Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON




Ngày ngày, mở trang báo nào ra, chúng ta cũng đều đọc thấy nhan nhản những tin tức về tội phạm. Tội ác xuất hiện với đủ mọi hình thức, ở mọi thành phần xã hội, mọi giới tính và mọi lứa tuổi. Con người đối xử với nhau bất chấp đạo đức và luật pháp xã hội, sẵn sàng xuống tay tước đoạt mạng sống của người khác bằng những lý do kỳ cục nhất. Hàng hóa thì giả dối đảo điên, trong làm ăn thì lừa gạt, trong cơ quan thì tranh quyền đoạt vị, dối trên lừa dưới… Người bi quan cho rằng, nền đạo đức xã hội đang bị băng hoại một cách trầm trọng. Nếu có thể so sánh với một Sôđôma ngày trước, có lẽ sự sa đọa đạo đức của ngày nay cũng chẳng kém cạnh gì. Là người Công giáo, trong cương vị gia trưởng - người giữ kỷ cương của gia đình - bạn sẽ phải làm gì để giáo dục đạo đức cho con giữa bao nhiễu nhương trần thế?

1.    Những lầm lẫn tai hại của cha mẹ trong việc giáo dục con.

Ông bà ta ngày xưa thường khuyên: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Nghĩa là, ngay từ khi con cái còn nhỏ dại, chúng ta đã phải chú ý giáo dục cho con mình có được nền căn bản đạo đức. Ngoan ngoãn lễ phép với người trên, vâng lời cha mẹ; đạo lý này chắc chắn ai cũng dạy bảo con cái mình. Nhưng còn sự trung thực, lòng nhân ái, đức hy sinh… Không phải là mọi gia đình đều chú ý, thậm chí cá biệt, có cha mẹ còn dạy con phản lại cả những phẩm chất đạo đức nói trên. Đây là một vài bằng chứng:

- Chủ nợ đến nhà nhắc nợ thì cha mẹ trốn trong phòng, bảo con ra nói cha mẹ không có nhà. Con đã được dạy bài học nhãn tiền rằng trung thực thì không bằng nói dối.

- Con cái đang ái ngại, tội nghiệp cho người hành khất đói rét, thì cha mẹ dắt con đi qua nhanh và nói: “Kệ họ, ai có thân thì phải lo”. Hỏi rằng, mầm nhân ái trong con có còn đất sống?

- Cả năm ở trường, con mới có một buổi lao động vệ sinh trường lớp. Thay vì để con tham gia cùng bạn bè, thì cha mẹ lại làm đơn cớ bệnh cho con, để con được ở nhà nghỉ ngơi, “Mặc xác tụi bạn, ngu thì chết”. Một hành vi giáo dục nhãn tiền cho sự lừa dối và ích kỷ.

- Thấy con mang một số vật dụng không phải của mình về nhà, cha mẹ xem là chuyện nhỏ cho qua, vô tình dung dưỡng con mình thói trộm cắp.

Đơn cử một vài trường hợp rất bình thường trong đời sống như thế, để chúng ta thấy rằng, không phải cứ gọi con lại rồi thao thao giảng những khái niệm lý thuyết đạo đức là đang giáo dục đâu. Trái lại, con cái sẽ được giáo dục rất ấn tượng từ chính hiện thực của đời sống. Vì vô tình, hoặc lầm lẫn, nhiều bậc cha mẹ cho rằng đó là chuyện nhỏ, để con cái lớn lên giáo dục cũng chưa muộn. Quan niệm đó thật sai lầm. Nguyễn Trãi ngày xưa từng bảo: “Đừng xem thường việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền”. Đạo đức con người phải được rèn luyện từ thuở nhỏ, mới có thể phát triển cách thuận tiện về sau.

2.    Giáo dục đạo đức nhân bản cho con.

Con cái chúng ta được sinh ra trong một gia đình Công giáo. Ngày bạn đem con đến Nhà thờ chịu Phép Rửa, con bạn đã minh nhiên trở thành một phần tử của một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuy con bạn còn thơ dại, chưa có quyền chọn lựa niềm tin; nhưng còn bạn, bạn phải tin rằng, nhờ Thiên Chúa, con bạn đã có một khởi đầu tuyệt vời hơn hẳn so với biết bao trẻ thơ khác, chào đời mà không biết Thiên Chúa là ai.

Vậy thì, bậc cha mẹ, đừng để con cái mình mất đi khởi đầu tốt đẹp đó. Hãy bằng tình thương và trách nhiệm, cẩn trọng giáo dục con cái ngay từ thơ dại, những đạo đức căn bản của con người, xứng đáng là con cái Thiên Chúa:

a. Dạy con thông qua những hành vi quen thuộc thường ngày.

- Dạy con biết cho bạn hàng xóm một miếng bánh, một viên kẹo, để con học được bài học sẻ chia.
- Dạy con tự tay đổ lon gạo vào giỏ của người hành khất, để con biết quan tâm đến người bất hạnh.
- Dạy con chỉ kể lại những điều tốt của bạn học, không cần kể điều chưa tốt của bạn, để con biết không nên nói xấu người khác.
- Dạy con biết giữ gìn thân thể sạch sẽ, sách vở quần áo xếp gọn gàng, cho mẹ bớt nhọc nhằn hơn trong công việc, để con biết ghi nhớ công ơn cha mẹ.
- Dạy con biết rót cho bố ly nước, lấy cho mẹ cái quạt nan, để con biết quan tâm đến người thân trong gia đình.
- Dạy con thà không nói, chứ đừng nói điều dối trá.
- Dạy con dũng cảm nhận lỗi, vì chẳng ai không mắc lỗi bao giờ.
- Dạy con không được lấy những gì không phải của mình.
Và không thể nào kể ra hết được những việc rất nhỏ bé trong đời sống hàng ngày, mà nếu chúng ta chú ý tới, đều có thể trở thành những bài học giáo dục đắc dụng cho con cái về những đạo đức căn bản làm người.

b. Dạy con bằng sự gương mẫu của cha mẹ.

