Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

TIỀN BẠC VỚI NGƯỜI CÔNG GIÁO



Xin hỏi mọi người, có ai ghét tiền không ạ?
Nếu có ai ghét tiền thì xin vui lòng giơ tay lên cho mọi người biết và tôi sẽ bắt chước Chúa Giesu để nói với người đó rằng: "quả thật, quả thật, ông hay bà không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu" ):.
Sở dĩ tôi đặt câu hỏi ở đây là vì hấp lực của đồng tiền quá lớn. 
Hai ngàn năm trước nó đã len vào tận nơi thánh thiêng chỉ dành cho thờ phượng Thiên Chúa. Hai ngàn năm trước tiền bạc đã thao túng các vị lãnh đạo tôn giáo ở thành thánh Gierusalem nhằm có được vị trí quan trọng ngay nơi thờ phượng: "Ðức Giêsu lên thành Giêrusalem. Người thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán".
Không thể chối cãi được sức mạnh của đồng tiền, nó có thể thay trắng đổi đen, biến nơi linh thiêng thành nơi chợ búa, biến bạn thành thù. Tiền thay đổi vận mệnh con người, chia rõ ranh giới giữa giàu và nghèo; vừa có thể giúp cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng cũng có thể dìm người ta xuống tận đáy bùn đen với những mưu toan thủ đoạn. Do vậy mà người ta gọi là đồng tiền muôn mặt, như tựa đề của một bộ phim Việt Nam đã chiếu. Và giáo sư sử học Trần Quốc Vượng có nói vui với học trò thế này: "Thế sự bây giờ quá đảo điên/ Chung quy tất cả bởi vì tiền/ Chức quyền, bằng cấp… đều mua được/ Danh dự, tiết trinh… cũng bán liền/ Cướp của... vô tư không e ngại/ Ăn tiền ...có tội vẫn bình yên/ Thời đại ngày nay: “Thời đồ đểu”/ Muốn bỏ nhân gian nhập cõi thiền!". Nghe sao mà chua xót quá. Đúng là đa kim ngân phá luật lệ, tiền bạc không chỉ hủy hoại các mối quan hệ bên ngoài xã hội, mà còn làm tan vỡ nhiều gia đình, chia cắt cha mẹ với con cái, vợ với chồng và anh chị em với nhau. Báo chí đưa tin dồn dập gần đây, vì tiền mà vợ đốt chồng, con đốt cha, cậu giết cháu vv...
Với người Công Giáo, chúng ta vẫn thường nghe lời nguyện "lạy Chúa, xin cho chúng con trong khi thưởng thức những sự chóng qua ở đời này, biết hướng lòng về những giá trị vĩnh cửu đời sau", nghĩa là Giáo Hội không lên án giá trị vật chất, mà chỉ muốn chúng ta sử dụng sao cho tốt đẹp. “Hãy dùng tiền bạc phi nghĩa mà mua lấy anh em bạn hữu và đừng có làm tôi hai chủ”. Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 khi viếng thăm nước Mỹ đã nói: "cám ơn nước Mỹ, bởi nước Mỹ đã dùng giá trị vật chất mà thăng tiến công bình xã hội”.
Khi Giáo Hội khuyên chúng ta sống nghèo, hay ăn chay là vì muốn chúng ta ý thức sự hữu hạn của đời này, đồng thời chia sẻ cho những người kém may mắn hơn. Tiền bạc vật chất không xấu, nhưng tình yêu dành cho tiền bạc lớn quá, trên cả gia đình, hơn cả bè bạn, vượt qua tha nhân thì rõ ràng là xấu. Đó là tham lam ích kỷ.
Có một phụ nữ ở Trung Quốc mua con chó trên 500.000 usd và đưa cả một dàn siêu xe Mercedes 30 chiếc để đón nó từ phi trường. Có đám cưới khủng ở một tỉnh nghèo miền Trung với tiền chi phí tới 50 tỉ vnd. Có thể ai đó biện luận rằng, tiền tôi tôi xài, tôi không ăn cắp của ai. Nhưng mỗi người chúng ta được mời gọi để sống cao quý hơn khi biết tạ ơn Chúa về tất cả để rồi chia với anh em đồng loại.
Hè vừa qua tôi được nghe một linh mục người Mỹ kể rằng: anh trai của của cha đó có một nông trại, mấy năm trước trúng mùa, được giá, Người vợ nói ông đi tạ ơn Chúa. Ông ta sừng cổ lên bảo rằng trúng mùa là do mồ hôi công sức của ông đổ ra chứ liên quan gì đến Chúa. Trong hai tuần lễ sau đó, vì một tai nạn cơ khí ông ta phải cưa hai cánh tay. Chắc chắn không phải Chúa phạt ông ta đâu, nhưng qua tai nạn đó mà ông tỉnh ngộ ra rằng, bấy lâu ông có được sức khỏe là do Chúa ban. Sự sống, sức khỏe, trí thông minh này không phải tự nhiên mà có và chúng ta có bổn phận dùng sức khỏe đó, trí khôn đó để giúp ích cho tha nhân.
Thái độ kính mến Chúa thật sự, chỉ có duy nhất Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình phải là niềm xác tín của mỗi người Kito hữu. Niềm tin đó sẽ dẫn đến lòng yêu thương tha nhân để rồi chia sẻ những gì mình có.

