Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

CHUYỆN ĐAU MẮT CỦA THÁNH PHANXICÔ KHÓ KHĂN

Câu chuyện kể rằng khi Thánh Phanxìcô Khó Khăn (của thành Assissi) đang còn là viện trưởng của một tu viện trên núi, có lần xuống núi và được một phú ông kính trọng cung cấp lừa cho Ngài cỡi và còn đi bộ theo để dẫn lừa. 
Suốt dọc đường Ngài được mọi người tung hô đón chào, nhưng Ngài vẫn ngồi bình thân như vại, hai mắt cứ nhắm nghiền. 
Phú ông liền bực mình gọi Ngài và chê trách: Tôi tưởng Ngài là người thánh thiện, ai dè lại rất thích được người ta khen ngợi lại còn khinh miệt chẳng thèm đáp trả và cứ nhắm mắt như thể đang hưởng thụ và tự sướng trên lưng lừa bất kể tôi đi bộ và dẫn lừa cho Ngài.
Nghe xong Thánh Phanxicô hoảng hốt bò xuống khỏi lưng lừa ngay và quỳ xuống xin lỗi ông phú hộ và không dám leo lên lưng lừa nữa. Ông.phú hộ quan sát thấy Ngài đi bộ cứ vấp té mãi vì cặp mắt không chịu mỡ rộng ra. Ông bèn hỏi vị tu sĩ theo hầu vì sao ngài cứ nhắm mắt mãi … thì mới biết rằng Ngài bị bệnh đau mắt nên khó mỡ mắt ra được, và Ngài cũng thích nhắm mắt để liên lĩ cầu nguyện mà quên hết mọi sự chung quanh. Nghe xong, ông phú hộ hoảng hồn liền bồng Ngài đặt lên lưng lừa và xin lỗi không ngừng.