- Cha mẹ chỉ nói những lời tao nhã, để con không học những lời tục tĩu.
- Cha mẹ đừng bao giờ tranh cãi lớn tiếng trước mặt con, để con biết sống hòa thuận cùng anh chị em.
- Cha mẹ sống trung thực, công bằng, nhân ái; để con biết xấu hổ khi lỡ gian dối, bất công, ích kỷ.
- Cha mẹ đã hứa điều gì, thì phải thực hiện cho bằng được, để con biết giữ gìn chữ tín.
- Cha mẹ kính trọng, yêu thương ông bà nội ngoại, để con biết rằng chữ hiếu là cao đẹp.
- Cha mẹ hòa thuận với anh em chú bác, để con biết yêu thương anh chị em của chính mình.
- Cha mẹ sống hòa hảo với hàng xóm láng giềng, để con biết sống chan hòa với bạn bè.
- Cha mẹ cư xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, để con biết tìm kiếm và giao kết với những người bạn tốt ở đời.
- Cha mẹ luôn yêu thương nhau, để con thấy gia đình là hạnh phúc.

Và cũng chẳng thể nào kể ra hết được những việc làm của cha mẹ, vốn dĩ rất phong phú trong đời thường mà thông qua đó, trở thành mẫu gương cho con cái noi theo. Phải biết rằng, người xưa đã rất chí lý khi khẳng định: “Lời nói lung lay, việc bày lôi cuốn”.

3.    Giáo dục đạo đức nhân bản song song với giáo dục đức tin.

Nhờ ơn Chúa, là người Công giáo, chúng ta còn có một lợi thế hơn hẳn, trong việc giáo dục đạo đức cho con. Bởi vì, khi con cái chúng ta đến với Nhà thờ, thì ngay từ thơ dại, qua các lớp giáo lý vỡ lòng, qua các bài giảng của cha sở dành riêng cho thiếu nhi, qua hoạt động của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, con cái chúng ta được hưởng nhờ ân phúc của Giáo hội, giúp con trẻ không chỉ lớn dần lên về mặt đức tin mà còn được tăng cường những đạo đức căn bản làm người.

Thật cảm động khi chứng kiến những người mẹ, dắt con trẻ đến Nhà thờ, tập cho con làm Dấu Thánh Giá, tập cho con cầu nguyện. Biết bao bài học đạo đức nhân bản, sẽ được triển nở tốt đẹp qua hoạt động tưởng chừng chỉ thuần túy về mặt tín ngưỡng này. Chẳng hạn, thông qua việc tập cho con cầu nguyện:

- Dạy con âm thầm gửi những thói xấu của bạn cho Chúa, và cầu nguyện cho bạn ấy được ơn thay đổi, để con biết cầu nguyện cho tha nhân.
- Dạy con cầu nguyện cho cha mẹ, anh chị em mạnh khỏe, bình an để con biết sống tình gia đình.
- Dạy con cầu nguyện cho ông cho bà được khỏi bệnh, để con biết về nguồn cội gia đình.
- Dạy con cầu nguyện cho việc học hành, để con thấy đó là việc quan trọng cần phải chăm chỉ luyện rèn.
- …

Thói quen sẽ dần hình thành, đến một lúc nào đó con trẻ biết tự mình thân thưa cùng Chúa tất cả chuyện của mình: biết  xin cho con chó nhà hàng xóm không sủa và nhe răng hù dọa con nữa, biết xin cho bạn A, bạn B không chửi và đánh con, xin cho cây thước kẻ bị mất của con biết có chân quay về… Biết rằng đó chỉ là những lời cầu nguyện ngô nghê, nhưng ai dám bảo rằng, Chúa không mỉm cười vui lòng, và ai dám bảo rằng, đó không phải là tiền đề thuận lợi nhất cho việc phát triển những hành vi đạo đức về sau.

Một khi cha mẹ đặt việc giáo dục đức tin tôn giáo cho con cái lên hàng quan trọng, như thường xuyên nhắc nhở con tham dự với Thánh lễ mỗi ngày, kính trọng và siêng năng đến với Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể, chuyên chăm học hỏi các lớp giáo lý theo từng độ tuổi, chăm chỉ kinh nguyện gia đình mỗi tối; đồng thời, thành tâm giáo dục đạo đức cho con, thông qua gương sống mẫu mực của cha mẹ, thông qua mọi hoạt động của con cái, chắc chắn những phẩm chất đạo đức tốt đẹp nơi con cái sẽ được hình thành.

* Cùng suy tư:    Ta phải làm gì để cộng tác với Thiên Chúa trong việc giáo dục con cái nên tốt mỗi ngày?
               
Ban đặc trách Gia Trưởng
Giáo phận Xuân Lộc


Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

THÁNH THỂ

SUY NIỆM 

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM B  07/06/2015 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng


Trong một số nhà thờ, nơi gian cung thánh hay trước bàn thờ có chạm trổ hình con chim bồ nông mẹ đang truyền của ăn cho các chim con. Biểu tượng của chim bồ nông mẹ nuôi con có gốc tích trong truyền thuyết cổ xuất hiện trước thời Kitô giáo. Theo truyền thuyết, trong mùa đói khát, chim bồ nông mẹ đã lấy mỏ tự mổ vào ngực để dùng máu mình mà dưỡng nuôi các con. Có một truyền thuyết khác nói rằng chim bồ nông mẹ đã dùng máu mình để tái sinh các con đã chết, nhưng chính mẹ lại bị chết. Chúng ta dễ hiểu tại sao các Kitô hữu thời sơ khai đã dùng hình ảnh này để ám chỉ Chúa Giêsu. Chim bồ nông mẹ là biểu tượng Chúa Giêsu cứu độ đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng ta. Con người đã chết trong tội và được vui hưởng sự sống mới qua giá Máu Châu Báu của Chúa Kitô.

