Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI : HƯ VÔ

 Nếu Biết Thế!

Tất cả mọi thứ mình có hiện tại là của riêng mình, 
và bạn không thể mang theo được gì cả khi ra đi !!!

                      


Một người hấp-hối chết, nhìn thấy Chúa ưu-ái trao cho chiếc va-li, 
Chúa nói : Đến giờ con ra đi rồi !
Ngạc- nhiên người này hỏi : Bây giờ sao ?  Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm !
Chúa nói : Rất tiếc vì tới giờ con ra đi thôi !
Người này hỏi : Có gì trong va-li hở Chúa ?
Chúa đáp : Hành trang của con đó .
Sở hữu của con, y phục, tiền-bạc ?
Chúa đáp : Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất !
Vậy có phải ký ức của con ?
Chúa đáp : Không phải của con, của thời gian !
Phải chăng tài năng của con ?
Chúa nói : Không phải của con, của hoàn cảnh

Có phải bạn bè hay gia đình con ?

Chúa nói : Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời
Phải chăng  vợ con của con ?
Chúa nói: Không phải của con, mà là tâm-tư con
Có phải là thân xác của con ?
Chúa nói : Cũng không phải của con, nó là cát bụi !
Phải chăng tâm linh con ?
Chúa nói : Không, của ta !
Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao,
Liền mở ra xem, bên trong không có gì cả, trống rổng !
Bàng hoàng người chết nói không  có cái gì là cúa tôi cả !
Chúa nói : Đúng thế, tất cả thời gian con sống là của riêng con 

Đời sống là thời gian đó của riêng mình !

Bởi thế, nên tận hưởng thời gian đó, khi mình có !
Đừng để những gì mình có qua đi
Sống đi, vui sống đời mình
Đừng bỏ qua nguồn vui khi có, vì chính đó là sở hữu của mình !
Tất cả mọi thứ mình có hiện tại là của riêng mình, và bạn không thể mang theo được gì cả khi ra đi !!!


Nếu Biết Thế!
Nếu biết thế xin đừng ham cố
Bởi không ai mang được xuống mồ
Một mai khi về cõi hư vô
Của trần gian dù là vô số

Nếu biết thế màng chi danh lợi
Lợi danh như bọt biển phù vân
Có gì tồn tại mãi cõi trần
Mà mê muội dốc lòng đeo đuổi

Nếu biết thế xin dừng nghiệp chướng
Hãy biết đủ làm kẻ thiện lương
Nếu dư hãy đầu tư thiên đường
Để  một mai còn được an hưởng







Mai Phiệt chuyển




Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

ĐỂ CÓ MỘT KẾ HOẠCH LÀM VIỆC HIỆU QUẢ


Bạn có những mong muốn, những dự định và mục tiêu cho riêng mình, điều đó chỉ ra thiên hướng sử dụng qũy thời gian của mỗi cá nhân. Thời gian của đời người là hữu hạn và mỗi người lại có những đam mê khác nhau, nên cách sử dụng chúng cũng khác nhau. Và mỗi dự định cũng nên có thứ tự ưu tiên nhất định, đó là vì sao mà bạn nên có một lịch trình công việc cụ thể. Một kế hoạch làm việc chính là sự tương thích giữa niềm đam mê và nguyện vọng cá nhân với thời gian phù hợp mà bạn sở hữu.

Lập một lịch trình làm việc là một quá trình bạn sắp xếp thời gian thích hợp cho từng công việc, là việc lên kế hoạch để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian hoạch định. Bằng thói quen phác thảo kế hoạch làm việc, bạn sẽ có rất nhiều thuận lợi trong việc quản lý thời gian của mình:

- Hiểu rõ điều mình thật sự mong muốn đạt được, đương nhiên mơ ước là vô vàn nhưng bạn sẽ phải cân nhắc cái gì là thật sự đáng để hy sinh thời gian vì nó.

- Tận dụng hết mọi nguồn thời gian sẵn có: bạn biết đấy, ai cũng có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 3 năm để học cấp 3, nhưng có những người trong 18 năm học đã có thể nói được 2 ngoại ngữ, có người không xong nổi tú tài, ngoài sự chênh lệch về khả năng tiếp thu, sự khác biệt ấy còn phụ thuộc vào cách sử dụng thời gian của mỗi người.

Do đó: Nếu bạn thấy mình đã từng bỏ phí thời gian thì hãy học cách sống có kế hoạch ngay từ bây giờ.

- Dành đủ thời gian cho những điều quan trọng mà bạn chắn chắn rằng mình phải đạt được. Một người sống có kế hoạch có thể là một người bận rộn nhưng không bao giờ là một người quay mòng mòng với núi công việc và luôn chép miệng: "Ôi, tôi không có thời gian".

- Luôn có những khoảng thời gian dự trù cho những việc bất ngờ cần giải quyết gấp. Bạn có một kế hoạch, và có thể nó đã được điền kín, nhưng thế không có nghĩa là bạn từ chối đi thăm ông ngoại bị bệnh

-> Kế hoạch chỉ đem lại hiệu quả nếu đấy là một kế hoạch linh hoạt.

- Giảm khả năng bị stress vì bạn có thể làm chủ cuộc sống của mình một cách hợp lý.

Những công cụ để hỗ trợ việc bạn lập kế hoạch, đó là nhật ký, sổ tay, lịch làm việc, đương nhiên bạn không thể ghi thời khóa biểu của mình lên… não bộ rồi. Dù bạn có tự hào về trí nhớ của mình đến đâu thì cũng nên viết nó ra nếu không bạn lại phung phí khoản thời gian vừa tiết kiệm được để… nhớ ra lịch làm việc của mình.

Sau đây là những bước đơn giản để lên một kế hoạch:

+ Đầu tiên bạn nên bắt đầu bằng việc tìm kiếm thời gian rảnh cho những dự định của mình. Đương nhiên bất kỳ ai cũng luôn phải dành thời gian cho những hoạt động thường nhật, ngoài chúng ra, hãy tận dụng thời gian còn lại để làm những gì bạn muốn.

+ Kế đến, lấp đầy những hoạt động bạn cần làm vào những khoảng thời gian đấy. Song song với quá trình này là bạn phải luôn luôn để tâm đến trình tự ưu tiên của chúng. Sự ưu tiên ấy có thể là do sở thích của bạn. Vâng hôm nay tôi muốn học nấu ăn trước khi làm bài tập hoặc tôi phải đi cắt tóc cái đã trước khi gặp cô bạn mới. Sự ưu tiên ấy phụ thuộc ở chính bạn. Đương nhiên bạn phải ưu tiên bài kiểm tra cuối khóa trong hai ngày tới hơn là một buổi đi dã ngoại cuối tuần. Trong một số trường hợp bạn phải bỏ qua những việc nhỏ để hướng đến những mục tiêu lớn. Và cũng có khi không phải chỉ là sự tương quan giữa những việc lớn và nhỏ, bạn phải hy sinh mơ ước này để đuổi theo một mục tiêu khác. Bạn biết đấy đó vừa là sự khó khăn vừa là nét thú vị của cuộc sống. Luôn có những người phải hy sinh gia đình vì công việc hoặc ngược lại. Và cho dù có một kế hoạch hoàn hảo đi chăng nữa, đôi khi bạn cũng mất mát một đìều gì đấy. Tuy nhiên tôi mong sự mất mát này chỉ là tạm thời vì bạn sẽ lại đặt ra kế hoạch để lấy lại những gì đã mất!

