Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

NIỀM TIN


Dường như ai cũng có thứ để trông chờ. Kẻ nghèo chờ tiền chờ bạc, người cô đơn ngóng vợ mong chồng, chị nọ ước có mụn con để hủ hỉ khi chồng chị đã bạc phận ra đi, anh kia mặt mũi héo hon vì con nợ của anh có nguy cơ mất tích…
Hiếm người bằng lòng với cái mình có. Người giàu tham việc để làm gì, nếu không phải để két tiền của mình ngày càng thêm nặng? Ngôi nhà của ông vốn đã rộng rãi, thừa chỗ cho ông chén chú chén anh với bạn bè; Nhưng ông vẫn cố xây lên dăm tầng, dù sức khỏe không cho phép ông ngày ngày leo lên, dù chỉ để ngắm nghía thành quả của mình.
Chính vì luôn chạy theo củ cà rốt trước mặt, mà những đôi chân mỏi mệt vẫn ráo riết, cho dù trên đầu gối đã bắt đầu sưng tấy lên, báo hiệu bộ xương của kẻ tham lam đã bắt đầu rệu rạo!
Chẳng ít đam mê đã làm trĩu nặng cái thân xác vốn mỏng manh của con người, mà còn làm ì ạch cả tâm hồn giờ đây luôn đổ mồ hôi để chạy theo những ước muốn mênh mông, vô lượng. Rồi khi gánh nặng của đau đớn phần thân xác, èo uột phần tinh thần đủ để ai kia gãy đổ, thì anh, chị ta lại bắt đầu tìm thứ gì đó để bấu víu, dù chỉ là tạm thời. Có thể đó là những ly rượu giải sầu với dăm ba người bạn, có thể đó là những cuộc vui, mà thường sau đó, nỗi buồn chán còn u ám hơn nữa trên đôi mắt đục ngầu thất vọng.
Để rồi, có khi tiền bạc thì dư thừa, mà sức khỏe lại không đủ nuốt được có khi chỉ là một ly sữa, nói gì đến việc ra ngoài kia, tìm niềm vui khi thấy ánh mặt trời!
Có khi người ta vô cùng khỏe khoắn, nhưng suốt ngày phải trốn khỏi những món nợ đến ngày phải trả, là hậu quả của những tháng ngày phù du, sống không mục đích!
Rồi vỗ ngực kêu trời. Rồi than thân trách phận.
Họ quên mất, chính họ đã đào hố chôn mình khỏi những niềm tin, vốn luôn luôn có trong linh hồn họ. Niềm tin ấy, dẫu chỉ bằng hạt cải, nếu được dưỡng nuôi bằng những việc làm hữu ích cho người chung quanh; Niềm tin ấy sẽ mãi lớn và đủ sức cho chính họ an nhàn trên tàng cây sẽ rậm rạp của nó.
Thiếu gì người đói khổ, mà vẫn hăng hái ra đi, để chia niềm vui cho những ai khốn khó hơn.
Thiếu gì người như bà góa nọ, bỏ những đồng xu yên lặng vào đền thờ, nơi Đấng Toàn Năng nhìn bà bằng ánh mắt mầu hồng-không-thể-hồng-hơn-nữa!
Vì bà tin rằng, Đấng tác tạo ra bà, biết hết mọi điều bà cần dưới nhãn quan vô song của Thượng Đế. Và vì vậy, dẫu có đói rách, thì bà vẫn tạ ơn Đấng Hằng Hữu vì cái đói rách ấy thật ra rất cần cho bà. Và bà vẫn cho đi, cho đi mãi, cái bà không bao giờ thiếu. Ấy là lòng mến trong tâm hồn bà. Phát xuất từ tình yêu, và yên lòng vì niềm tin vào Đấng Hay Xót Thương, bà luôn hăm hở cho đi những thứ mình có với niềm vui vô bờ là, được gần bên Chúa  biết là bao nhiêu…
                                                                         LAM TRẦN 21.06.2015