Bí tích Thánh Thể còn được gọi là Bí tích Tạ Ơn (Thanksgiving). Chúa Giêsu đã lập Bí tích này trong Bữa Tiệc Ly như là Giao Ước mới. Ngày xưa, ông Môisen đã dâng lễ toàn thiêu và hiến dâng Thiên Chúa của lễ đền tội. Dân Dothái đã giết những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Ông Môisen hướng dẫn Dân theo nghi thức hoà giải. Ông dâng của lễ và mời gọi dân chúng đồng lòng tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa: Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Thiên Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo” (Xh 24,7). Ông lấy máu rảy trên dân để ký kết giao ước: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này” (Xh 24,8).
Tác giả thư gửi tín hữu Do thái diễn tả về Chúa Giêsu: “Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta” (Dt 9,12). Ngày xưa người ta dùng máu dê và tro bò rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, thì nay Chúa Kitô đã hiến tế chính máu mình để tẩy sạch tội lỗi chúng sinh. Trước khi dâng mình hiến tế trên thánh giá, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly. Thánh Marcô đã ghi lại: Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy” (Mc 14,22). Bánh và rượu là của ăn, của uống nuôi sống chúng ta hằng ngày. Hình ảnh tấm bánh được kết thành bởi muôn hạt miến và chén rượu được ép bởi muôn ngàn trái nho chín. Chúa dùng cả bánh và rượu để biến đổi nên Mình và Máu Thánh Chúa: Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,23-24).
Qua quyền năng của Chúa Thánh Thần và các linh mục lập lại lời truyền phép của Chúa Giêsu Kitô, Linh Mục thượng phẩm, bánh và rượu đã trở nên Mình Máu Chúa. Sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế đã tuyên xưng: Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng ta tin thật Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể. Sự biến đổi bản thể của bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Lúc chúng ta lên rước lễ, trước khi trao Mình Thánh, linh mục nói: Mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa: Amen. Khi trao Máu Thánh, linh mục hay thừa tác viên nâng cao chén thánh và nói: Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta thưa: Amen. Bí tích Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Chúa Giêsu hiện diện thật trong Bí tích Thánh Thể. Tín hữu trong Giáo hội Công giáo tin nhận Chúa Giêsu hiện diện thật nơi Nhà Tạm và Mình Thánh là của ăn đàng cho những kẻ đau yếu bệnh hoạn hay trong cơn hấp hối.
Chúa Giêsu đã dưỡng nuôi chúng ta bằng Mình và Máu Thánh. Hình ảnh thứ hai rất thân thương và gần gũi là người mẹ nuôi con cũng bằng chính dòng sữa của mình. Các trẻ thơ đã được bú trực tiếp từ nguồn sống của người mẹ. Ở các nước chậm phát triển, các bà mẹ thường cho con bú từ 6 tháng tuổi cho tới 2 năm. Chúng ta biết nguồn sữa từ vú mẹ là loại sữa tốt nhất trong các loại sữa. Sữa được tiết ra từ dòng máu của mẹ. Sữa mẹ là nguồn sống và là nguồn tình yêu. Sữa có đủ các chất béo, ngọt, nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho bé phát triển. Có một điều lợi ích của việc cho con bú là trung bình 500 lượng calo, một ngày sẽ giúp người mẹ giảm cân sau khi sanh.
Chúa Giêsu đã nhiều lần hoá bánh ra nhiều để nuôi dân. Chúa cũng đã làm biến đổi sáu chum nước ra thành rượu tại tiệc cước Cana. Chúa biết những nhu cầu cần yếu của cuộc sống con người. Con người sống thì cần phải ăn phải uống và phải hít phải thở. Ăn uống làm tăng thêm chất bổ dưỡng để nuôi sống. Thật lạ lùng, khi chúng ta ăn bánh, uống rượu và bất cứ loại đồ ăn thức uống nào, khi đã nuốt vào bao tử trong vòng 30 phút, các cơ quan trong thân thể nhanh chóng biến đổi các thức ăn thành chất bổ dưỡng nuôi sống các cơ quan. Thức ăn trở thành máu, thành thịt và giúp làm sống động các cơ năng tuần hoàn trong thân thể. Đây là một chu kỳ nhiệm mầu mà Thượng Đế đã an bài.
Thức ăn bổ dưỡng sẽ giúp cho thân xác khoẻ mạnh và tinh thần minh mẫn. Bí tích Thánh Thể cũng đáp ứng những nhu cầu về linh hồn và thân xác. Chúng ta tin Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Có nhiều nơi, các tín hữu có thói quen thay phiên nhau Chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày đêm. Có những người quỳ lặng cầu nguyện trước Nhà Tạm hàng giờ để kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn suối ủi an và nơi nương tựa. Chính Chúa Giêsu đã phán: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Kết hợp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể sẽ mang lại nguồn tươi mát và dịu êm. Giáo Hội mời gọi chúng ta năng kính viếng và lặng quỳ bên Thánh Thể Chúa. Chúng ta sẽ gặp gỡ một Chúa thật có trái tim biết cảm thông và yêu thương.
Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu mà Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá và để ban Mình Máu Người hiện diện trong hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn. Bí tích Thánh Thể được cử hành trong thánh lễ. Thánh lễ dâng mỗi ngày cũng là một lễ như xưa trên cây Thánh Giá, vì cũng là một Chúa Kitô làm chủ tế và của lễ nhưng không còn đổ máu như xưa. Thánh lễ quý trọng vô giá. Thánh lễ giao hoà con người với Thiên Chúa. Thánh lễ liên kết mọi người hợp nhất với nhau. Thánh lễ là lời tạ ơn tuyệt vời. Thánh lễ mang lại ơn tha thứ và cứu độ. Mỗi khi cử hành thánh lễ, chúng ta tuyên xưng việc Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết và sống lại cùng mong đợi Chúa lại đến trong vinh quang.
Chúng ta hãy năng tham dự thánh lễ. Tham dự một cách sốt sáng và hiệp thông. Chúng ta không đi xem lễ hay dự lễ như khách bàng quan, nhưng hãy tham dự một cách tích cực. Hiệp lễ bằng cách cùng thưa kinh, dâng lời ca tiếng hát, hoà điệu trong mọi nghi thức cử hành và nhất là lắng nghe và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống. Có đôi trường hợp, chúng ta đi tham dự thánh lễ như để chu toàn bổn phận giữ ngày Chúa Nhật. Đi trễ về sớm. Không hiểu ngôn ngữ, nghe tai này ra tai kia. Để nuôi dưỡng đời sống nội tâm, chúng ta cần dành chút thời giờ riêng tâm sự với Chúa và sưởi ấm tâm hồn.

