giấc, mới phát giác ra chồng mình chỉ là một gã phù phiếm! Gã lại chàng màng với một nữ phù thủy tinh quái nào đó. Phù thủy chẳng bao giờ có con để neo chân gã! Phù thủy chỉ ăn cơm tiệm nên ả và gã tha hồ rong chơi mà không phải về cái gọi là tổ ấm, để nào là nấu cơm, rửa chén, thậm chí không còn phải đọc kinh trước khi vào giấc mộng. Phù thủy rất giỏi tiêu tiền của nhân tình, vì có phải là tiền của ả đâu mà giữ. Ả trước sau gì cũng có một mục tiêu là đào mỏ, nên mỏ nào xum xuê thì ả đào cả tay lẫn chân. Ả nào cần tiếng đời! Ả chỉ cần sung sướng cho cái thân gái mà ả biết một hôm sẽ chẳng còn nhan sắc để muốn đào là trúng!
Còn gã ư! Gã đã thay đổi mục tiêu nhiều lần trong đời. Và gã chỉ có một cái hướng tới: Đó là chính cái thằng tôi của gã. Gã không hề nghĩ yêu là phải có hy sinh.Vì không có hy sinh cho tình yêu, cho người mình yêu, mà chỉ tìm trong đó chút thú vui trần trụi, nên tình yêu thực sự không hề có trong lòng gã. Gã cũng biết ả phù thủy chỉ lợi dụng gã mà thôi, nhưng cái óc hẹp hòi của gã nhắc rằng, kệ nó đi, cứ chơi cho sướng, ngày mai ta lại thay áo mới với một ả phù thủy hay phù dung khác cho biết mọi sự trên đời…Gã chẳng hề nghĩ đến một phút giây rất đỗi đột nhiên, hơi thở gã sẽ lịm tắt trước khi gã kịp ngỡ ngàng nhận ra rằng, con đường gã đi thật ra là con đường dẫn đến tàn lụi!
Trên đời, có thật nhiều “gã” như thế! Gã thậm chí có thể là một nhà tu rất yêu mến kim tiền, dù rằng tu thì cần gì đến tiền đến nỗi phải mở cây xăng này, xây nhà trọ nọ. Nơi gã trụ trì xênh xang đèn hoa, nhưng vắng bóng người đến, vì ngay cả con người cũng còn nhận thấy cõi lòng trần trụi của gã, nói gì đến Đấng Thần Thiêng!
Gã có thể là một chính trị gia lão thành. Gã lao tâm khổ trí không phải để phục vụ đất nước mà gã tưởng mình là chúa tể khi ngồi trong chiếc ghế cao nhất. Gã chỉ mê một điều là quyền lực. Gã làm mọi thứ để loại bỏ mọi đối thủ trực diện và cả những kẻ tiềm tàng. Mà dường như, trừ gã ra thì mọi kẻ trong tầm mắt của gã đều là đối thủ! Thế nên, gã luôn nghi kỵ. Dù khi cười hay khi đổ lệ, gã đều gia giảm sao cho không ai thấy được bộ mặt thật của gã, dù gã luôn hồ nghi rằng, bộ mặt của gã ai mà chẳng biết!
Vậy thì những “gã” ấy nào có sung sướng gì khi tự nguyện làm môn sinh của chính bản thân xảo trá. Họ không hề nghĩ rằng, chính tình yêu mà hình tượng là cây khổ giá vui vác hàng ngày mới làm con người hạnh phúc. Và tình yêu luôn là sự cho đi, là sự quên mình để cùng bước đi với bạn đồng hành khắp nẻo.
Vậy đó, thật là dễ hiểu khi Đức Ki tô muốn ai theo Ngài, là theo Con Đường Tình Yêu, hãy bán đi mọi sự mình còn bám víu. Vì mọi sự trên cõi trần này đều là phù hoa, bày ra bởi muôn vàn “phù thủy”!

                                                                                                                 LAM TRẦN 10/10/2015