Phêrô Nguyễn Đức Thắng
Trích trong : " Mùa chay thánh và sự tr về đối với tiền bạc "
(Nguồn :gplongxuyen.org) 




Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

KITÔ HỮU VÀ TIỀN BẠC

“Tiền bạc là đầy tớ tốt,nhưng là ông chủ tồi”. Câu khôn ngoan nầy, chúng ta vẫn thường nghe lập lại. Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở một “lời hay ý đẹp”, mà không dễ dàng áp dụng trong cuộc sống thực tế,nhất là trong một xã hội tiêu thụ và hưởng thụ nầy,khi mà con người thường bị cân-đong-đo-đếm theo dáng vẻ bề ngoài và số tài sản mình có. Trước vấn nạn nầy, Kitô hữu đi tìm đáp số trong Kinh Thánh,nhưng lắm khi không khỏi bối rối, vì gặp nhiều giải đáp đa dạng,có khi khác biệt nhau,có khi lại còn có vẻ mâu thuẫn nhau nữa. Jacques Blucher giúp chúng ta tìm hiểu Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước về vấn đề nầy.

KITÔ HỮU VÀ TIỀN BẠC
 Kitô hữu cần biết phải làm gì với tiền bạc của mình,nhất là nếu qua từ ngữ “tiền bạc”, chúng ta muốn nói về tất cả những gì người Kitô hữu sở hữu : động sản và bất động sản. Quả thật,chúng ta đang sống trong một xã hội mà địa vị của một con người tùy thuộc một cách đáng kể vào tiền bạc của người ấy.
Đây là một vấn nạn hiện nay đối với chúng ta, vốn đang ở trong một hệ thống ‘theo chủ nghĩa tư bản”,nhưng là một vấn nạn vẫn luôn hiện hữu, bởi vì mặc cho những gì một số người mị dân khẳng định, con người luôn có cảm thức về sở hữu,tài sản. Hơn nữa, đó là một khả năng mà đa số thú vật cũng có.Người ta luôn có những vật thuộc về mình.Những người sống trong các xã hội đơn giản nhất, thì có những vật trang sức: vòng cổ,nhẫn đeo.Trong những xã hội phức tạp hơn, người ta có các đàn gia súc và nô lệ; và kế đó là những vườn câ và nhà cửa. Tiếp đến,việc buôn bán đến thay thế cho những cuộc trao đổi và cho phép một số người thu tích kim loại : vàng hoặc bạc,tượng trưng cho khả năng mua những gì người ta muốn.
Lịch sử cho chúng ta biết rằng không phải chỉ có sự khôn ngoan giúp người ta buôn bán nên giàu có, mà còn nhờ mánh khoé và lừa đảo nữa. Và người chiến binh bằng vũ lực,cũng có thể tích cóp cho mình những chiến lợi phẩm. Trong thế giới nầy mà nó được đặt để, người Kitô hữu phải làm gì để thủ đắc và bảo tồn những của cải mà nó ước ao ? Ta hãy hướng về Kinh Thánh để giải đáp vấn nạn nầy:

 CỰU ƯỚC.
Trong Cựu Ước, luật Môsê tóm tắt trong 10 giới răn mà Thiên Chúa ban cho trên núi Sinai,thiết lập quyền sở hữu một cách nghiêm nhặt. Chúng ta đọc thấy hai trong 10 giới răn bảo vệ quyền sở hữu, “chớ lấy của người”, “chớ tham của người”.Người ta có thể đồng hoá vào đó giới răn lên án tội ngoại tình (chớ muốn vợ chồng người).
   Cựu Ước, trong tổng thể, coi sự giàu có là một ơn lành của Thiên Chúa ban.Chúngta thấy điều đó trong trường hợp của Sabraham, Giacop, ông Gióp,vua Salomon và nhiều người khác. Nhưng các luật lệ của Israel được Thiên Chúa làm ra như thế, để những của cải không tích tụ nơi một người. Đất đai chẳng hạn,một trong những hình thức chính của sự giàu có,thuộc về Thiên Chúa, Đấng phân phối nó một cách công bằng cho các gia đình,theo nhu cầu nơi ở. Thiên Chúa phán :” Đất nước nầy là của Ta và các ngươi  ăn nhờ ở đậu nhà Ta như những khách ngoại kiều..(Levi 25,23). Kinh Thánh lên án tội của vua Achab, người muốn chiếm đoạt vườn nho của Naboth (I V 21). Ông nầy nói với nhà vua : “Tôi sẽ không cho Ngài tài sản cha ông để lại”.
Để cho thấy rằng con người chỉ là khách trọ của Thiên Chúa, con người phải dâng Chúa tỷ lệ phần trăm tất cả những thu nhập của mình, dù là bằng tiền bạc hay thứ khác. Đó là thuế thập phân. Ngoài ra, những người mà người ta có, con cái hoặc nô lệ, đều phải ‘chuộc’ nơi Thiên Chúa (Xh 13; Ds 18,15). Quyề sở hữu ở Israel vì thế được điều độ bằng sự khẳng định không ngừng, được lập đi lập lại rằng Thiên Chúa là Đấng nắm giữ mọi của cải.
  Mặc cho những luật nầy,xã hội biến đổi ở Israel đến mức của cải nằm trong tay một số người giàu và người nghèo mất cả của cải ít oi họ có. Các tiên tri bấy giờ đứng lên mạnh mẽ chống lại những người tiền muôn bạc lắm nhưng ích kỷ.
–       “Chúng tin tưởng vào của cải chúng và tự khen mình lắm bạc nhiều tiền. Giải thoát tâm hồn chúng thật khó khăn và sẽ khoyng bao giờ xãy đến “ (Tv 49,79)
–       “Ta biết.Tội ác các ngươi rất nhiều. Các ngươi phạm tội năng nề. Các người đàn áp người công chính và bóp chẹt người nghèo” (Am 5,12)
–       “Ta đến gần các ngươi để phán xét…những kẻ giữ lại lương của công nhân,những kẻ đè nèn cô nhi quả phụ” (Mal 3,5)