Lạy Chúa, con nhìn thấy Nhà Tạm nơi Chúa ẩn ngự, nhưng con chẳng muốn đến gần. Con tất bật lo lắng công việc và đi qua đi lại lo sửa soạn mọi thứ. Đèn chầu vẫn cháy sáng, nhưng lòng con đã ngụm tắt từ bao giờ. Xin Chúa giúp chúng con khơi lại ngọn lửa mến để sưởi ấm tâm hồn. Xin Chúa tha thứ những lần chúng con thờ ơ lãnh đạm và làm ngơ trước sự hiện diện của Chúa. Xin thương xót chúng con.

(Nguồn : langthangchieutim - suyniemhangngay)

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

VIÊN ĐẠN


Đạn đã lên nòng. Giọng người sĩ quan chắc nịch:
_Bắn!
Viên đạn bay đi mà không gì cản được. Nó rơi trúng một góc bệnh viện để những tiếng khóc trở thành tiếng nấc ngắn ngủi  trước khi lìa trần, của rất nhiều nạn nhân của trái đạn bi ấy.
Người ta cứ thế nghiên cứu và sản xuất ra hàng triệu thứ giết người hàng ngày trên khắp năm châu. Thậm chí, nghe nói có loại bom đạn gì đó chỉ giết người mà nhà cửa, vật dụng vẫn còn nguyên vẹn.
Ồ! Người ta tiếc cho công trình tay họ làm nên, mà chẳng hề quan tâm tới thân xác con người do Tạo Hóa kỳ công ban tặng. Phải chăng, giá trị vật chất cùng thể chất của một “con” người còn thua xa khẩu súng vừa làm tan nát “nó”? Phải chăng, “con” người, ngoài thân xác đẹp đẽ mà mỏng manh với chút ít giá trị ấy ra, thì chẳng còn gì là đáng kể?
À! Vì người ta không hề nghĩ đến “con người”, thật ra còn có linh hồn để tồn tại, dù cái vỏ bọc thân xác sẽ một ngày nào đó rũ liệt như bụi tro!
A! Có như thế, hàng ngày trên thế giới của loài người vẫn âm ỉ những tiếng kinh cầu cho người đã khuất.
A! Vì thế “con người” vẫn phải là một thụ tạo đẹp đẽ nhất trong muôn vạn loài hiện hữu trong vũ trụ bao la này. Loài người cần được dưỡng nuôi với những thứ thực phẩm không hề bị cố ý bao gồm thêm những thứ độc hại, hầu làm tươi tốt không những thân xác, tinh thần, mà còn cho cả linh hồn của ông, bà, anh, chị, em ấy!
Và…
Có một loại đạn tình yêu có từ điểm khởi đầu của thời gian, chất chứa dư thừa lượng “bi tình yêu”, để nở tung trên muôn người, và che phủ nhân loại bằng dưỡng chất yêu thương ấy!
A! Chính Mình Máu Đức Ki tô là nguồn ơn vô hạn ấy!
Dù ta có đón nhận hay không, Phát Đạn Vô Song ấy đã bắn đi rồi…
                                                                                            LAM TRẦN                                                                                                       05.05.2015

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

KHIÊM TỐN VÀ TỰ TIN



Chào các bạn,

Rất nhiều người trong chúng ta lầm tưởng khiêm tốn và tự tin là hai điều đối nghịch nhau.
Ví dụ: Nếu ai hỏi bạn “Làm được việc này không?”, người ta nghĩ rằng người khiêm tốn thì phải trả lời “Dạ, em cũng biết chút chút” trong khi thực sự mình đã có 10 năm kinh nghiệm. Tức là người ta cho rằng cách nói chuyện khiêm tốn là cách tự hạ tài năng của mình như thế.
Sự thật là người nói với bạn “Em cũng biết chút chút” nghe rất thiếu tự tin. Nếu bạn đang tìm bác sĩ chữa bệnh gan, bạn không muốn nhờ bác sĩ chỉ “biết chút chút” về bệnh gan. Bạn muốn bác sĩ đã có ít nhất là 10 năm kinh nghiệm về bệnh gan.
• Tự tin hay thiếu tự tin về khả năng của mình thì chẳng ăn nhập gì đến khiêm tốn hay không khiêm tốn. Mình đã có 10 năm kinh nghiệm thì hãy nói: “Dạ em đã làm việc này 10 năm nay” hay “Em có 10 năm kinh nghiệm. Em tin là em sẽ làm tốt việc này.” Nếu bạn thuê kỹ sư, luật sư, bác sĩ, công ty xây dựng… bạn muốn thuê người nói với bạn tự tin và chắc chắn như thế.
Và nếu bạn đã được vài giải thưởng y học về nghiên cứu gan, nếu bạn không muốn nói cho bệnh nhân nghe (vì họ cũng chẳng hiểu lắm về các giải y học), thì ít nhất cũng nên viết trên website của bạn, để các bệnh nhân có thể định giá bạn một chút.
Tự tin là nói đến khả năng của mình, và lòng tự tin của mình về công việc.
• Kiêu căng, hay thiếu khiêm tốn, là so sánh mình với người khác và cho rằng người khác dốt hơn, tồi hơn, xấu hơn mình.
Người tử tế không cần so mình với ai và chẳng cần phải hạ ai xuống như thế. Đó là không khiêm tốn, đó là kiêu căng, và cũng thường phản ánh tâm ly’‎ thiếu tự tin.
Ta có thể tự tin về ta mà vẫn khiêm tốn trong ứng xử với người khác, kể cả trong cạnh tranh nghề nghiệp hay cạnh tranh kinh doanh.
– Không nói gì xấu đến đối thủ, tự nó là một hình thức khiêm tốn.
– Nâng người khác lên ngang mình là khiêm tốn. Ví dụ: “Nhà hàng đó có tiếng nấu ăn theo kiểu Bắc, nhà hàng của em nổi tiếng về nấu kiểu Nam.” Vẫn lịch sự với nhau như thế, nhưng không ảnh hưởng đến cạnh tranh kinh doanh của mình.
– Ngay cả khi cạnh tranh trực diện, ta cũng có thể nói: “Ở thành phố này, đó là công ty đối địch với công ty em. Bọn em thích nghĩ rằng bọn em hay hơn họ, nhưng chị có thể thử đến đó một lần rồi cho em biết cảm tưởng chị thế nào. Em cũng muốn học hỏi thêm từ chị.”
Khiêm tốn là cách mình ứng xử với người khác, cách mình nói về người khác, kể cả về đối thủ, một cách khiêm tốn, ân cần, tử tế, dù là cách nói mình vẫn rất tự tin, và dù mình vẫn không nhượng bộ chút nào khi nói về đối thủ.
• Sự thật là trong môi trường kinh doanh, mình tự cạnh tranh với chính mình thì đúng hơn là cạnh tranh với đối thủ. Các công ty chú trọng quá nhiều vào đối thủ thường không làm chủ tình thế, vì chỉ chạy theo và phản ứng đối với các chiêu thức của các công ty kia.
Cạnh tranh thực sự là cạnh tranh với chính mình, để công ty mình ngày càng sáng tạo, nhân viên ngày càng khắng khít và đoàn kết, khách hàng ngày càng tin tưởng và yêu mến mình. Đối với khách hàng, mình là số 1, vì khách hàng thực sự yêu mình, như là hai người yêu nhau thì người tình của mình luôn luôn là số 1. Đó mới là cạnh tranh thực sự trong kinh doanh.
Lèm bèm nói xấu đối thủ thường là dốt, vì đặt trọng tâm của năng lực cạnh tranh vào sai chỗ. Lâu lâu để ‎y’ đến hành động của đối thủ để mình nắm vững tình hình trên thị trường thì được. Nhưng cạnh tranh thực sự luôn là cạnh tranh với chính mình.
Công ty cũng thế mà cá nhân cũng thế.
Cho nên hãy tự tin khi nói đến khả năng làm việc của mình. Và khiêm tốn bằng cách nâng người khác lên khi nói về người khác, và ngay với cả đối thủ của mình, ít nhất mình cũng nói về đối thủ một cách tử tế lịch sự.
Chúc các bạn một ngày tự tin và khiêm tốn.
Mến,
Trần Đình Hoành

