Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

CHÚNG TA CÓ VÔ CẢM?!


                              



          Mến chào anh chị em!

         Một nhà văn Nga đã từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương”.

         Vô cảm là gì? Đó là một trạng thái tinh thần, trong đó, con người dửng dưng, không có một tí cảm xúc hay tình cảm mang tính nhân bản nào đối với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh họ, trước mắt họ.

         Vài biểu hiện cho bệnh vô cảm là dửng dưng với người gặp tai nạn trong khi mình có thể giúp, nhìn thấy cảnh các hoàn cảnh nghèo nàn, đau đớn bệnh tật mà không mảy may thương xót, ghê gớm hơn là có thể lạnh lùng giết chết người ta vì lợi ích của bản thân…

        Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hoá đạo đức của giới trẻ, nhưng tựu chung, cái gốc chính là cách sống của giới trẻ ngày nay, và cách giáo dục nhân bản từ trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá thờ ơ, hời hợt.

         Sự vô cảm đang trở thành một vấn nạn và nó đang là tiếng chuông cảnh tỉnh cho sự suy đồi của đạo đức con người, nhất là đối với giới trẻ. Thật đáng lo, nếu như “cơn dịch vô cảm” này lan rộng ra toàn xã hội. Khi đó, một cộng đồng, một xã hội, một đất nước mà những người sống trong đó vô cảm, không gắn kết, không giúp đỡ nhau thì tất yếu cái cộng đồng đó, xã hội đó, đất nước đó sẽ sụp đổ và bị tiêu hủy.

         Hãy trao đi thật nhiều yêu thương, quan tâm và sẻ chia chúng ta sẽ không phải hối hận, vì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận được sự trìu mến ân cần của những người khác. Hãy “tiêu diệt” căn bệnh vô cảm một cách triệt để, hãy trao yêu thương và nhận thật nhiều yêu thương. Chúng ta nên có một “trái tim nóng” để biết khóc, biết cười, biết lắng nghe, biết yêu thương, biết rung cảm với mọi người.




                                                     Trích từ “Người Công Giáo”