 TÂN ƯỚC.
Một số nhà chú giải Kinh Thánh nghĩ rằng Tân Ước đưa ra một lời răn dạy khác. Giáo sư Jacques Ellul chẳng hạn, cho rằng Cựu Ước nhìn tiên bạc như một ơn lành,trong khi Tân Ước lại coi nó như một lồi chúc dữ.Không đùng. Lời răn dạy của cả tân Ước lẫn Cựu Ước luôn là một. Chỉ là vào thời Chúa Giêsu, xã hội đã tiến bộ và nền hoà bình La Mã (Pax Romana) bảo đảm an ninh cho việc buôn bán. Những tài sản kếch xù được hình thành. Mức sống được nâng cao đáng kể và khoảng cách giàu nghèo nới rộng. Bên cạnh những người giàu nứt đố đổ vách là một đám đông người nghèo đau khổ trong lầm than.
Chúa Giêsu đặc biệt nghiêm khắc đối với những người giàu có. Ngay từ khi sinh ra,Người đã đứng về phía người nghèo. Thân mẫu Người, Đức Maria, loan báo rằng Thiên Chúa sẽ “đuổi người giàu có trở về tay không” (Lc 1,53). Người đã không chọn sinh ra trong một lâu đài,nhưng như một người nghèo trong số những người nghèo nhất.
Trong cuộc đời rao giảng công khai của Người, nhiều lần Chúa Kitô lên án những người giàu có. Người tuyên bố rằng một con lạc đà  chi qua lỗ kim dễ hơn là một người giàu vào được thiên đàng (Mt 19,23). Người nói : “Khốn cho các ngươi,hỡi những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được an ủi rồi”. Người kể dụ ngôn về người giàu điên khùng (x Lc 12,20) và chuyện ông phú hộ và anh Lazarô (x. Lc 16, 19 – 310. Người nói vê ;sự quyến rũ của cải bóp nghẹt Lời Thiên Chúa” (Mt 13,22).
Đến lượt mình, các tông đồ cũng sẽ có thái độ như thế. Thánh Giacôbê nói :”Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc làm của họ” (Gc 1,11). Ngài viết tiếp :”Giờ đây,hỡi những người giàu có,tài sản của các ngươi đã hư nát,y phục các ngươi bị mối mọt,vàng bạc các ngươi bị rỉ sét và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Các ngươi đã gian lận,mà giữ lại tiến lương của những thợ gặt lúa trong ruộng đồng của các ngươi…” (Gc 5, 1 – 4).
Ta có thể kể ra nhiều đoạn khác nữa,nhưng không đưọc phạm sai lầm khi cho rằng giàu co` tự nó là một tội và nghèo khổ là một nhân đức dưới mắt Chúa Giêsu và các môn đệ Người. Không có việc kết án hệ thống tài sản người ta có.Chúa Giêsu đã kể những dụ ngôn,trong đó người giàu có là hình ảnh của Thiên Chúa Cha,chẳng hạn trong dụ ngôn đứa con hoang đàng,trong dụ ngôn những người thợ được thuê làm vào những giờ khác nhau;hay là dụ ngọn những nén bạc.Người Samaritanô nhân lành có tiền và biết sử dụng tiền bạc cách tốt lành. Chúa Giêsu không lên án sự việc đi tìm một kho báu hoặc một viên ngọc qúy. Chúa mặc một áo choàng liền vải không khâu nối, một y phục loại sang.Người đi ăn uống nơi những người thu thuế,vốn là hạng người có lắm tiền của.Người ở lại nhà Ông Da-kêu.
Không có khác biệt văn bản nào giữa Cựu Ước và Tân Ước: cả hai đều dạy phải dè chừng nguy hiểm do giàu sang bạc tiền. Trước hết bởi vì giàu có làm nẩy sin một cảm giác an toàn rất nguy hiểm.
–       Với người giài,tài sản là thành trì kiên cố (Cn 10,15)
–       Người ta thấy được che chở dưới bóng của bạc tiền (Gs 7,12)
–       Tiền bạc dường như đáp ứng mọi thứ (Gs 10,19)
–       Người ta thích nghĩ rằng :tôi giàu sang,tôi không cần gì hết (Kh 3,17)
Kế đến,giàu có cho ta cảm tưởng có thể mua mọi thứ và thấy mình đầy quyền lực. Thật sai lầm: “Tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể dùng tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa”(Cv 8,18).
Cuối cùng,sự giàu sang tạo cơn khát muốn có thêm,kể cả bằng những phương tiện bất lương.Nhưng “..khi của cải tăng lên,không được để tâm hồn ngươi bị trói buộc vào đó” (Tv 62,11). Do vậy,Kinh Thánh đề phòng chúng ta đem lòng yêu mến bạc tiền. Hãy thận trọng! Lòng yêu mến tiền của nầy, ta vẫn cảm nhận được khi trong túi không còn đồng bạc nào. “Cội rễ sinh ra mọi điều ác,là lòng tham muốn tiền bạc” (I Tim 6,10). Thư gửi tín hữu Do Thái viết :” Anh em đừng có ham tiền” (Dt 13,5). Ta đừng đặt tin tưởng vào những của cải mà chúng ta có,như anh nhà giàu điên rồ. Lời giải không phải là phung phí tiền bạc mà chúng ta có,như đứa con hoang đàng (x. Lc 15). Giải pháp là quản lý,cai quản tốt của cải vốn trên thực tế thuộc về Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều ở trong hoàn cảnh những người tôi tớ đã nhận ít hay nhiều những nén bạc từ tay Ông Chủ và phải quản lý chúng một cách khôn ngoan (x. Mt  25,14 -30).Những kẻ đã nhận được nhiều nén,phải đặc biệt để ý quản lý và sử dụng chúng theo ý Ông Chủ, bởi vì họ sẽ phải trả lẽ.