+ Dành ra những khoảng thời gian cần thiết giải quyết sự cố. Điều này lại phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn. Bạn đang thực hiện một công việc có tính rủi ro cao, hãy dành thời gian dự phòng nhiều lên. Công việc thực tế luôn khác hẳn với lý thuyết và cũng như những gì ta trù định. Đó là lý do tại sao người ta rất dễ lúng túng với những công việc mới. Bạn không thể nào biết được những việc bất ngờ phát sinh và sắp xếp kịp thời gian để giải quyết chúng. Những người chưa thạo việc đôi khi còn phải lấy quỹ thời gian cá nhân để giải quyết công việc. Nhưng khi bạn đã có kinh nghiệm , hãy luôn dành một khoảng thời gian hợp lý cho những sự cố phát sinh. Một người có trình độ chuyên nghiệp là một người lường trước được càng nhiều càng tốt những khả năng có thể xảy ra, những đều có thể cản trở công việc của mình. Do đó bạn càng hoàn thiện mình bản kế hoạch của bạn càng hoàn hảo hơn.

+ Ngoài ra lời khuyên cho bạn là nên lập một kế hoạch linh hoạt, tùy từng trường hợp mà có thể bạn phải thay đổi kế hoạch vào giờ chót. Vâng vì bạn đâu phải là một cái máy. Nhưng lý do để thay đổi kế hoạch nên đươc kiểm tra về độ logic, đương nhiên tôi không khuyên bạn đổi kế hoạch đến trường hôm nay bởi vì mình mới nổi cái mụn to và xấu quá (!!!)

Sắp đặt một lịch trình làm việc tức là bạn đang lên kế hoạch cho việc sử dụng thời gian của mình. Có một kế hoạch cụ thể bạn vừa tránh được những căng thẳng trong công việc vừa làm việc hiệu quả hơn.

* Cách sắp xếp lịch trình được tóm gọn như sau:

- Vạch ra khoảng thời gian trống của cá nhân.
- Điền vào từng khoảng thời gian những công việc cụ thể: đầu tiên là những việc quan trọng nhất tiến hành trước, những việc còn lại theo sau.
- Luôn dành thời gian cho những sự việc bất ngờ.
- Kế hoạch có thể thay đổi khi cần thiết nhưng bình thường thì nên cố gắng làm đươc những gì đã đề ra.


Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ


Sông Jordan chảy dọc theo biên giới giữa Israel, Bờ Tây và Vương quốc Jordan




SUY NIỆM 
CHÚA NHẬT TN 1B - CHÚA NHẬT CHÚA CHỊU PHÉP RỬA 

Trong các dòng sông nổi tiếng khắp thế giới thì dòng sông Jordan bé nhỏ là dòng sông quen thuộc nhất đối với người Kitô hữu. Chính tại đây Chúa Giêsu đã đến khai mạc sứ vụ công khai bằng cách đón nhận phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả.
Sau 30 năm sống âm thầm, ẩn dật ở Nazareth, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai về Nước Thiên Chúa. Người đến chịu Phép rửa ở sông Jordan.
Như một thân thể của xứ Palestine, góp phần quan trọng trong lịch sử Israel ngay từ những ngày đầu Thiên Chúa chọn dân Do thái. Từ Jordan chuyển từ tiếng Do thái, hayyarden, có nghĩa “chảy xuôi dòng thời gian”. Bắt nguồn từ Syria, do ba phụ lưu hợp thành. Sông dài 300km, rất nhiều chỗ cạn, nhiều chỗ uốn khúc, chảy qua biển hồ Galilê và cuối cùng đổ vào Biển Chết. Lòng sông rất dốc, thượng lưu ở độ cao 45 mét, đến cửa sông là 390 mét với mặt nước biển, lưu vực 93 mét khối/s. Mặc dù là con sông rộng nhất của Palestin, sông Jordan khác với những con sông của nhiều nước ở chỗ: Khúc sông từ Biển Hồ Galilê đến Biển Chết có đến 27 ghềnh thác khó lưu thông, lắm chỗ nước chảy qua tạo thành những thung lũng như đầm lầy, nhiều nơi có thú dữ, cây cối hai bên dòng sông mọc tươi tốt, không có thành phố lớn nào được thành lập dọc theo dòng sông.
Kinh Thánh nói nhiều đến dòng sông này, khởi đầu là việc liên hệ giữa Abraham và ông Lot ở sông Jordan (St 13,10). Giacob từ Kharan trở về đã vượt qua sông Jordan, các chi tộc vượt sông Jordan cách kỳ diệu dưới sự hướng dân của Giosuê (Gs 3,14-17). Con sông là ranh giới vì dân du mục vượt qua sông vào Cannaan để cướp bóc. Người Israel tìm nơi nương náu bên kia tả ngạn sông Jordan (Tl 6,33; 2Sm 17,22) và được xem như sự che chở: “Trong bụi rậm sông Jordan…” (Gr 12:5; 49:19; 50:44) quan Naaman nước Aran nghe lời ngôn sứ Êlisê xuống sông tắm 7 lần nên được khỏi bệnh phong hủi (2V 5,1-19). Ngôn sứ Êdêkiel (chương 47) diễn tả sức sống sung túc của sông Jordan, nước sông chảy đến đâu thì trao ban sự sống đến đó. Với Kinh Thánh Tân ước, sông Jordan là nơi Gioan làm phép thanh tẩy, thống hối và Chúa Giêsu nhận lãnh phép rửa để mở đầu hoạt động công khai.
Đọc Thánh Kinh tôi cứ nghĩ Jordan là một con sông lớn lắm, ai dè khi đi hành hương Đất Thánh, đến nơi đây, đứng tại nơi Chúa chịu phép rửa, tôi thấy nó bé nhỏ như một con kênh giữa miền Tây sông nước.
Nếu đem so sánh với sông Cửu Long mênh mang thuyền qua lại thì dòng nước Jordan nơi Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu có thể gọi là con kênh nhỏ. Nếu đặt bên cạnh sông Hồng cuồn cuộn siết chảy thì dòng Jordan chỉ là con lạch. Nếu đứng kề bên sông Hương thơ mộng lững lờ trôi thì Jordan chỉ là con suối nhỏ. Đứng bên bờ này sông Jordan ném hòn đá qua bờ kia, nó có thể đi xa hơn. Tôi đã ném thử hòn đá nhỏ và thấy nó đi xa gấp mấy lần khoảng cách hai bờ sông. Thế mà Chúa Giêsu đã chọn dòng nước bé nhỏ này, không phải như Môisen hay Giôsua giơ tay cho dòng nước rẽ đôi, nhưng để dìm mình xuống dòng nước nhỏ cùng với đoàn người chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả.
Thiên Chúa, Đấng cho Cửu Long giang tuôn chảy tưới mát đồng bằng miền Nam; Đấng cho sông Hồng tuôn nước lũ bồi đắp phù sa cho đồng bằng miền Bắc; Đấng cho Hương giang lững lờ lãng mạng gợi hồn thơ, đã chọn dìm mình vào dòng nước Jordan bé nhỏ.
Thật lạ lùng, trong số những người đến “xưng thú tội lỗi” (Mc1,5) và chịu “phép rửa sám hối để đước ơn tha tội” (Mc 1,4) lại có Chúa Giêsu. Ngài là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, siêu việt tuyệt đối, tại sao lại đến xin Gioan làm phép rửa sám hối? Ngài là Đấng mà Gioan “không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài” lại có thể đứng chung với đám đông người tội lỗi chờ đến lượt mình được chịu thanh tẩy? Đây là sự hạ mình sâu thẳm của Đấng Thánh. Dân chúng đến xin Gioan làm phép rửa thì chúng ta hiểu được, vì mọi người đều có tội, nên đã phải thú tội để biểu lộ lòng hoán cải và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu, Người là Đấng vô tội, là Đấng Thánh, vì thế Gioan đã thốt lên: “Chính tôi cần phải được Ngài thanh tẩy cho, thế mà Ngài lại đến với tôi” (Mt 3,14). Gioan bối rối khước từ, bởi lẽ Đấng mà ông không đáng xách dép, Đấng là thẩm phán quyền uy, Đấng ban phép rửa trong Thánh Thần, Đấng ấy lại cúi mình xin ông làm phép rửa, thế nhưng, Người đã trả lời: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính” (Mt 3,17).Gioan đã kêu gọi dân chúng chịu phép rửa “để tỏ lòng sám hối và được ơn tha tội”.Chúa Giêsu là Đấng Thánh, Người không có tội gì để mà sám hối và Người cũng chẳng cần đến ơn tha tội. Vậy, Chúa Giêsu chịu phép rửa là chính bởi vì Người muốn dấn thân nhập cuộc liên đới với nhân loại, Người muốn đi tới cùng, chấp nhận mang vào thân kiếp người tội lỗi cần được thanh tẩy và đổi mới. Thánh Phêrô đã viết trong thư thứ nhất thật sâu sắc “ tội lỗi của chúng ta, Người đã mang lấy vào thân thể mà đưa lên cây thập giá” (1Pr 2,24). Chúa Giêsu không chỉ tha tội, xoá tội mà còn gánh lấy tội nhân loại, đem nó vào thân thể Người để biến đổi, gạn lọc, đổi mới thành hương thơm sắc đẹp. Người đã biến đổi ngay chính trong bản thân mình tất cả tội lỗi của trần gian, làm cho nó trở nên thánh đức.Nói theo Lão Tử, người sống 500 năm trước Chúa Giáng Sinh, thì việc làm của Chúa Giêsu khi chấp nhận dìm mình trong dòng nước sông Jorđan chính là thực hiện lý tưởng “đồng kỳ trần” ( toả kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hoà kỳ quang, đồng kỳ trần; nghĩa là làm bớt chỗ bén nhọn, bỏ phân chia, hoà ánh sáng, đồng bụi bặm. {Đạo đức kinh IV,2; LVI,2}. Ý nói: nếu muốn hoà giải, hoà hợp với người khác thì phải bỏ óc kỳ thị phân chia, giảm bớt những gì là sắc bén nơi mình có thể gây nguy hại cho người khác, hoà cái sáng của mình với cái sáng của tha nhân, và cũng chia sẽ thân phận ‘bụi bặm” với người ta. Nói tóm lại là đừng nghĩ mình hơn người mà xa cách kỳ thị, nhưng phải thấy được cái sáng của người, đồng thời cũng thấy được cái bụi bặm nơi mình (x.Trái chín đầu mùa,trang 133. Lm Thiện Cẩm).Trước sự hạ mình thẳm sâu của Chúa Giêsu, Chúa Cha đã tôn vinh Người bằng việc sai phái Thánh Thần hiện xuống và bằng lời tuyên bố: Đây là con Ta yêu dấu.
Đây là một cuộc gặp gỡ lịch sử Cưụ ước – Tân ước. Biến cố không chỉ loan báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà còn loan báo về sự phục sinh vinh quang của Người. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gioan là lúc Tân – Cựu ước giao duyên, là lễ bàn giao giữa hai niên đại cũ và mới mà Chúa Giêsu và Gioan là đại biểu. Gioan, ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước gặp gỡ trao đổi bàn giao với Đức Kitô, vị ngôn sứ của thời kỳ mới. Cuộc gặp gỡ này không phải là một cuộc tranh cãi dành ưu thế, nhưng thật thú vị tuyệt vời khi cả hai đại biểu đều khiêm nhường đón nhận nhau trong sứ vụ. Chúa Giêsu từ tốn bước xuống dòng nước Jordan và xin Gioan làm phép rửa cho mình.Gioan hân hạnh xin Chúa Giêsu rửa cho mình vì ông nhìn thấy đây mới chính là nhân vật ban phép rửa trong Thánh Thần như ông đã loan báo. Nơi cuộc gặp gỡ lịch sử này, Thiên Chúa đã xuất hiện và chứng nhận. Lúc ấy các tầng trời mở ra, Thánh Thần đáp xuống như chim bồ câu và có tiếng Chúa Cha tuyên phán: Con là Con Ta yêu dấu. Ba Ngôi Thiên Chúa tỏ hiện vào chính lúc lịch sử của hai niên đại mới và cũ chuyển giao. Từ nay Chúa Giêsu sẽ lên đường vào sứ vụ mới với niềm hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp theo thánh ý Chúa Cha.
Cuộc gặp gỡ giữa hai Đấng tại sông Jorđan đã làm nên lịch sử và đã được Giáo hội chọn làm khởi điểm cho mùa thường niên là mùa phụng vụ cử hành các mầu nhiệm cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Biến cố này không chỉ là cuộc bàn giao cũ mới mà còn là điểm giao duyên giữa trời và đất, giữa Thần khí và nước, giữa Tân ước và Cựu ước. Từ nay nhân loại được tái sinh trong đời sống mới. Qua Bí tích Rửa tội của Chúa Giêsu, chúng ta nhận đước ấn tín của Chúa Thánh Thần, trở nên con cái Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan là một sự hạ mình sâu thẳm, một sự khiêm nhường cao cả đã làm cho cửa trời mở ra, ân sủng tuôn đổ, ơn cứu độ được trao ban và lan truyền. Mỗi người Kitô hữu qua bí tích rửa tội, được thần linh ngự xuống, được nghe tiếng Chúa Cha vang dội:này là con yêu dấu của Ta,Ta đặt trọn vẹn yêu thương trên con.Tâm hồn mỗi người trở nên Đền Thờ Ba Ngôi Thiên Chúa. Ước mong mỗi tín hữu chúng ta luôn nhớ mình đã được xức dầu, được mặc áo trắng tinh tuyền, được trao nến sáng Phục sinh, được thanh tẩy trong nước và Thánh Thần để sống xứng đáng mỗi ngày với ân huệ đã lãnh nhận.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
(Nguồn:daobinh.com)

Một đoạn sông Jordan  (bề ngang hiện nay nhiều chỗ chỉ còn vài mét)

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

NHỮNG CẤM KỴ TRONG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ



1/ KỴ VIỆC THIẾU PHONG ĐỘ

Trong xã hội hiện tại, hình tượng của một người có ảnh hưởng rất lớn đối với sự thành công trong giao tiếp và công việc của người đó. Phong độ là một phần quan trọng của hình tượng con người nói chung. Phong độ không đẹp, chẳng những tổn thương đến vẻ được tổng thể, mà còn bất lợi cho các mặt khác. Nếu bạn cảm thấy mình yếu kém về mặt này, bạn phải sửa chữa bằng cách nào?