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG


Trong cuốn Nhật Ký về Lòng Thương Xót của Thánh Nữ Faustina Kowalska, Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ về nhân đức khiêm nhường:  “Con hãy đem đến Ta các tâm hồn hiền hòa, khiêm tốn và những tâm hồn trẻ thơ.  Hãy nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Ta.  Những tâm, hồn này giống Trái Tim hơn hết.  Họ tăng nghị lực cho Ta để Ta bước vào cơn hấp hối đau thương.  Ta thấy họ như những Thiên Thần trần thế, chầu chực quanh các bàn thờ của Ta.  Ta đổ tràn trên họ những giòng thác lũ ân sủng.  Duy chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta.  Ta đặc biệt tín nhiệm nơi những tâm hồn đó.”

Thánh Augustino đề cập đến nhân đức thiết   yếu để được kết hợp chặt chẽ với Chúa Thánh Thần, và được tràn đầy quyền năng   của Ngài, để được đốt lên ngọn lửa và tình yêu của Ngài.  Nhân đức đó là:  Khiêm nhường.

Nhân đức khiêm nhường là một nhân đức đặc biệt cao quí nhưng thường bị hiểu lầm.

Trong Thánh Kinh có ba nhân vật được gọi là khiêm nhường: 

      1-  Môisen:  là một người rất khiêm nhường, Người khiêm nhường hơn bất cứ một người nào trên trái đất theo sự diễn tả trong Ds 12,3.  Bởi vậy Chúa đã dùng Người để dẫn dắt dân của Ngài.

     2- Đức Trinh Nữ Maria:  “Người tôi tớ khiêm nhường thẳm sâu của Chúa’ bởi vì Mẹ khiêm nhường tột đỉnh nên Thiên Chúa đã làm những sự trọng đại nơi Mẹ, và nhờ đó hết mọi thế hệ đều khen Mẹ là Người có phước. (Lc 1,48-49).

    3- Chúa Giêsu:  “Người hạ mình vâng lời cho đến chết, chết trên thập tự.  Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.  Như trong Phúc Âm Pl 2, 2-8 ca ngợi:  “ Như vậy khi vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muôn vật phải bái quì”.

Vậy Khiêm Nhường là gì? 

‘Khiêm Nhường’ là sống trong sự thật, đơn sơ, nhìn nhận mình tầm thường, thấp kém, hư vô, dễ phục, dễ bảo.

1.  Sự thật hiển nhiên:  Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên tôi, bởi vậy, tôi là một thụ tạo của Chúa thì phải luôn luôn mang ơn Ngài là thờ phượng Ngài, cám ơn Ngài với niềm vui về tất cả mọi thứ Ngài ban và trong mọi tình huống, đó là bí mật của hạnh phúc như Thánh Phaolồ nhắc nhở trong 1Tx 5,16-18.  Đối với người Công Giáo hành động tạ ơn cao cả nhất là Thánh lễ mà tôi tham dự mỗi ngày với sự thành kính và biết ơn.
Nhân đức khiêm nhường là một nhân đức cao cả nhất chống lại với ‘sự kiêu ngạo’.  Kiêu ngạo là tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, đây là một hành động cản trở chúng ta đến với Chúa Thánh Thần.

2.  Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, và nếu như tôi so sánh với Thiên Chúa, tôi chỉ là một giọt nước trong biển cả, như vậy tôi phải chúc tụng Chúa vì sự cao sang của Ngài, trong khi tôi chẳng là gì.  Bởi đó, tôi hân hoan trong mọi qui luật và điều răn của Ngài.  Chỉ như vậy tôi mới có được một cuộc sống an lành:  Những điều răn của Ngài giống như những luật lệ đi đường, nếu tôi không tuân theo luật lệ, vượt đèn đỏ, tôi sẽ tự gây phiền phức cho mình hay cho người khác.  Lái xe trên đoạn đường dành riêng cho người đi bộ hay ngoài con đường chỉ định là tự đâm đầu vào vách đá.
Tánh tự đắc trái ngược với nhân đức khiêm nhường, như vậy là tôi đã cướp đi sự vinh quang của Chúa vì Thiên Chúa đầy sự vinh quang, huy hoàng, vinh dự…Nếu tôi vinh danh Ngài, chúc tụng Ngài, tôi lãnh nhận được sự huy hoàng, vinh quang của Ngài, bởi vì tất cả những gì tôi có đều bởi Thiên Chúa ban cho.