 NGÀY NAY.
Chúng ta phải làm gì để vâng theo Lời Chúa?
Chúng ta phải biết rằng tiền bạc cần thiết để ta sử dụng,nhưng không được để nó trở thành một nỗi ám ảnh. Chúng ta phải lấy lời cầu nguyện trong sách Châm Ngôn làm của mìmh :”xin đừng để con nghèo khổ hay giàu sanh” (Cn 30,8). Hãy dè chừng sức mạnh quyến rũ của bạc tiền. Nhất là hãy luôn ý thức rằng tiền bạc thuộc về Thiên Chúa, cả khi chúng ta nghĩ là ‘do mình kiếm được”. Thiên Chúa là một người Cha dịu hiền và hay thương xót,hằng muốn cho chúng ta được sống vui và hạnh phúc.Người biết rằng chúng ta cần được thư giản và thảnh thơi thoải mái. Tuy nhiên,hãy dè chừng những nỗ lực của xã hội tiêu thụ nầy,muốn đẩy chúng ta tới chỗ lãng phí tiền bạc, tiêu phí tất cả không cần tính toán.
Chúng ta là những nhà quản lý của cải của Thiên Chúa,những người chịu trách nhiệm trước Ông Chủ chúng ta về những của cải được giao phó cho chúng ta.Hãy cầu xin Người ban cho chúng ta sự khôn ngoan,mà chúng ta còn thiếu, để được trung thành, và chúng ta sẽ không phải hổ ngươi,khi phải trả lẽ với Người và được nghe Người nói : “Hỡi người tọi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chủ ngươi”.
 LE CHRÉTIEN ET L’ARGENT
Jacques Blucher.
Promesses số 170 (2009)
(Nguồn :xuanbichvietnam.wordpress.com)

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

9 CÂU HỎI KHÓ VÀ 9 CÂU TRẢ LỜI TUYỆT VỜI



Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hi Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối.
Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:



1. - Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt ?

Thượng Ðế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.

2. – Trong các vật, vật nào đẹp nhứt ?

Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Ðế.

3. – Trong các vật, vật nào lớn nhứt ?

Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.

4. – Trong các vật, vật gì vững bền nhứt ?

- Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.

5. – Trong các vật, vật nào tốt nhứt ?

Ðức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.

6. – Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt ?

Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.

7. – Trong các vật, vật chi mạnh nhứt ?

Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.

8. – Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt ?

Khuyên bảo.

9. – Trong các việc, việc nào khó nhứt ?

Tự biết mình.

(Sưu tầm)

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

NGÀY HIỀN PHỤ







Tình cha núi thái cao vời,
Trao duyên kết nối, ơn trời phú ban.
Tình yêu đắp đổi nồng nàn,
Cha trao mẹ đón, muôn vàn yêu thương.
Đời con có chỗ tựa nương,
Mẹ cha sinh dưỡng, bên giường ấm êm.
Mỏi mòn canh thức từng đêm,
Say mê giấc ngủ, êm đềm bên cha.
Vững chân cột trụ mái nhà
Vòng tay ấm áp, hải hà dấu yêu.
Ơn cha nghĩa mẹ cao siêu,
Một đời chung thủy, thiên triều khắc ghi,
Dù cho gian khó lo chi,
Lao công vất vả, cũng vì đàn con.
Tình cha duyên mẹ sắt son,
Cha nâng mẹ đỡ, vuông tròn thánh gia.
Xứng danh tiếng gọi là cha,
Thiện tâm công đức, ngợi ca rạng ngời.
Mừng ngày Hiền Phụ, cha ơi,
Tạ ơn Thiên Chúa, muôn đời chúc khen.


 


Ngày Hiền Phụ (Father’s Day), dân nước Hoa Kỳ dành ngày Chúa Nhật thứ ba của tháng Sáu để đặc biệt tôn vinh các người cha.

Thật là sung sướng khi được sống trong tổ ấm gia đình có mẹ có cha. Cha là cột trụ, mẹ là mái che. Mẹ cha, thuận vợ thuận chồng thì con cái được ấp ủ trong yêu thương đùm bọc. Một gia đình lý tưởng gồm ba thành viên: Cha, mẹ và con cái. Con cái là hoa quả của tình yêu. Sự liên kết giữa cha mẹ và con cái tạo nên một thế vững chân kiềng. Tình yêu được thăng hoa, trao đổi và thánh hóa nên hoàn thiện.