Trước hết cần làm rõ thế nào là phong độ? Đó là sự thể hiện phẩm chất, sự tu dưỡng của một con người qua dáng vẻ bên ngoài. Phong độ không đơn giản chỉ là nét đẹp về ngoại hình, ăn mặc, mà còn bộc lộ qua hình tượng, cử chỉ, lời nói. Một lời nói, một ánh mắt, một hình ảnh, những bước đi, tư thế cầm đũa, thần thái khi nghe nhạc, giọng điệu qua điện thoại, cử chỉ xử sự với bạn bè … Tổng hợp lại, đó chính là phong độ của bạn. Nó phản ánh đặc điểm nghề nghiệp, trình độ văn hóa, thói quen cá tính, kể cả tâm trạng của bạn lúc đó. Phong độ còn mang bản sắc của một dân tộc và có tính thời đại.
Phong độ đẹp đẽ được tạo bởi nhiều yếu tố. Một tâm hồn tốt đẹp là nhân tố nội tại quan trọng quyết định phong độ. Phong độ là vỏ ngoài của tâm hồn. Một con người có tâm hồn xấu xa, dù có mặc đẹp thế nào, vẫn khiến người khác ghê tởm. Nhưng như vậy không có nghĩa là một con người có tâm hồn đẹp thì có phong độ khá. Một nhân tố quan trọng khác tạo nên phong độ đẹp là trình độ văn hóa, và phẩm chất đạo đức. Có nhiều kẻ chỉ tạo cho người khác ấn tượng đẹp trước khi họ mở miệng thốt nên lời.  Sau khi họ nói, cái dung tục, thiếu lịch sự va sự rỗng tuếch bên trong sẽ bộc lộ, xóa sạch thiện cảm ban đầu của mọi người.
Tóm lại những cử chỉ, lời nói có văn hóa và có đạo đức là những yếu tố rất quan trọng cấu thành phong độ đẹp của mỗi con người.
Ngoài ra cách ăn mặc lịch sự hợp thời, thể hình được rèn luyện, cũng có vai trò quyết định không nhỏ đến phong độ. Điều này rất quan trọng với các bạn trẻ. Nếu mất dáng vẻ bên ngoài, thì không thể hiện được phong độ bên trong. Trái lại, nếu thiếu phẩm chất bên trong, phong độ trở thành vỏ ngoài rỗng tuếch. Phong độ hoàn toàn không có nghĩa là làm bộ làm tịch, là một nét đẹp tự nhiên, được rèn luyện, tích lũy qua hàng tháng.

2/ KỴ SỰ THIẾU SỨC HẤP DẪN

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người ước ao mình có một sức hấp dẫn đối với người khác, vì vậy họ thường tiếc rẻ khi mình không có được điều đó. Muốn khắc phục vấn đề trên, trước hết phải tìm hiểu khái niệm về sức hấp dẫn.
Một con người có sức hấp dẫn hay không được quyết định bởi phong cách của người đó. Phong cách là một nhân tố phẩm chất nội tại, sâu sắc, không thể mô phỏng mà có được. Mô phỏng gượng gạo chỉ khiến bộc lộ ra sự kém hiểu biết và nông cạn mà thôi. Cho nên, các bạn trẻ muốn tạo cho mình một sức hấp dẫn, không cần phải mô phỏng kẻ khác, mà là ra sức bồi dưỡng và làm tăng thêm phẩm chất bên trong của mình. Đến một lúc nào đó, phong cách riêng của bạn sẽ tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Tính tình cởi mở, lạc quan, vui nhộn, sẽ  giúp bạn có một sức hấp dẫn, khiến người khác ưa thích đến gần. Hơn nữa, sức hấp dẫn “hướng ngoại” này là cách thể hiện độ sâu sắc của nội hàm. Vì tính lạc quan chân chính bắt nguồn từ sự thông suốt của việc lĩnh hội mọi yếu tố trong cuộc sống. Vui nhộn thật sự xuất phát từ sự hiểu biết thấu đáo nhân tình thế thái. Nếu bạn chỉ mô phỏng, bề ngoài tỏ ta lạc quan và vui nhộn, chẳng những bạn không tạo được sức hấp dẫn, mà còn tạo cho người khác cảm giác bạn đóng kịch và ranh mãnh.
Nếu bạn có học thức uyên bác, thông minh lanh lợi, lại khiêm tốn, bạn sẽ dễ dàng bộc lộ sức hấp dẫn tài hoa và trí tuệ. Điều này khiến người khác say mê và khó quên.

3/ KỴ THÁI ĐỘ KHÔNG TRỌNG CHỮ TÍN VÀ KHÔNG THÀNH THẬT

Giao tiếp với người khác, cần giữ thái độ “suy bụng ta ra bụng người”. Hãy nghĩ đến lợi ích của người khác trước khi nghĩ đến lợi ích của chính mình. Cần nhớ một điều: nếu mình không muốn thì chớ đẩy sang cho kẻ khác. Cần chú ý 3 mặt dưới đây:
1) Giữ chữ tín, bao gồm sự tin tưởng người khác. Điều mình đã hứa, phải thực hiện cho bằng được, đừng bao giờ hứa suông.
2) Trung thành, không giả dối, không xu nịnh, không trọng lợi khinh nghĩa, lời nói phải thực lòng, trước sau như một, uốn nắn giúp đỡ bạn bè khi họ có sai lầm.
3) Khiêm nhường: Nhường nhịn bạn bè, tránh xung đột chỉ vì những chuyện cỏn con, không cố chấp hoặc ức hiếp kẻ yếu hơn mình.
Nhưng, chúng ta cần làm rõ: Đối với những kẻ vi phạm pháp luật, không trọng đạo đức, phá hoại sự an ninh, đoàn kết của xã hội, chúng ta phải tỏ rõ lập trường, dũng cảm đứng ra đấu tranh với họ. Làm như vậy, bạn sẽ được mọi người yêu mến và tâm hồn cũng được thanh thản.

4/ KỴ SỰ NHẸ DẠ - CẢ TIN

Khi kết bạn, cần nghiêm túc thận trọng, chớ nên tùy tiện nhẹ dạ.
Trong cuộc sống, tuy cũng có những người kết bạn, kết duyên từ giây phút quen nhau đầu tiên, nhưng không vì thế mà luôn nhẹ dạ cả tin.
Đối với người bạn mới quen, tuy rất hợp nhau, nhưng bạn vẫn cần đối xử có chừng mực, nhất là đối với người chưa tìm hiểu kỹ, càng không thể tin tưởng một cách mù quáng.
Các bạn trẻ mới vào đời, thiếu năng lực phán xét và kinh nghiệm cuộc sống, không dễ phân biệt thế thái nhân tình dưới trạng thái đặc thù, dễ bị những kẻ xấu thừa cơ lợi dụng. Nhất là đối với những người đàn ông mới quen chưa rõ về lai lịch thân thế thực sự của họ mà bạn gái cả tin, mù quáng thì dễ đưa đến hậu quả khó lường.
Có những thanh niên rất mến mộ những người nổi tiếng, mong muốn được làm quen với họ thì sự đeo đuổi này dễ đánh mất sự tự tôn và lòng tự trọng, dễ tạo điều kiện cho những kẻ giả danh có cơ hội lừa gạt.
Ngoài ra trong cách đối xử với bạn mới quen, cần chú ý phép lịch sự; nhiệt thành nhưng vững vàng, thắn thắn nhưng cẩn thận, rồi dần dần tìm hiểu sâu hơn, đoàn kết, hỗ trợ, thương yêu nhau, làm tăng tình hữa nghị sau này. 

