Có lẽ chẳng ai là không muốn trở thành mẫu mực cho người khác noi theo. Cái “mẫu mực” ở đây hàm ý chân thiện mỹ, nghĩa là những điều tốt lành mà con người nên trở thành. Chắc rằng, để trở thành một con người tốt lành, thì con-người-vốn-trần-tục phải ép mình ép xác rất nhiều, có nghĩa rằng phải đi ngược lại những khuynh hướng trần trụi rất dễ làm quen và rất khó để quên đi.
Nếu bảo rằng, mình ước mơ được “làm thánh” thì e rằng, nghe có vẻ thiếu khiêm tốn. Nhưng nếu nhấn mạnh hai chữ “ước mơ”, thì rõ ràng làm thánh cũng rất đáng để một ngày nào đó sẽ đạt tới, vì “ước mơ” là đã tự đánh giá mình còn xa lắm mới…làm thánh!
Rõ ràng là làm thánh khó. Tám mối phúc thật liệt kê cho mỗi người cách để mình trở nên giống với Đức Giê su. Đòi hỏi của Ngài là : sống khiêm tốn, đơn sơ, hiền lành, đoan chính, chấp nhận đau khổ, thương người, đem bình an đến cho tha nhân, và sẵn sàng hy sinh vì đức tin. Cách nào đó, có thể nói rằng, Đức Giê su đòi hỏi mỗi người phải từ bỏ con người sân si của mình mà vác thập tự để theo Chúa, như rải rác trong Phúc âm vẫn thường nhắc đi nhắc lại.
Khó ở chỗ, mỗi người luôn phải đối mặt với những thực tế phũ phàng trong giòng đời phức tạp. Yêu Chúa xem ra không khó, nhưng yêu người như Chúa muốn quá là điều vô cùng khó khăn ! Làm thánh, hẳn ai cũng muốn, nhưng mỗi ngày có được bao nhiêu phút giây để nghiền ngẫm, và để thi hành ý Chúa muốn. Cơm ăn áo mặc, chỗ đứng trong xã hội và trong lòng người, tất cả đều đòi hỏi những nỗ lực lớn lao, và thường sự cạnh tranh làm cho con người quên đi phải sống khiêm tốn và phải chan hòa với người chung quanh.
Thế nên thỉnh thoảng mỗi tín hữu có đúc kết lại việc làm của mình một cách thành tâm, sẽ sớm nhận ra rằng mình chưa hề đổi thay được một chút gì hầu mơ ước thành thánh của mình sẽ được hoàn thành. Vì thật sự mấy ai đã bắt đầu để còn tiếp nối ? Vòng xoáy của cuộc đời tuy rất phù du, nhưng cũng rất ma quái, thu hút người ta cứ mải miết theo nó mà quên đi mục tiêu của mình, là ngày càng trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giê su.
Chẳng lẽ ta mãi hoài cứ mỗi lần đi xưng tội mới vỡ lẽ ra rằng, thật ra ta chẳng chừa được dù chỉ một ly lỗi lầm. Chắc rằng, nhờ ơn Chúa, và nhờ ta phải cố gắng thì ta ít ra cũng đổi thay được chút gì đó để con đường ta đi dần dần sẽ dắt ta đến cùng Đấng Nhân Lành.
Một vỊ Linh Mục cao niên, từng « thách đố kể cả các Cha, các sœur dám khẳng định mình chưa hề nói xấu ai bao giờ » Ngài đề nghị, để nên thánh,ta thử bỏ dần cái tính xấu dễ có nhất ấy xem sao. Nghĩa là từ nay ta quyết không nói xấu nói hành người khác, như là bậc thang thấp nhất cần bước qua để lên, lên nữa.
Điều ấy, thật phù hợp với lời Đức Giê su từng dạy dỗ : Có thì nói là có, không thì nói là không. Những điều thêm bớt chỉ là của ma quỷ.
Lạy Chúa, nếu không có Chúa, thì chúng con mãi chỉ là những hòn đá chẹn giữa dòng, khiến dòng nước trong ngần không xuôi về tới bến bờ hạnh phúc. Xin cho chúng con biết mỗi ngày ném cho xa những viên đá lỗi lầm, để một ngày nào đó, chúng con được yên vui trong Nhà Chúa, là Cha Nhân Từ của chúng con.