Hôm nay chúng ta tôn vinh tất cả những người làm cha. Được gọi là ‘cha’ là một đặc ân tuyệt vời. Tiếng gọi ba ơi, cha ơi, thầy ơi, daddy ơi và tía ơi... nghe thật là thân thương trìu mến. Con cái rất quý mến và tôn trọng cha. Trong đời sống, chúng ta biết có rất nhiều người cha gương mẫu, biết chu toàn bổn phận, chăm lo và gầy dựng cho đời sống gia đình, yêu vợ thương con. Mong là Cha mẹ hiền lành để đức cho con’. Các người cha đôi khi cũng nên tự vấn rằng mình đã sống đúng tư cách của một người cha hay chưa? Vì có rất nhiều người cha đã đang sa đà rơi vào nghiện ngập, bài bạc, hút sách, si tình, bỏ bê vợ con, ăn chơi trác táng và chỉ lo tìm thỏa mãn cuộc sống riêng tư. Con cái sẽ bị nhiễm độc: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước’ hay lại ‘cha nào con nấy’.

Hiện hữu trên đời, ai cũng có một người cha ruột thịt. Chúng ta biết rằng không phải tất cả mọi người cha đều tốt và hoàn thành trách nhiệm của mình. Kinh nghiệm cuộc sống xã hội hôm nay cho chúng ta thấy đang có quá nhiều đổi thay trong quan niệm sống. Ảnh hưởng của cá nhân chủ nghĩa và tục hóa hưởng thụ, đã có biết bao gia đình đang phải sống trong cảnh đổ vỡ chia xa. Đời sống hôn nhân gia đình bị rơi vào sự bế tắc và khủng hoảng. Có rất nhiều gia đình, mẹ đóng hai vai và không cần bóng dáng đàn ông. Dần dần, chỗ đứng của người cha trong gia đình không còn là trụ và là nóc nữa. Người ta thường nói: Con có cha như nhà có nóc’. Có nguy cơ lỗi thời!

Tiếng ‘CHA, DADDY’ rất là cao đẹp. Cha là thần tượng của con cái. Cuộc sống dài hay ngắn không quan trọng. Mỗi người cha hãy cố gắng sống với danh hiệu ‘cha’ của mình. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều có cơ hội nên tốt, làm tốt và sống tốt hơn. Không có khi nào trễ, nếu chúng ta biết bắt lại từ đầu. Quay đầu là bờ. Tôi xin chia sẻ một câu truyện nhỏ. Con cái của chúng ta tuy nhỏ bé nhưng luôn ngưỡng mộ những người cha biết lo cho gia đình. Vai trò người của cha trong đời sống gia đình quan trọng hơn bao giờ hết. Nó đòi hỏi một sự hy sinh, nhiệt tình và hướng thiện.


Truyện kể: Cô bé đứng bên một đám đông, trong khi ba của cô trình bày về một sự thật việc Chúa Giêsu đã đánh động thay đổi đời sống của ông. Ông đang minh chứng làm thế nào mà Chúa đã cứu và giải thoát ông khỏi lối sống cũ như một tay nghiện ngập. Hôm đó, có một người hay chỉ trích cũng đứng trong đám đông. Ông ta không thể chịu nổi khi nghe những chứng cứ về tôn giáo vô nghĩa này. Nên ông la to:“Tại sao ông già dịch không câm miệng và ngồi xuống. Ông chỉ đang mơ màng”.
Bất chợt, ông đa nghi này cảm thấy có cái gì đang níu kéo tay áo của ông. Ông ta nhìn xuống và thấy một cô bé. Cô bé nhìn ông ngạc nhiên trong khóe mắt và nói: “Thưa ông, đó là ba của cháu mà ông đang nói tới đó. Ông đã nói rằng ba cháu là người mơ mộng phải không? Để cháu kể về ba của cháu. Ba của cháu là một tay nghiện và mỗi đêm khi trở về nhà, ba đã đánh đập mẹ của cháu. Mẹ khóc suốt đêm. Và thưa ông, chúng cháu thường không có quần áo tốt để mặc, vì ba cháu tiêu xài và trả tiền rượu whiskey hểt rồi. Đôi khi, cháu không có giầy để mang khi đến trường. Nhưng bác nhìn nè, đây là giầy mới và quần áo mới! Bây giờ ba cháu đã có công việc tốt”. Cô bé chỉ qua phía bên kia và nói: “Bác có thấy người đàn bà đang mỉm cười kia không? Mẹ của cháu đó! Mẹ không còn khóc qua đêm nữa. Bây giờ mẹ vui lắm! Rồi cô bé nắm tay xác tín. Cô bé nói: Chúa Giêsu đã làm thay đổi đời ba cháu. Chúa Giêsu đã đổi thay gia đình của cháu. Thưa ông, nếu ba của cháu đang mơ mộng, xin ông đừng đánh thức ba cháu dậy.”