3.  Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người xung quanh tôi đều là những tạo vật đáng yêu của Thiên Chúa, như vậy tôi phải kính trọng và yêu thương, và vui mừng với tất cả những gì Thiên Chúa ban cho như:  Thân quyến, láng giềng, tha nhân cũng như loài vật, cây cối thiên nhiên, sông ngòi, núi non, biển cả..v..v. Đây là một thế giới đẹp vô song khi tôi sống trong sự thật và khiêm nhường.  Thiên Chúa ban cho tôi rất nhiều thứ qua các tạo vật.  Tự bản thân tôi không thể làm nổi một chiếc ghế, một cái nhà, một cái đồng hồ, ngay cả một ly càfé.  Có những người khác làm những chuyện đó:  người thì làm cái ly, người thì làm cái muỗm, kẻ thì sản xuất đường.v..v.. Trong sự thật, và trong công bằng tôi phải làm lại những gì tốt cho anh em tôi.…Tôi phải cám ơn họ đã làm ra những chuyện đó cho tôi được hưởng.  Một trái tim khiêm nhường không thể có tánh tham lam, hận thù, tức giận.

4.  Riêng bản thân tôi chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa, Ngài đã tạo nên tôi thật hoàn hảo để tôi làm những điều tôi phải làm.  Nếu bạn có thể tạo được một bản thể một đứa con nít, bạn có thể lựa cho nó một cặp mắt thật đẹp, một trái tim, đôi bàn tay tuyệt đẹp.  Thiên Chúa là cha của bạn, Người là đấng tạo dựng nên bạn, và giống như môt người cha tốt lành, Ngài sẽ cho bạn những gì là tốt nhất, hoàn hảo nhất.  Như vậy thì trong trái tim tôi không có chỗ cho ghen tỵ, tham lam, bởi vì trong mọi sự tôi đều lệ thuộc nơi Ngài.

Thiên  Chúa ban cho tôi quá nhiều ơn sủng, tôi phải biết dùng nó cho sự vinh danh Ngài và phục vụ những thụ tạo của Ngài:  Nếu tôi hát hay, điều đó không được khiêm nhường khi tôi nói mình hát dở.  Khiêm  nhường là dùng giọng hát đó với niềm vui để phục vụ kẻ khác, không phải cho sự ích kỷ của tôi, nhưng để cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn huệ Ngài ban cho tôi.  Có một loại khiêm nhường giả tạo lầm lẫn, nghĩa là nhắm vào mình, gầy dựng vinh quang cho mình thay vì cho Chúa.  Trong một trái tim khiêm nhường không có sự ích kỷ.

Nhân đức cao quí nhất mà Chúa Giêsu muốn tôi bắt chước  là sự khiêm nhường của Ngài:  “Hãy học nơi Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường.” (Mt 11,29.  Tôi học hỏi những gì?  Muốn làm những phép lạ ư?  Chữa lành người bịnh ư? Trừ quỉ ư?…Không phải vậy, Ngài làm cho nhân đức khiêm nhường có tính cách đặc thù để tôi bắt chước.  Đây cũng là nền tảng linh thiêng của Ngài và đặc tính của trái tim con người.  Nhân đức khiêm nhường là biểu tượng và dấu ấn của Ngài vì Ngài luôn luôn làm theo Thánh Ý Chúa Cha, Ngài lệ thuộc tất cả vào Cha Ngài. Ngài chịu sỉ nhục để hạ mình xuống làm người.  Là một con người, Ngài khiêm nhường thẳm sâu chịu chết trên thánh Giá, luôn luôn thực thi Thánh Ý Chúa Cha, đó là điều khiêm nhường hoàn hảo nhất.  Ngài khiêm nhường tuyệt đối trong mọi sự.

Chúng ta phải khiêm nhường như Chúa Giêsu thật sự khiêm nhường, nhưng vì chúng ta là những con người tội lỗi không hoàn hảo, tất cả mọi việc chúng ta làm đều dính trong tội lỗi, đây là nguyên do làm cho chúng ta không thể tự hào.  Nhưng một trái tim khiêm nhường luôn luôn lệ thuộc vào Thiên Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài.

Khiêm nhường là lệ thuộc vào Thiên Chúa, vào ơn sủng của Ngài, sống theo sự dẫn dắt của Ngài, giống như Chúa Giêsu, mà không dựa vào bản thân chúng ta nhưng kết hợp với quyền năng và Lòng Thương Xót của ngài.

5.  Bản tánh tự nhiên của con người ngang ngạnh, ít muốn lệ thuộc ai, đó là đệ tử của Lucife:  Hắn tin tưởng rằng mình có khả năng làm mọi chuyện, hắn tự vẽ chương trình cho riêng hắn, tự làm theo ý hắn trước khi hỏi và đi theo sự hướng dẫn của Chúa.  Hắn tin chắc hắn có đủ bản lãnh thay vì lệ thuộc vào Chúa.  Đây là điều sai lầm.  Sự thật là chúng ta được hiện hữu, như vậy những hành động của chúng ta phải ảnh hưởng của những ơn sủng Chúa ban cho, ngay cả Lucifer cũng vậy.  Đừng bao giờ có tư tưởng chúng ta có thể tiến bộ được cho đến khi nhìn lại con người thật của chúng ta bởi vì bất cứ tội lỗi nào cũng làm cho chúng ta giống như Luxifer, phải luôn nhìn nhận chúng ta đều là những con người tội lỗi yếu hèn.