5/ KỴ SỰ XUNG ĐỘT GIỮA CHỦ VÀ KHÁCH

Quan hệ giữa bạn với người nhà, hàng xóm, bạn học, đồng sự được hình thành trong quá trình tiếp xúc hàng ngày ở gia đình, chòm xóm, bạn học, đồng sự được hình thành trong quá trình tiếp xúc hàng ngày ở gia đình, chòm xóm và đơn vị học tập công tác, nên có tính ổn định tương đối và tính dung hòa rất lớn.
Nhưng trong quá trình hoạt động của các ngành nghề, quan hệ giữa chủ và khách hoàn toàn khác nhau. Giao thiệp giữa chủ và khách, nhìn chung tuy nhiều, và được tiến hành từng ngày một, nhưng đa số, mang tính ngẫu nhiên, ngắn ngủi, thuần sự vụ. Đứng về phía khách mà nói, mượn sách trả sách từ tay ai, mua hàng giao tiền cho nhân viên nào, được phục vụ bởi tiếp viên nào đều không đáng kể, chỉ cần xong việc và đạt được ý muốn. Đứng vào phía chủ (tức nhân viên dịch vụ) mà nói, phục vụ cho vị khách nào cũng thế, không cần lựa chọn, cho nên giữa đôi bên đôi lúc chưa tìm hiểu rõ đã chia tay. Sự giao thiệp giữa khách và chủ thường được xử sự như người không có tính cách. Họ ít chú ý đến ấn tượng để lại cho đối phương hoặc ảnh hưởng đối với hoàn cảnh xung quanh.
Chính vì những cử chỉ song phương quá tùy ý, nên họ dễ thốt ra lời nói thiếu lịch sự hoặc cử chỉ lơ là thiếu trách nhiệm gây nên sự không vui, nóng giận, thậm chí xảy ra xung đột.
Nhân viên phục vụ cho rằng, tiếp xúc với khách chỉ là yêu cầu công việc, nên thường xử sự máy móc và miễn cưỡng. Những ai thiếu tu dưỡng hoặc có tâm trạng không vui họ đều tỏ thái độ “lạnh lùng”, “miệt thị” khách, để được giải tỏa về tâm lý. Hơn nữa, khi họ cảm thấy sức lao động của mình không được người khác tôn trọng, họ lại càng tức giận, và tìm cách nạt nộ khách để tỏ thái độ phản kháng.
Còn khách lại có thái độ hoàn toàn khác. Họ chỉ mong nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, ít chú ý đến việc cảm ơn sự tận tụy của nhân viên phục vụ, chỉ trừ những trường hợp nhân viên phục vụ đưa ra một đề nghị gợi ý hay, giúp khách giải quyết được một vấn đề khó khăn nào dó. Mặc khác, họ cho rằng, phục vụ là bổn phận của nhân viên, nên họ rất nhạy cảm về phản ứng khi có cảm giác không được phục vụ chu đáo, gặp điều bất mãn, rất dễ xảy ra xung đột từ hai phía.
Tóm lại, vì yếu tố tâm lý, tính đặc thù của hoàn cảnh, điều kiện giao thiệp và khoảng cách về hành vi và mục đích mà hai phía chủ và khách đều có sẵn nhân tố  “bùng nổ”. Tuy nhiên nhân tố tiềm năng kia chỉ là sự có thể gây ra xung đột, chứ chưa phải là điều tất yếu.

6/ KỴ VIỆC TRANH CÃI KHÔNG CẦN THIẾT

Một khi xuất hiện mâu thuẫn trong giao thiệp thì thường xảy ra tranh cãi. Tranh cãi dễ khiến người ta suy nghĩ  hỗn độn, cuộc sống bị quấy rầy ảnh hưởng đến sức khỏe và còn khiến vấn đề trở nên phức tạp, mâu thuẫn gay gắt đánh mất tình bạn, khiến cho con người dễ mất lý trí, tạo ra bất hạnh… Trừ những kẻ có tâm lý bệnh hoạn, ít ai muốn tranh cãi với người khác. Khi mẫu thuẫn xuất hiện, một số người vì tìm không được cách giải quyết thỏa đáng, đành đi tới tranh cãi.
Phải khác phục bằng cách nào?
1/ Với trái tim rộng mở, không quá tính toán thiệt hơn. Vì tranh cãi là chuyện đôi bên, nếu đối phương vô lý, bạ bỏ qua cho; nếu đối phương nói quá vài câu, bạn không cự lại, sẽ không thể xảy ra tranh cãi.
Nếu đối phương gây sự, mắng chửa, bạn xem như họ là người có bệnh. Đối phương sẽ cảm thấy cụt hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Thực ra, tranh cãi, hành hung đều là biểu hiện của sự dã man và lạc hậu, một con người có đạo đức và văn minh không bao giờ làm như thế.
2/ Gặp chuyện cần bình tĩnh: Khi xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh chấp với mọi người khác, bạn cần giữ bình tĩnh, đừng nên hấp tấp, vì nếu hấp tấp bạn dễ nóng giận; không tránh khỏi cãi vã. Nếu mâu thuẫn là do hiểu lầm bạn cần nói rõ nguyên nhân, giải thích đầu đuôi câu chuyện, để xóa đi sự hiểu lầm của đối phương. Nếu có người cố tình xúi dục, tạo ra mối nghi ngờ, bạn phải phân tích kỹ càng, làm rõ phải trái, để đối phương thông cảm.
3/ Cười xòa cho qua: Khi có ai chọc tức bạn, có thể bạn mặc kệ hoặc cười xòa bỏ qua. Cách làm này nhiều lúc có thể giúp bạn tránh được ngượng ngùng, hoặc cãi vả. Trong tình huống đặc biệt, bạn cần tỏ ra nghiêm túc thì chỉ cần trừng mắt nhìn đối phương là đã đủ. Cũng có thể kêu cứu, nhưng tránh cả vã riêng với đối phương. Hơn nữa, nụ cười  vốn có nhiều hàm ý, có thế là cười tự nhiên, cười khinh bỉ, cười châm biếm nên nó có tác dụng làm tiêu tan sự phẫn nộ, khiến cho sự vô lý và không trong sáng của đối phương được bộc lộ.
4/ Lời nói cử chỉ thích đáng:  Một lời nói quá đáng, đủ trở thành nguyên nhân gây nên sự tranh cãi. Việc làm tổn thương lòng tự trọng, vạch ra chỗ yếu của kẻ khác, đều dễ khiến người khác tỏ ra nóng giận, gây nên tranh cãi. Phê bình cũng cần đúng mức, không thể chỉ trách người khác, nhắc lại chuyện xưa. Dù là bạn bè quen thân, cũng cần giữ phép tắc, chớ nên giấu đồ đạc hoặc đụng chạm đến thân thể đối phương trước đám đông, sẽ gây sự mất tình cảm.
5/ Chú ý quan sát: Đối với những ai đang có tâm trạng buồn bực hoặc gặp điều không may, bạn chớ tranh cãi với họ. Nếu không, bạn dễ bị họ trút cơn giận lên đầu. Lúc này cần tránh xa họ, chờ họ bình tâm lại rồi mới tranh luận. Những kẻ say rượu nói nhảm, kẻ hấp tấp nóng này, kẻ hay giận dỗi ,… bạn đều nên bỏ qua và tránh cãi vã với họ. Tóm lại cần chú ý đến tính cách và tâm lý của đối phương để có xử sự đúng mức. Đó là biện pháp tránh phát sinh  cãi vã tốt nhất.

