Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

CHIA SẺ NGÀY LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

 CẬY TRÔNG
Chú bé cứ tung tăng đi trên lối nhỏ, đuổi theo lũ bướm đang rập rờn trên những nụ hoa khoe mình trong nắng sớm. Thỉnh thoảng, chú nhìn lại đàng sau…Chú lại tiếp tục khám phá cái diệu kỳ của thiên nhiên: Ô kìa, đàn chim chao cánh trong mảng trời biêng biếc làm chú ngẩn ngơ! Ô kìa, tiếng còi xe lửa làm chú giật thót mình rồi reo lên vui sướng vì có bàn tay mẹ vẫy sau lưng chú như ngầm nói:
_Còi xe dễ thương mà con trai!
Rồi chú lẫm chẫm trên đỉnh những ngọn cỏ còn súng sính lũ mưa đêm. Những cánh cỏ nhẹ cứa vào cổ chân chú nhồn nhột làm chú e ngại trong thoáng chốc, rồi cả hai chân nhảy cỡn lên vạt cỏ xanh um ấy. Mọi sự thật là thú vị !
Đôi mắt bi ve của chú sáng lên khi trông thấy hũm nước mưa giữa lối đi. Chú vội vàng bỏ trảng cỏ lại đàng sau rồi khua đôi chân hồng hào vào hũm nước. Tung tóe lên tận mắt chú là chất nước có ngà ngà những sợi cát vàng. Chẳng hề gì, vì chú thấy như thế là thích chí. Miệng chú thật tươi khi mẹ chú la lên :
_Nước dơ thế mà con cũng dẵm vào à !
Chú chẳng hiểu lắm lời mẹ nói. Nhưng cái trìu mến mà mẹ chú đan vào trong giọng nói, thì chú nhận ra ngay ! Thế là chú bước ra khỏi vũng nước đã tuềnh toàng ra bốn phía với đôi mắt làm như « ghê sợ » cái dơ bẩn của nó…Hai tay chú chùi chùi vào nhau cứ như chú vừa cầm phải tấm giẻ ướt sũng.
Rồi mẹ con chú trở về nhà.
Trên lối đi, có tượng Đức Mẹ của nhà ai đó dán sát vào bức tường, hai bên là cặp nến sáng ánh điện, tuy lờ mờ trong ánh nắng mà thật ấm áp dưới tia nhìn của Bà.
Chú níu tay mẹ đứng lại như mọi khi mẹ vẫn dặn chú dừng lại khi đến trước bức tượng này. Chú hồn nhiên làm Dấu Thánh Giá. Má chú ửng hồng khi gió vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt bầu bĩnh. Mắt chú bình yên. Trong ấy có cái gì rất thanh khiết, rất đơn sơ…
Mẹ chú nhìn con mình, rồi nhìn lên pho tượng trắng toát. Chị thấy trong đôi mắt Mẹ cũng có cái gì đó thật an bình…
A ! Chị hiểu rồi…
A ! Thì ra vì chính Maria đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình vào tay Chúa Tể Càn Khôn, mà Bà đã hoàn toàn được bình an trong tâm hồn, đến nỗi ánh mắt của Bà đã sẻ chia điều ấy cho nhân loại.
A ! Ánh mắt ấy chị còn thấy rõ trong mắt chú bé con chị nữa. Ánh mắt chứa chan không chỉ tình yêu mà còn lòng cậy trông và tin cậy nơi mẹ chú. Có mẹ là con vững tâm rồi, mẹ ơi !
Vâng ! có Chúa là con an lòng rồi !
Xin cho chúng con luôn như đứa bé mãi mãi trông cậy vào bàn tay từ mẫu, mà trông cậy nơi Chúa Nhân Lành. Như Mẹ Maria xưa đã một đời phó thác vào tay Đấng Quan Phòng, tóm tắt bằng hai tiếng « Xin Vâng » !
                                                                                                LAM TRẦN                                                                                                      15/08/2015