           1- Kiêu ngạo là ở trong tư thế bất hạnh, giống như Lucifer, nó làm cho chúng ta tồi tệ, xấu xa, và như vậy ơn Chúa Thánh Thần không thể tới.  Nhưng Chúa Thánh Thần nâng cao tâm hồn khiêm nhượng qua ơn sủng.  Khiêm nhường là suối nước sự sống mà con đường của nó là suối quyền năng chảy vô cuộc sống vĩnh hằng, ‘Những ai kiêu ngạo sẽ bị hạ xuống, và những ai khiêm nhường sẽ được nhấc lên. (Lc 14,11).

           2- Trong chương Lc 18, mọi người ai cũng đều phản đối bọn Pharisiêu và nâng cao đức tánh khiêm nhường của người thu thuế trong dụ ngôn đó.  Chúng ta nên giống như người con hoang đàng trong Lc 15, anh ta tự mình tiến đến với người Cha, tự hạ mình, phàn nàn chính bản thân mình vì những hành vi xấu.  Chính qua sự khiêm nhường đó đã đánh động được người Cha ôm lấy anh ta và làm một bữa tiệc thật linh đình thiết đãi đứa con.  Hãy nhìn qua Môisen:  Người đã sống 40 năm nhẫn nhục với con của Pharaon. Nhưng rồi 40 năm nữa Người đã học hỏi được sự khiêm nhường là chăn nuôi đàn cừu cho người cha vợ.  Và sau khi đã đủ khiêm nhường Chúa lại dùng Người cho 40 năm nữa để dẫn dắt dân của Ngài, bởi vì Môisen là người khiêm nhường nhất trong thiên hạ (Ds 12,3).

          3- Cuối cùng, hãy nhìn lên Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, ‘Người tôi tớ khiêm nhường của Chúa’ Lc 1,48:  Bởi vì Mẹ vô cùng khiêm nhường nên Chúa đã chọn Mẹ để làm Mẹ Chúa Giêsu qua quyền năng Chúa Thánh Thần.  Bởi vì khiêm nhường nên Mẹ đã làm Mẹ Thiên Chúa và làm bạn trung thành của Chúa Thánh Thần.  Trong Thánh Kinh diễn tả về Mẹ:  “Tất cả mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc.’ (Ps 45,18; Lc 1,49)  Lời Tiên Tri trong Thánh Kinh đã làm cho sự vui mừng tràn đầy về Mẹ trong 2000 năm nay:  Đức Mẹ là người đã có bao thơ vịnh, tranh ảnh, vương cung thánh đường dâng hiến cho Mẹ, Mẹ được chúc tụng qua những đường nét nghệ thuật thi phú.   Trong từng giây từng phút suốt 2000 năm nay khắp nơi trên thế giới ở đâu cũng có những lời ca tụng Mẹ với câu:  ‘Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà, gồm phúc lạ’ (Lc 1,42).

Chúng ta nên suy niệm những lời khiêm nhường của Mẹ trong bài Ngợi khen Chúa:  ‘Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.  Chúa hạ bệ những ai quyền thế.  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.’

Hãy cầu nguyện với Mẹ:

Lạy Chúa, xin cứu con khỏi mọi ý muốn: được quí trọng, được thương yêu, được ca ngợi, được tán dương, được vinh quang, được chúc tụng, được yêu chuộng, được chú ý, được chấp nhận.  Và nếu con có bao giờ được vinh quang, được ca ngợi, được yêu thương thì xin dâng tất cả những thứ đó cho Chúa và Mẹ, bởi vì những thứ đó hoàn toàn thuộc về Chúa.
 
Quỳnh Hương  (Dịch theo bài Humility/Sưu tầm)
  

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

NGHỆ THUẬT Ở ĐỜI : KHIÊM TỐN

                                 



Song song với những thứ nhu yếu tinh thần mà con người chúng ta cần phải có trong lãnh vực giao tiếp với mọi người cùng chung sống với mình trong xã hội, như có lần tôi đã trình bày cùng bạn trong những tiêu đề trên.
Chúng ta phải công nhận một cách thẳng thắn rằng, không phải con người muốn thành công trên trường đời chỉ cần có một thứ nhu cầu quan yếu căn bản trong nghệ thuật xử thế và tiếp vật mà đủ, trái lại trách nhiệm con người đối với nghệ thuật xử thế là cả một vấn đề đòi hỏi ở con người những nét linh động và rất tế nhị nữa.

Cùng chung quan niệm trên, giờ đây tôi xin đề cập đến một tính nết tối cần trong nghệ thuật chinh phục lòng người trên phương diện xử thế, đó là tính khiêm tốn.

Nếu lòng chân thành giúp con người tạo cho mình một thế đứng trong quan niệm giao tiếp với mọi người, thì tính giản dị giúp con người tránh xa được những thất bại tầm thường, lòng khiêm tốn là một thứ nhu cầu quan yếu giúp ích cho đời sống con người chúng ta những bước tiến thành công trọng đại trong lãnh vực tinh thần cũng như về phương diện giao tiếp với mọi người bên ngoài đời sống nữa. Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và tiếp vật.
Điều quan trọng là khiêm tốn chính nó đã tự nâng cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội, lòng khiêm tốn còn tượng trưng cho những con người đứng đắn, luôn luôn biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người có lòng khiêm tốn bao giờ cũng là những con người thường hay thành công trong lĩnh vực giao tiếp với mọi người.

Nói như thế chúng tôi tin rằng bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hai tiếng khiêm tốn rồi. Vậy nếu giờ đây chúng ta đặt thành câu hỏi: - Khiêm tốn là gì?
Tôi xin định nghĩa hai tiếng đó một cách đơn giản như sau:
- Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách nhún nhường, luôn luôn hướng thượng, tự khép mình vào những khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng nuôi cao óc học hỏi, hoài bão trọng đại của cá nhân là tiến mãi không ngừng, chủ đích là không khoe khoang, không tự đề cao cá nhân mình với người khác.
Người vốn có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải tiến thêm nữa và cần phải trau dồi, học hỏi nhiều hơn nữa. Người có sẵn tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường không đáng kể, luôn luôn tìm đủ mọi phương diện để học hỏi thêm lên.