7. KỴ VIỆC NGỘ NHẬN

Ngộ nhận dễ làm tổn thương đến hình tượng của một con người. Chỉ cần nắm vững các nguyên tắc sau, ta có thể tránh sự ngộ nhận.
Đứng trước bất cứ một vấn đề, nếu có thể giải quyết sau khi quan sát rõ ràng, thì ta nên quan sát tìm hiểu kỹ càng, ví dụ như anh A cho rằng răng của phụ nữ ít hơn nam  giới; anh ta chỉ cần nhờ vợ mình mở miệng để đếm thử thì sẽ có kết quả chính xác, và sẽ không lầm tưởng như trước nữa. Nhưng nếu anh ta có cố chấp, cho rằng mình nghĩ đúng, không chịu kiểm tra, thì anh ta sẽ ngộ nhận mãi mãi.
Tự cho mình là hiểu biết, thực ra chẳng biết gì là một sai lầm nghiêm trọng, nhưng chúng ta thường dễ phạm sai lầm này.
Nếu gặp phải kinh nghiệm của mình thì sao? Lúc đó làm sao phát hiện được sai lầm? Hãy chú ý một khi bạn tỏ ta phẫn nộ về một quan điểm ngược lại với suy nghĩ ban đầu của mình, thì đó chính là dấu vết, một dấu vết tỏ rõ bạn cảm thấy quan điểm của mình xuất hiện nguy cơ một cách không tự giác. Lúc đó bạn nên cảnh giác, hãy tự kiểm tra tư duy của mình, có thể bạn sẽ phát hiện niềm tin của bạn còn thiếu căn cứ.
Hãy tham khảo ý kiện của người khác. Nếu bạn phát hiện kẻ khác cũng có cách nhìn phiến diện, sai lầm như vậy, bạn càng phải tự thức tỉnh. Cách này giúp bạn học được tính thận trọng.
Đối với những người giàu trí tưởng tượng, hãy giả định mình đang tranh luận với người khác ý kiến với mình, để vừa tập năng lực tư suy logic, vừa kiểm tra lại quan điểm của mình xem có chính xác hay không.
Cần đề phòng những ý kiến xu nịnh vì nó khiến bạn dễ đi đến tư duy mù quáng. Hãy khắc phục tâm lý tự phụ bằng cách luôn tự nhắc nhở: Trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ trong vũ trụ, cuộc đời của một con người chỉ là giây phút ngắn ngủi so với xã hội loài người. Trong thế giới bao la này, có thể còn có sự sống ưu việt hơn mình.

8. KỴ VIỆC KHÔNG CẦU CÁI “CHUNG”, GIỮ CÁI “RIÊNG”

Nếu hai người hoàn toàn không có lời nói chung, thì không thể kết bạn. Nhưng chữ “chung” ở đây có tính tương đối, ví dụ như có sự yêu thích chung, nhưng cá tính, thói quen, phong cách vẫn có thể “riêng”. Vì giữa người với người, không thể đòi hỏi hoàn toàn giống nhau. Cho nên cần vừa có cái chúng, vừa có cái riêng, mới có thể kết bạn, giúp đỡ và bổ sung cho nhau, vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp.
Khi kết bạn, cần xem đối phương là một con người độc lập, không thể đòi hỏi người khác hết lòng chiều bạn.
Có người thích làm quen với những ai giỏi hơn mình, điều này tuy có mặt tốt, nhưng nếu cho rằng ai “kém” hơn là không đáng kết bạn thì quá sai lầm, vì “giỏi” và “kém” chỉ là tương đối, trên thế gian này không có ai là hoàn toàn tốt đẹp. Chỉ chạy theo bạn giỏi, sẽ khiến bạn vừa khiêm tốn, vừa ngạo mạn, dần dần bạn sẽ đánh mất bản thân.
Thật ra, sự chệnh lệch về tính cách, học thức, địa vị, tuổi tác, giới tính, không ngăn cản việc kết bạn. Nếu một mực cố chấp, bạn sẽ mất đi nhiều bạn tốt mà còn tự cô lập chính mình.
Hãy chú ý “cầu cái chung và giữ cái riêng” khi kết bạn.

9. KỴ SỰ THIẾU ĐỘ LƯỢNG

Tính tình hẹp hòi, không độ lượng, thường do những nguyên nhân sau đây gây ra:
1) Dựa vào cái nhìn đầu tiên để đánh giá con người. Con người trên thế gian muôn màu muôn vẻ, tiếc rằng kẻ hẹp hòi lại chia người ta làm từng loại, bỏ qua sự khác biệt của từng người. Ví dụ có người làm quen với vài người miền X, cảm thấy họ rất là tiết kiệm, thì cho rằng tất cả những miền X đều có tính keo kiệt. Thói quen xấu này sẽ ảnh hưởng đến thái độ giao thiệp của người đó.
2) Đòi hỏi quá đáng: Ví dụ anh A thích sạch sẽ, đòi hỏi mọi người đều phải như vậy, anh ta tỏ ra khó chịu dù chỉ là một chấm đen ở trên áo người khác. Hiện tượng này gọi là “tỏa chiếu tâm lý”, khiến anh ta luôn đo lường hành vi cử chỉ của kẻ khác theo cách riêng của mình, chỉ cần lệch đi một chút là đã tỏ ra đối địch và ghét bỏ.
3) Phóng đại nhược điểm kẻ khác: Con người hoàn thiện là không thể có. Nếu chi vạch lá tìm sâu, thì nhìn người khác sẽ thấy toàn là khuyết điểm và thiếu sót. Từ đó sẽ có ngộ nhận và thiên lệch trong việc đánh giá, điều đó cũng giống như bông hồng có gai, người có định kiến sẽ ghét bỏ bông hồng.
4) Tính tình hấp tấp nóng nảy: Người có thiên kiến hẹp hòi thường có tính nóng nảy, suy nghĩ giản đơn, không quen suy nghĩ vẫn đề trên lập trường của kẻ khác.
Tôn trọng nhược điểm của người khác là tiền đề cơ bản để xây dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người. Khoan dung độ lượng hoàn toàn không có nghĩa là nhu nhước vô dụng. Chỉ có những người có tự tin, mới độ lượng với người khác, biết chú ý đến ưu điểm của người khác, không chê bai đủ điều hoặc đòi hỏi quá đáng, ép buộc người ta làm theo ý mình, rập khuôn theo mình. Bởi vì làm như vậy là ích kỷ, đi tới thất bại. Muốn khắc phục tâm trạng này,c ác chuyện gia tâm lý kiến nghị hãy nên biết phục vụ cho người khác, nghĩ nhiều về người khác. Qua đó, giúp bản thân giảm bớt sự phiền não, để mình cảm thấy yên tâm thoải mái và qua đó cũng phát hiện ưu điểm của người khác. Hoặc có khi cần kiên nhẫn chờ đợi để đối phương có cơ hội thức tỉnh, tự thể hiện, điều đó sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng trong quan hệ giữa người với người.
Học cách khen ngợi ưu điểm của người khác, là sự biểu hiện của lòng khoan dung độ lượng. Có người cho rằng khen ngợi là giả dối, là xu nịnh. Đây là quan điểm sai lầm, chỉ có những ai có trái tim nhân ái mới thưởng thức được ưu điểm của người khác. Luôn chê bai và khinh miệt, dễ làm mất lòng người khác. Hơn nữa khen ngợi còn là biện pháp tốt để điều tiết quan hệ trong giao tiếp.
Đa số mọi người đều không thích bị chê bai, khinh thị và do đó dễ nảy sinh tâm lý đề kháng. Chỉ có sự khoan dung mới đem lại cho chúng ta niềm vui trong cuộc sống.