                                    

Những người cha như là những mắt xích nối kết truyền gieo sự sống đời này qua đời khác. Cha là dụng cụ Thiên Chúa đã quan phòng sắp đặt để sự sống được nối dài. Cha đã cộng tác vào công trình sáng tạo và hoàn thành sứ mệnh. Một sứ vụ cao cả và nhiệm mầu. Cám ơn cha đã truyền cho con sự sống.
Chúng con cũng biết ơn và tôn vinh tất cả những ai mang danh hiệu là cha, cha tinh thần, cha đỡ đầu, cha linh hướng và cha nuôi… Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cầu xin cho các người Cha được chu toàn bổn phận, trách nhiệm và nêu gương sáng cho lũ cháu đàn con. Xin Thánh Cả Giuse là mẫu gương của sự khiêm nhường, nhịn nhục và đơn sơ thánh thiện phù trợ và bảo vệ. Xin Thiên Chúa gìn giữ và chúc phúc lành cho tất cả các người cha đang hiện diện với chúng con đây.
Chúng con cũng nài xin lòng nhân lành Chúa đón nhận tất cả các linh hồn những người cha đã qua đời, được vào nơi hằng sống hưởng phúc trường sinh. Amen.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.


THỬ THÁCH TRONG CUỘC ĐỜI


SUY NIỆM 

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM B    21/06/2015

                                                                ĐTGM. Ngô quang Kiệt

Trong đời ta gặp nhiều trường hợp giả vờ rất đáng yêu. Chẳng hạn bà mẹ trẻ giả vờ trốn đứa con nhỏ, để nó phải lo âu đi tìm. Và khi thấy nó đã lo âu đến độ tuyệt vọng, sắp khóc đến nơi, bấy giờ bà mẹ mới xuất hiện. Vừa thấy bà mẹ xuất hiện, đứa trẻ vui mừng khôn xiết. Và nó càng yêu mến, càng bám chặt lấy mẹ nó hơn nữa.
Chúa Giêsu cũng có nhiều lần giả vờ như thế. Lần giả vờ được minh nhiên ghi lại trong Tin Mừng là khi Người cùng hai môn đệ đi trên đường Emmaus. Khi đã đến nơi, Người giả vờ muốn đi xa hơn, làm cho các môn đệ phải tha thiết nài nỉ Người mới chịu ở lại. Khi Người ở lại, các môn đệ vui mừng khôn xiết. Và niềm vui lên đến tuyệt đỉnh khi các môn đệ nhận ra Người lúc bẻ bánh.


Hôm nay tuy Tin Mừng không minh nhiên ghi lại, nhưng ta có thể đoán biết Chúa Giêsu đang giả vờ. Vì sóng to gió lớn dập vùi làm cho thuyền chòng chành nghiêng ngả, nước tràn vào đến nỗi thuyền có nguy cơ bị chìm đắm, trong khi đó các tông đồ xôn xao chạy ngược chạy xuôi, hò hét nhau tìm cách tát nước ra. Giữa khung cảnh như thế, làm sao có thể nằm ngủ ngon lành được. Chỉ có thể là giả vờ. Việc giả vờ của Chúa phát xuất do tình yêu.
Vì yêu thương ta, Chúa muốn ta đáp lại tình yêu thương của Chúa. Đó là định luật thông thường trong tình yêu. Khi yêu ai cũng muốn được đáp trả. Chúa không đi ra ngoài định luật thông thường đó. Người tha thiết yêu ta. Người mong ta yêu mến gắn bó với Người, nên đôi khi Người giả vờ lãng quên để ta nhớ mà chạy đến với Người, gắn bó với Người hơn. Như bà mẹ muốn đứa con tỏ ra cần đến mẹ, tha thiết đi tìm mẹ, hốt hoảng khi không thấy mẹ, Chúa cũng mong ta cần đến Chúa, tha thiết đi tìm Chúa và hốt hoảng lo âu khi thấy vắng bóng Chúa.
Vì yêu thương ta, Chúa muốn rèn luyện ta nên người. Để rèn luyện ta, Chúa gửi những thử thách tới. Cuộc đời ví như mặt biển cả mênh mông. Mỗi người là một con thuyền lênh đênh trên mặt nước. Sóng gió là những thử thách trong cuộc đời. Những thử thách Chúa gửi đến giúp ta trưởng thành ở ba phương diện.
Những thử thách giúp ta biết mình hơn. Bình thường ta nghĩ mình chẳng kém thua ai. Nhưng khi gặp thử thách mới biết mình thật yếu đuối. Thánh Phêrô thấy Chúa đi trên mặt nước thì tưởng mình cũng đi được. Nhưng chỉ được mấy bước đã chìm xuống. Các tông đồ là những bạn chài đã quen với sóng nước. Thế mà vẫn kinh hoảng trước bão tố. Đã chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm, nhưng khi gặp gió bão vẫn hoảng kinh. Thử thách giúp ta biết mình. Biết mình để thêm khôn ngoan, thêm trông cậy và nhất là để biết rèn luyện bản thân cho tiến bộ hơn.
Thử thách giúp ta biết yêu mến, cậy trông vào Chúa hơn. Có thử thách ta mới biết sức mình, biết có những việc ở ngoài tầm tay của mình, chẳng ai có thể giúp mình ngoài Chúa. Vì thế gặp nhiều thử thách giúp ta biết cậy trông phó thác vào Chúa hơn. Gặp thử thách ta mới biết chẳng ai yêu thương ta bằng Chúa. Chúa sẽ không để ta bị thử thách quá sức chịu đựng, nên ta sẽ biết yêu mến Chúa hơn.
Thử thách giúp đức tin vững mạnh. Chẳng có thử thách nào kéo dài mãi mãi. Chúa chỉ cho thử thách một thời gian. Rồi Chúa lại can thiệp để sóng yên biển lặng. Khi sóng yên biển lặng rồi, các môn đệ càng vững tin nơi Chúa hơn. Để từ nay các ngài không còn cuống quít lo sợ mỗi khi gặp gian nan nữa. Đời sống mỗi người chúng ta cũng thế. Ai càng gặp nhiều thử thách thì càng trở nên từng trải, vững vàng.
Đời sống không thể thiếu thử thách. Hãy biết rằng Chúa cho phép thử thách vì yêu thương ta, để rèn luyện ta nên người. Hơn nữa Chúa luôn ở bên ta. Vì thế ta hãy vững tin, hãy cậy trông phó thác và hãy biết tận dụng những khó khăn để đức tin thêm vững mạnh. Thử thách rồi sẽ qua đi. Nhưng cách ta phản ứng trước thử thách lại tồn tại và tạo thành giá trị đời ta. Ước gì mọi thử thách ta gặp trong đời đều biến thành cơ hội cho ta được thêm lòng, lòng cậy và lòng mến Chúa.