Định nghĩa lòng khiêm tốn là như thế.
Nhưng.
Tại sao con người lại cần phải có tính khiêm tốn?
Cuộc đời là một trường tranh đấu bất tận, tài nghệ của một cá nhân so ra quan trọng, nhưng thật sự đối với tất cả mọi người thì tài cán kia chỉ là những giọt nước bé bỏng giữa một đại dương vô tận. Sự hiểu biết của một cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng sống chung với mình, vì thế con người dù tài cán đến đâu cũng luôn luôn phải tìm học thêm… học thêm mãi mãi.
Tôi không chối cãi với bạn, là con người khi đã tự tạo cho mình một tài năng cao siêu, quán chúng, một địa vị lẫy lừng, một tiếng tăm vang dội, tạo được cho mình một đời sống ấm no ai lại không ấy đó làm mừng. Nhưng, thưa bạn, đối với chính cá nhân con người là như thế, song bạn có dám quả quyết là những tài ba ấy, những kinh nghiệm ấy, những khôn ngoan ấy có thể là một định luật bất di bất dịch đối với tất cả mọi người không? Bạn có đủ tin tưởng rằng với những thứ mình đã thực hiện được trên đời không ai có không.
Thưa bạn, Làm sao ước đoán được phải không bạn.
Tôi tin tưởng là không bao giờ, và tôi còn dám cả quyết là con người dù tài bao nhiêu chăng nữa, cái tài ấy, cái khôn ngoan hiện hữu ấy vẫn không bao giờ quả quyết là không ai hơn được. Những ai còn tin tưởng như vậy là sai lầm, là khờ dại, là chưa biết nghệ thuật xử thế.
Tôi xin bạn nhớ cho rằng tài cán con người là một chuyện đương nhiên, nhưng tài quán chúng tuyệt đối với tất cả mọi người là một chuyện khác, con người chúng ta chỉ hơn được người là ở đó. Có những kẻ nhỏ hơn ta, thua kém ta, nhưng nếu so sánh với mọi người thì thật là điều vô lý vô cùng.
Nếu bạn là một người tài giỏi, tôi tin ngoài xã hội còn hằng vạn người hơn bạn.
Nếu bạn là một nhà nghệ sĩ tài hoa ư?
Xã hội còn khối người tài hoa hơn bạn hàng trăm lần.
Nếu bạn là một nhà triệu phú ư?
Xin thưa, ngoài trường đời còn lắm người tỷ phú giàu sang phú quý hơn bạn gấp nghìn lần v.v…
Tất cả những thứ ấy đều có người hơn hẳn con người cá nhân của chúng ta, chúng ta chỉ có thể lấy những thứ tài cán ấy làm một lợi khí trau dồi đời sống vật chất, dùng nó làm một bước tiến trên đường đời để dễ dàng thành công với chính cá nhân bạn so với những kẻ thiếu may mắn hơn bạn mà thôi. Ngược lại, nếu trong lòng bạn còn nuôi dưỡng tư tưởng tuyệt vời hơn người thì chỉ là một công việc quá đáng, thật sự không mang cho cá nhân bạn một sự lợi ích thực tiễn nào cả.

Nói theo một quan niệm triết lý thì con người nên tự nhìn xuống giai cấp dưới mình thì hơn, vì lúc nhìn xuống ta thấy hơn được bao nhiêu người khác, nhưng khi ngẩng đầu lên bạn sẽ thấy bạn chỉ là một con đom đóm trong một vùng ánh sáng bao la của một mặt trăng, mà ở đó ánh sáng của con đom đóm chưa có thể làm cho ai lạ lùng mà trái lại nó chỉ là một vệt lửa quá tầm thường. Trường hợp đó con đom đóm chẳng những không tạo cho ai một sự chú ý mà ngược lại còn làm thành một con vật vô duyên.
Với một trường hợp như thế, chúng ta thấy rằng muốn thành công trường đời một cách dễ dàng, con người cần phải có một lòng khiêm nhường nghĩa là luôn luôn phải biết hướng thượng, nhìn tới trước và luôn luôn tự mình cải thiện lấy cuộc đời, có như vậy con người mới có thể đi tới thành công một cách hoàn toàn được.
Trong đức tính khiêm tốn, người có tài luôn luôn tự cho mình còn kém và cần phải học thêm nữa, người nào mang trong lòng một đức tính khiêm tốn luôn tự coi những thành công của mình như một sự an ủi và coi thường địa vị của mình, từ tinh thần tự hạ mình như thế mà những người có đức tính này thường thành công hơn ngoài những ước vọng của mình.
Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói của một văn hào Tây Phương – Vauvenargues – đã từng nói một câu chí lý về tính khiêm tốn mà tôi luôn nhớ mãi. Vauvenargues cho rằng: “– Con người nên chính mình tự an ủi vì mình không có những tài năng lỗi lạc, cũng như con người đã thường tự an ủi vì không có những chức vụ quan trọng. Chính nhờ cái tư tưởng đó mà con người có thể vượt qua được tất cả tiền tài lẫn địa vị!”
Làm một con người sống trong xã hội mình phải tự biết thực chất chân giá trị của công việc mình làm, không nên quá ỷ lại vào những tài năng hiện hữu mà coi thường tất cả mọi người chung quanh là tầm thường, là non kém.
Điều đáng nói hơn cả là con người có tính khiêm tốn thường thấy xa, nhìn rộng, tránh được những thói xấu tầm thường là tự cao, tự đại, hủy diệt trong lòng mình tính tự phụ và khinh bạc ngạo nghễ.

Tuy nhiên, đối với con người có tính khiêm tốn cũng không vì tính thích làm kẻ thua thiệt mà tự mình hạ uy tín của mình, không coi thường công trình của cá nhân và cho đó là những việc làm vô lý.

Tóm lại con người khiêm tốn là một con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một tinh thần chủ bại mang nhiều mặc cảm của cuộc đời đối với mọi người.
Đấy là một điều mà con người một khi muốn thành công trên đời không thế thiếu được.

Trích "Tinh hoa xử thế" - Lâm Ngữ Đường







Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

DANH NGÔN VỀ KHIÊM TỐN



   
~*~

  
~*~

~*~

~*~

  
~*~


~*~

Tony Hsieh
  
~*~

  
~*~

  
~*~

  
~*~

~*~

   
~*~