10. KỴ TÍNH XẤU

Tính xấu cản trở việc kết bạn, làm bất lợi cho sự đoàn kết và hợp tác với người khác. Đặc trưng của tính xấu là:
1) Không tôn trọng nhân cách người khác, xử sự thiếu tình cảm, không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của người khác, xem họ như công cụ sai khiến của mình.
2) Những người có tính “tự tôn chủ nghĩa”, chỉ chăm chú đến lợi ích và sự yêu thích của mình, phớt lờ lợi ích và hoàn cảnh của người khác. Họ chỉ tạo được quan hệ nông cạn với người khác.
3) Thiếu chân thành,  giao du kết bạn chỉ nhằm mục đích có lợi cho bản thân mình.
4) Phục tùng quá đáng và luôn tìm cách lấy lòng người khác hoặc chỉ sợ cấp trên, thiếu quan tâm đến cấp dưới.
5) Quá ỷ lại và đánh mất tự trọng.
6) Có tính phản kháng và tính ganh tỵ quá đáng.
7) Có tính đa nghi, luôn đối địch và thiên kiến, dễ đưa mỗi quan hệ với người khác đi vào ngõ cụt.
8) Quá tự ty, thiếu tự tin, xử sự nhạy cảm thái quá, phê bình người khác quá đáng, tự khoe khoang sau mỗi lần hoàn thành công việc.
9) Có tính cô lập, không thích giao du với người khác.
10) Thiên kiến, cố chấp, không nghe lời khuyên, luôn muốn phục thù trả hận.
11) Đề ra yêu cầu, mục tiêu xa vời không thiết thực, luôn có yêu cầu khắc khe với người khác.
Thưa các bạn, nếu bạn mắc phải một trong các tính xấu nêu trên, hãy mau chóng sửa đổi, để khỏi ảnh hưởng đến việc kết bạn, quan hệ giao tiếp, và để khỏi bị người khác đánh giá thấp. Mỗi con người đều cần tự hoàn thiện để đi lên, nhằm thích ứng với cuộc sống xã hội và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.
(Nguồn : ditimchanly.org)

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM




Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm là cần thiết hơn bao giờ hết. Đơn giản vì không ai là hoàn hảo, làm việc theo nhóm sẽ tập trung những mặt mạnh của từng người và bổ sung cho nhau. Hơn nữa, chẳng ai có thể cáng đáng hết mọi việc. Người phương Tây luôn xem công việc và bạn bè khác nhau do đó trong khi làm việc rất thoải mái. Tuy nhiên, không khí làm việc khá căng thẳng đôi khi mâu thuẩn với nhau gay gắt do họ rất coi trọng cá nhân.
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC THEO NHÓM


1. Tại lần họp đầu tiên

- Khi nhóm nhận đề tài, trưởng nhóm sẽ đem ra cho các thành viên trong nhóm thảo luận chung, tìm ý tuởng hay, phát biểu và đóng góp ý kiến.
- Nhóm sẽ phân công, thảo luận công việc cho phù hợp khả năng từng người dựa trên chuyên môn vủa họ.
- Đề ra kế hoạch cụ thể, nhật ký công tác, thời gian dự tính sẽ hoàn thành và chuẩn bị cho lần họp sau. Thông báo phần thưởng, phạt với các thành viên.

2. Những lần gặp sau.

- Tiếp tục có nhiều cuộc họp khác để bổ sung thêm ý kiến và giải đáp thắc mắc cho từng người.
- Biên tập lại bài soạn của từng ngươì cũng như chuẩn bị tài liệu bổ sung.

3. Lần họp cuối cùng trước khi hoàn thành công việc 

- Người trưởng nhóm tổng hợp lại toàn bộ phần việc của mỗi thành viên.
- Chuẩn bị sẵn bài thuyết trình và trả lời những câu hỏi thường gặp.
- Chọn người đứng lên thuyết trình đề tài, trả lời câu hỏi, ghi chú và một số người dự bị.



THỰC TRẠNG

Đối với người Việt trẻ, từ “teamwork” đã được nói đến nhiều nhưng hình như nó vẫn chỉ được “nghe nói” chứ chúng ta chưa thực hiện nó theo đúng nghĩa. Họ ít khi thành công trong những dự án làm việc theo nhóm và sự hỗ trợ của nhiều thành viên, nhiều bộ phận chuyên biệt.



NGUYÊN NHÂN

Quá nể nang các mối quan hệ. 

Người phương Tây có cái tôi rất cao nhưng lại sẵn sàng cùng nhau hoàn thành công việc cần nhiều người. Còn người Việt trẻ chỉ chăm chăm xây dựng mối quan hệ tốt giữa các thành viên trong đội, tỏ ra rất coi trọng bạn bè nên những cuộc tranh luận thường được đè nén cho có vẻ nhẹ nhàng. Đôi khi có cãi nhau vặt theo kiểu công tư lẵn lộn. Còn đối với sếp, tranh luận với sếp được coi như một biểu hiện của không tôn trọng, không biết trên dưới, được đánh giá sang lĩnh vực đạo đức, thái độ làm việc. “Dĩ hoà vi quý” mà, việc xây dựng được một mối quan hệ tốt giữa các thành viên quan trọng hơn việc một công trình bị chậm tiến độ.

Thứ nhất ngồi ỳ, thứ nhì đồng ý 

Người châu Âu và châu Mỹ luôn tách biệt giữa công việc và tình cảm còn chúng ta thì ngược lại, thích làm vừa lòng người khác bằng cách luôn luôn tỏ ra đồng ý khi người khác đưa ra ý kiến trong khi không đồng ý hoặc chẳng hiểu gì cả. Điều đó sẽ làm cho cả nhóm hiểu lầm nhau, chia năm sẻ bảy hoặc ai làm thì làm. Những người khác ngồi chơi xơi nước. Ai cũng hài lòng còn công việc thì không hoàn thành. Nếu sếp đưa ra ý kiến thì lập tức trở thành khuôn vàng thước ngọc, các thành viên chỉ việc tỏ ý tán thành mà chẳng bao giờ dám phản đối. Nếu bạn làm việc mà chỉ có một mình bạn đưa ra ý kiến thì cũng giống như bạn đang ở trên biển một mình. Bạn sẽ chọn đi với 10 người khác nhau hay với 10 hình nộm chỉ biết gật gù đồng ý

Đùn đẩy trách nhiệm cho người khác 

Chính sự thảo luận không dứt điểm, phân chia công việc không phân minh nên ai cũng nghĩ đó là việc của người khác chứ không phải của mình. Khi đang đóng vai im lặng đồng ý, thì trong đầu mỗi thành viên thường tạo ra cho mình một ý kiến khác, đúng đắn hơn, dáng suốt hơn và không nói ra. Trong kỳ dọn dẹp công sở cuối năm, khi công việc đươc tuyên bố”toàn công ty dọn dẹp phòng làm việc” thì sau một tuần phòng vẫn đầy rác, giấy tờ, hồ sơ tung toé khắp nơi. Cuối cùng sếp chỉ định một người chịu trách nhiệm thôi thì công việc chỉ một buổi là OK. Vì sao? Đơn giản vì chỉ có một người, họ buộc phải làm chứ không thể đùn cho ai khác! Còn với cả nhóm, nếu nhóm gặp thất bại, tất nhiên, không phải tại ý kiến của mình, vì mình có nói gì đâu? Ý tưởng của mình vẫn còn cất trong đầu mà! Rất nhiều lý do để giải thích tại sao thất bại, lý do nào cũng dẫn đến điều mình không phải chịu trach nhiệm! Một trong những nguyên nhân của điều này là do chúng ta hiếm khi phân công việc cho từng người, vì chúng ta thiếu lòng tự tin và tâm lý sợ sai.