(Nguồn : tinmung.net)

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. B


SÓNG BIỂN
Biển hồ sóng nước mênh mông,
Thuyền chài xa tắp, ngóng trông bến bờ.
Nửa đêm bão tố bất ngờ,
Gió gào sóng vỗ, đêm mờ hiểm nguy.
Môn đồ chèo chống phụ tùy,
Bồn chồn lo lắng, nghĩ suy trong lòng.
Sao Thầy ngủ mệt bên trong,
Vội vàng đánh thức, cầu mong khẩn nài.
Chúng con gặp phải thiên tai,
Cầu Thầy cứu giúp, miệt mài thâu đêm.
Chúa đe gió biển lặng êm,
Đôi lời dạy bảo, êm đềm khuyên răn
Đức tin yếu kém tận căn,
Sao mà sợ hãi, băn khoăn làm gì.
Tông đồ kinh hãi lo chi.
Gió im biển lặng, quyền uy Ngôi Lời.

Đối diện với sự đổi thay của thiên nhiên ai cũng phải run sợ. Thiên Chúa quan phòng sắp đặt sự lưu chuyển tuần hoàn trong vũ trụ. Có nhiều biến cố thiên nhiên xảy ra một cách kinh hoàng như động đất, núi lửa, sóng ngầm, bão tố và lũ lụt. Con người đành phải chấp nhận và luôn trong tư tế tỉnh thức để đề phòng. Phúc âm hôm nay diễn tả các tông đồ sợ hãi trước một cơn bão lớn dồn dập. Là những thợ đánh cá chuyên môn nơi sông hồ, nhưng các Tông đồ vẫn run sợ trước cuồng phong bão tố.
Các Tông đồ chèo chống không nổi với sóng gió, các ngài đành phải kêu nài đến Chúa: Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Chúa Giêsu còn ngủ. Chúa vẫn hiện diện đó nhưng Chúa chưa ra tay cứu giúp. Chúa muốn thử thách các ông và muốn các ông nhận biết quyền năng của Chúa. Sau lời van xin của các Tông đồ, Chúa đã đe gió và biển: Hãy im đi, hãy lặng đi. Các Tông đồ quá kinh hãi và run sợ trước sóng biển, nhưng các ông lại thán phục hơn nữa vì uy quyền của Chúa.
Hình ảnh sóng gió cuộc đời cũng tương tự như sóng biển. Ai cũng có những sóng gió trong cuộc sống. Còn trẻ thì có những khó khăn nho nhỏ trong việc kỷ luật học hành. Lớn hơn một chút có những khúc mắc yêu thương. Khi đến tuổi trưởng thành, chúng ta lại phẩi đối diện với sóng gió trong đời sống gia đình qua những sự mâu thuẫn, tranh cãi và hiểu lầm rồi lại phải đối đầu với những thất bại trong công ăn việc làm. Còn có những sóng gió trong bước đường đấu tranh danh vọng. Chúng ta nên giải quyết vấn đề thế nào? Đôi khi chúng ta chỉ cậy dựa vào sức riêng mình để giải quyết vấn đề. Chúng ta quên Chúa đang ở giữa chúng ta. Ngài sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng ta lên tiếng nài van.
Kinh nghiệm cuộc đời cho chúng ta thấy có nhiều cách đối diện với sóng gió và khó khăn trong cuộc đời. Có những người miệt mài phấn đấu trong đau khổ để vượt qua khó khăn trong đời. Gian khổ trở thành gánh nặng cuộc đời. Có những người chấp nhận thân phận đau thương trong âm thầm. Có những người sống trong bình an và phó thác. Đây là những người sống có lý tưởng và mục đích, sự  khó khăn không làm cho họ chán nản. Họ đi tìm hạnh phúc trong việc phục vụ tha nhân và mưu cầu ích chung cho mọi người. Tâm tình quảng đại đó đã giúp họ sống lạc quan và hạnh phúc.
Dù sóng gió, gian khổ hay vui sướng trong cuộc đời, chúng ta luôn có Chúa hiện diện ngay bên.  Hãy chạy đến với Chúa vì Ngài là nơi chúng ta trú ẩn và là nơi chúng con nương thân. Chúa âu yếm nói với chúng ta rằng: Hỡi những ai gánh nặng và khó nhọc, hãy đến Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho.

THỨ HAI, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 1-5).