Không chú ý đến công việc của nhóm 

Một khuynh hướng trái ngược là luôn luôn cố gắng cho ý kiến của mình là tốt và chẳng bao giờ chịu chấp nhận ý kiến của bât kì ai khác. Một số thành viên trong nhóm cho rằng mình giỏi nên chỉ bàn luận trong nhóm nhỏ_những_người_giỏi hoặc đưa ý kiến của mình vào mà không cho người khác tham gia. Chỉ vài hôm là chia rẽ nhóm. Khi cả đội bàn bạc với nhau, một số thành viên hoặc nghĩ rằng ý kiến của mình không tốt nên không chịu nói ra hoặc cho rằng đề tài quá chán nên không tốn thời gian. Thế là, trong khi phải bàn luận kỹ hơn để giải quyết vấn đề lại quay sang nói chuyện riêng với nhau. Cho đến khi thời gian chỉ còn 5-10 phút thì tất cả mới bắt đầu quay sang, đùn đẩy nhau phát biểu. Và chính lúc đã có một người lên thuyết trình, chúng ta vẫn cứ tiếp tục bàn về chuyện riêng của mình.

                                                    

Biên dịch: Hoài Thương - Kim Chi
Nguồn: vn8x

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

KỸ NĂNG LẮNG NGHE



dạy trẻ kỹ năng lắng ngheTrong cuộc sống, lắng nghe là một điều hết sức quan trọng nhằm giúp mọi người hiểu nhau; cũng như thu thập rất nhiều kiến thức nếu chúng ta luôn biết lắng nghe. Lắng nghe còn thể hiện sự tôn trọng của mình với người đối diện đang giao tiếp với mình và là một kỹ năng không thể thiếu để giao tiếp thành công.


Kỹ năng lắng nghe

Đối với trẻ, kỹ năng lắng nghe là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các mối quan hệ cũng như sự thành công của trẻ sau này. Vậy phụ huynh cần làm gì để dạy trẻ kỹ năng lắng nghe?

Phụ huynh phải có kỹ năng lắng nghe

Phụ huynh muốn trẻ biết lắng nghe, thì cần cho trẻ thấy được rằng bố mẹ cũng sẵn sàng lắng nghe trẻ. Phụ huynh không nên cắt ngang khi bé đang kể chuyện, mà phải kiên nhẫn lắng nghe và thể hiện sự thái độ tích cực trước những gì bé muốn nói. Vậy nên, bố mẹ đừng nên vừa đọc báo hay nói chuyện với người khác vừa trò chuyện với trẻ, hãy hướng sự chú ý vào những gì trẻ muốn nói hay muốn cho bố mẹ xem. Đồng thời, phụ huynh nên hạn chế bớt những vật gây nhiễu trong nhà: đừng để TV hay radio mở suốt ngày để tạo không gian yên tĩnh trong nhà và mọi người có thể dễ dàng lắng nghe xem người khác đang nói gì với mình.
Phụ huynh cũng phải có kỹ năng lắng nghe tích cực trong giao tiếp với trẻ và giao tiếp với người khác:
- Học cách giao tiếp bằng mắt
- Phản hồi và nhắc lại những điểm chính khi con bạn tạm dừng lời.
- Gật đầu và mỉm cười và sử dụng những từ để khuyến khích trẻ
- Đặt những câu hỏi liên quan đến chủ đề mà trẻ đang nói.
- Không cắt ngang, chen lời khi con đang nói
Dạy trẻ cách quan sát và lắng nghe người khác nói, sẽ góp phần định hình phong cách giao tiếp của trẻ. Khi trẻ trẻ biết lắng nghe người khác, trẻ sẽ biết lắng nghe chính bản thân mình.

Dành thời gian cùng trẻ học cách lắng nghe

Phụ huynh nên dành nhiều thời gian để đọc, kể cho con những câu chuyện và yêu cầu con kể lại. Tùy thuộc vào độ tuổi và khả năng tập trung lắng nghe của trẻ để con những câu chuyện phù hợp, hấp dẫn với trẻ. Sau đó, phụ huynh cần tăng dần độ dài và chi tiết của câu chuyện để rèn sự lắng nghe và tập trung lắng nghe cho trẻ.
Ngoài ra, phụ huynh có thể cho trẻ xem cách chương trình, bộ phim phù hợp với lứa tuổi. Sau đó đặt câu hỏi về nội dung chi tiết chương trình, bộ phim mà trẻ vừa được xem. Do vậy, yêu cầu trẻ phải chú ý lắng nghe để có thể trả lời chính xác các câu hỏi để từ đó trẻ cũng rèn luyện cách kết hợp các giác quan trong quá trình lắng nghe để lắng nghe đạt hiệu quả cao nhất. Trẻ xứng đáng nhận được lời động viên, khích lệ hay một phần thưởng nho nhỏ của bố mẹ khi trẻ trả lời tốt các câu hỏi.

Một số trò chơi giúp trẻ phát triển kỹ năng lắng nghe

Tam sao thất bản: Đây là một trò chơi vô cùng thú vị để phát triển kỹ năng lắng nghe, đồng thời cũng giúp trẻ nhận ra rằng không phải lúc nào trẻ cũng nghe đúng những gì người khác nói. Trò chơi này thích hợp cho nhiều người, nhưng 2 người cũng có thể chơi được. Do vậy, cả nhà đều có thể tham gia trò chơi. Cách chơi như sau: Phụ huynh làm trọng tài, sẽ đưa một mảnh giấy có câu chuyện ngắn cho người đầu tiên. Người đầu tiên này đọc thầm câu chuyện, sau đó kể lại cho người thứ hai, và trẻ sẽ truyền miệng câu chuyện cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng sẽ kể lại câu chuyện cho tất cả mọi người để so sánh với nguyên văn ban đầu.
Truy tìm kho báu: Giấu “Kho báu” mà phụ huynh muốn trẻ truy tìm vào những nơi khác nhau trong nhà. Sau đó đưa ra chỉ dẫn để trẻ từ từ xác định vị trí của “kho báu” đó. Ví dụ như: “Đi tới cửa sổ và tìm phía sau màn cửa tay trái. Quay trái và tiến 10 bước. Tìm dưới quyển sách bìa đỏ to nhất trên kệ sách thứ hai. Sau đó, từ vị trí của quyển sách, quay phải và hướng người tìm trên nóc kệ sách thứ năm”. Tiếp tục như thế cho đến khi trẻ tìm được đủ các mảnh ghép. Nên có một phần thưởng nho nhỏ nếu trẻ hoàn thành xuất sắc trò chơi. Đối với trò chơi này, không chỉ yêu cầu trẻ lắng nghe chính xác, mà cần trẻ phải ghi nhớ và suy luận trong quá trình “truy tìm kho báu”.

Lắng nghe là kỹ năng sống rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người và đặc biệt với trẻ nhỏ. Lắng nghe sẽ giúp trẻ học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích. Đặc biệt, trẻ có kỹ năng lắng nghe sẽ là cơ sở để hình thành kỹ năng kiềm chế, làm chủ được cảm xúc của bản thân và rèn luyện sự tập trung trong mọi hoạt động cho trẻ. Do vậy, để trẻ có thể thành công trong hiện tại và tương lai phụ huynh cần dạy trẻ kỹ năng lắng nghe ngay từ nhỏ và từ những việc nhỏ nhất.
(Nguồn : wedo-wegood.edu.vn)