ĐOÁN XÉT
Phê bình chỉ trích không tên,
Quyền nào đoán xét, một bên bất đồng.
Con người thiển cận viển vông,
Xét nhìn bất cập, nào trông thấy gì.
Biết bao khía cạnh tinh vi,
Ai mà thấu tỏ, chi li từng phần.
Nhìn qua quan sát cận lân,
Truyện người xem thấy, cũng cần đắn đo.
Liếc xem cái rác thật to,
Anh em lỗi phạm, hãy lo phận mình.
Cái đà nổi cộm cột đình,
Chẳng nhìn chẳng thấy, mắt mình tối thui.
Giả hình giả điếc giả đui,
Xét mình trước đã, rồi khui lỗi người.
Xin đừng đoán xét người đời,
Tự mình đấm ngực, xin lời thứ tha.

THỨ BA, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 6. 12-14).

CỬA HẸP
Vào qua cửa hẹp Nước Trời,
Đường vào sự sống, đời đời phúc vinh.
Ơn thiêng thánh hóa tâm linh.
Đừng quăng của thánh, chó khinh bọt bèo.
Ngọc trai đừng ném cho heo,
Dưới chân chà đạp, lại trèo phản công.
Điều gì con muốn hạnh thông,
Trước tiên thực hiện, lập công trước thời.
Điều mà lề luật kêu mời,
Hãy vô lối hẹp, cửa trời mở ra.
Thênh thang cửa rộng bao la,
Lối vào hư mất, lạc xa đường về.
Nhiều người ưa thích phủ phê,
Cuộc đời thoải mái, nhiều bề hỉ hoan.
Đường trần cửa hẹp lo toan,
Hy sinh bớt bỏ, thiện toàn xác thân.

THỨ TƯ, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Stk 15, 1-12. 17-18; Mt 7, 15-20).

GIẢ
Chúa thương cảnh cáo môn đồ,
Coi chừng chứng giả, mơ hồ loan tin.
Tiên tri vờ giả van xin,
Riêng tư lợi ích, vì mình tìm danh.
Giả danh mặc lốt chiên lành,
Bên trong sói dữ, tan tành đàn chiên.
Hãy xem hoa qủa trước tiên,
Cây sinh trái tốt, tự nhiên chín vàng.
Bụi gai cây xấu vệ làng,
 Chỉ sinh trái xấu, dễ dàng nhận ra.
Chúa thương ban phước cho ta,
Khả năng thiên phú, ngọc ngà sinh hoa.
Ai mà lười biếng bỏ qua,
Không sinh quả tốt, mù lòa chặt đi.
Thời gian nguồn vốn thực thi,
Trổ sinh nhân đức, khắc ghi sổ vàng.

THỨ NĂM, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
(Mt 7, 21-29).

THỰC HÀNH
Nước Trời mở cửa đón mời,
Thực hành áp dụng, ý lời của Cha.
Không là môi miệng kêu la,
Lạy Cha, lạy Chúa, vào nhà ngay đâu.
Dù rằng trừ quỷ xua sầu,
Tiên tri phép lạ, mong cầu danh riêng.
Chúa rằng không biết ngụy chiên,
Làm điều gian ác, bạc tiền qủi ma.
Ai nghe lời Chúa thiết tha,
Xây nhà trên đá, mưa sa sợ gì.
Gió lùa bão thổi lo chi,
Giữ mình kiên vững, thực thi trong đời.
Người ngu trên cát cơ ngơi,
Mưa to gió thổi, đi đời phá tan.
Kinh ngạc giáo lý Chúa ban,
Quyền năng dậy dỗ, thiên nhan rạng ngời.

THỨ SÁU, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
( Mt 8, 1-4).

PHONG CÙI
Người cùi chạy đến van xin,
Lạy Ngài, nếu muốn, thì xin chữa lành.
Động lòng thương xót lòng thành,
Giơ tay Chúa chạm, bình sanh xác hồn.
Quyền năng cao cả thiên tôn,
Phong cùi ghẻ lở, tiếng đồn gớm ghê.
Rời nhà ra chốn đồng quê,
Tự mình sinh sống, bên lề cùng đinh.
Bệnh tình ghê sợ hết mình,
Cắt tình đoạn tuyệt, cực hình khổ đau.
Tránh người gặp gỡ trước sau,
La to ô uế, hãy mau xa rời.
Thiên nhan Con Chúa rạng ngời,
Cầu mong cứu chữa, đổi đời canh tân.
  Lễ dâng minh chứng con dân,
Xác thân chữa sạch, tinh thần sướng vui.

THỨ BẢY, TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
( Mt 8, 5-17).

CỨU CHỮA
Bệnh nhân tê liệt tại nhà,
Một viên đội trưởng, đi ra gặp Thầy.
Xin Thầy cứu chữa hắn này,
Đớn đau bại liệt, chân tay rã rời.
Chúa rằng sẽ đến kịp thời,
Ngại ngùng đội trưởng, đáp lời cám ơn.
Lậy Thầy, không đáng phiền hơn,
Xin Thầy chỉ phán, sạch trơn bệnh tình.
Con đây không dám khoe mình,
Những người thuộc hạ, nghĩa tình giúp cho.
Lòng tin mạnh mẽ ai dò,
Chúa khen viên đội, phúc cho lòng thành.
Cứ về, thằng nhỏ đã lành,
Một lời Chúa phán, sáng danh muôn đời.
Chúa thương chữa hết mọi người,
Ai mà theo Chúa, rạng ngời tin yêu.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York