Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

CÁI VA- LI



Nhìn cái tựa đề tầm thường không muốn đọc, nhưng đọc xong thì thấy "Cái va li"  chứa đựng ít nhiều triết lý nhân sinh.​ 

Bí mật trong chiếc vali 

Khi một người đàn ông nhn thc rng mình đã chết, ông thy Chúa đến gn hơn vi mt cái va-li trong tay.
Chúa nói:
- Được rồi, con trai, đã tới lúc phải đi.
Người đàn ông ngạc nhiên đáp:
- Bây giờ sao? Sớm vậy? Con còn rất nhiều dự định..
- Ta rất tiếc nhưng đã tới lúc phải đi.
- Người có gì trong chiếc va li đó vậy? – người đàn ông hỏi
Chúa đáp:
- Đồ đạc của con
- Đồ đạc của con? Ý Ngài là quần áo, tiền bạc của con ư?
Chúa trả lời:
- Những thứ đó không thuộc về con. Chúng thuộc về Trái đất này.
- Vậy đó là những kỷ niệm của con?
- Những thứ đó cũng không bao giờ thuộc về con. Chúng thuộc về Thời gian.
- Là tài năng của con?
- Nó cũng không phải là của con. Nó thuộc về hoàn cảnh.
- Vậy đó là bạn bè và gia đình con?
- Ta rất tiếc. Họ chưa bao giờ là của con. Họ thuộc vào con đường con đi.
- Đó chắc chắn là vợ và con trai của con?
- Không, họ thuộc về trái tim con.
- Vậy đó là cơ thể con?
- Cơ thể con là của cát bụi.
- Liệu đó có phải là tâm hồn con không?
- Không, nó là của ta.
Giàn giụa nước mắt, người đàn ông nhận chiếc va li từ Chúa, mở nó ngay lập tức và thấy va li hoàn toàn trống rỗng. Nước mắt rơi xuống má, anh nói: Con chưa bao giờ có bất cứ thứ gì sao?
Chúa trả lời:
- Đúng vậy. Chỉ có những khoảnh khắc mà con đã sống là thuộc về con. Con chưa từng sống vì bất cứ ai không liên quan tới con theo bất kỳ cách nào.

Bài học:
Cuộc sống chỉ là một khoảnh khắc - Một khoảnh khắc thuộc về bạn. Hãy sống ngay bây giờ - Sống cuộc sống của bạn – Đừng quên hạnh phúc và làm người khác hạnh phúc bởi vì đó là thứ duy nhất có ý nghĩa. Vật chất và những thứ khác mà bạn tìm kiếm và có được, bạn đều không thể mang đi.

Nguyễn Thảo (dịch)
(Nguồn : vietnamnet.vn)




Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

HẠT GIỐNG


Một doanh gia thành công đã già và muốn chọn người kế vị quản tr   doanh nghiệp.
Thay vì chọn một trong những phụ tá hoặc con cái mình, ông gọi tất cả các phụ tá trẻ l i và nói: "Đây là lúc tôi bước xuống và chọn người kế vị. Tôi đã quyết định chọn một người trong các bạn. Hôm nay tôi sẽ phát cho mỗi  bạn  một hạt giống. Một hạt giống rất đặc biệt tôi muốn các bạn gieo, tưới nước, và mang trở lại đây sau một năm với những gì các bạn đã làm nên từ hạt giống đó. Sau đó tôi sẽ thẩm định thành quả và chọn ai là tân Giám đốc. "

Một anh tên Jim có mặt ở đó, cũng như những người khác, anh nhận được một hạt giống. Anh về nhà hào hứng kể cho vợ nghe câu chuyện. Bà vợ kiếm cho anh một cái chậu, đất và phân bón để gieo hạt. Mỗi ngày, anh tưới nước và theo dõi. Sau ba tuần, một số phụ tá bắt đầu nói về hạt giống của họ và cây bắt đầu mọc.
Jim t iếp tục theo dõi hạt giống của mình, nhưng nó chẳng hề nảy mầm. Ba tuần, bốn tuần, rồi năm tuần, vẫn chẳng thấy gì.
Bây giờ, những người khác đã nói về cây của họ, nhưng Jim không có cây và  cảm thấy mình thất bại.
Sáu tháng trôi qua - vẫn chẳng có gì trong chậu của Jim. Anh chỉ biết là mình đã giết chết hạt giống. Mọi người khác đều có cây mọc cao, nhưng anh chẳng có gì. Jim đã không nói bất cứ điều gì với các đồng nghiệp, tuy rằng anh vẫn tiếp tục tưới nước và bón phân - Anh muốn hạt giống nảy mầm.

Một năm trôi qua, các phụ tá trẻ của công ty mang cây của họ để ông giám đốc xem.
Jim nói với vợ rằng anh không muốn mang cái chậu trống rỗng theo. Nhưng chị muốn anh phải trung thực với những gì đã xảy ra. Jim cảm thấy khó chịu trong lòng, anh đã có những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời, nhưng anh biết vợ anh đúng. Anh mang cái chậu trống không của mình vào phòng họp. Đến nơi, anh ngạc nhiên trước sự đa dạng của cây cối được trồng bởi các phụ tá khác. Chúng thật đẹp - với đủ thứ hình dáng và kích cỡ. Jim đặt cái chậu trống rỗng của mình trên sàn nhà. Nhiều đồng nghiệp của anh cười, một vài người thấy tội nghiệp cho anh!
Khi giám đốc đến, ông quan sát cả phòng và chào các phụ tá trẻ.
Jim chỉ lấp ló ở phía sau. Giám đốc nói: "Chà, tuyệt, cây và hoa của các bạn đã lớn mạnh. Hôm nay một trong các bạn sẽ được bổ nhiệm làm tân Giám đốc !"
Đột nhiên ông nhận ra Jim ở cuối phòng với cái chậu trống không. Ông ra lệnh cho anh lên phía trước. Jim sợ hãi. Anh nghĩ, "Ông Giám đốc biết tôi thất bại! Có lẽ tôi sẽ bị sa thải!"
Khi Jim đã lên phía trước, ông giám đốc hỏi anh chuyện gì đã xảy ra - Jim kể lại câu chuyện.
Ông giám đốc yêu cầu mọi người ngồi xuống, ngoại trừ Jim. Ông nhìn Jim, và thông báo: "Đây là tân Giám đốc của các bạn! Tên anh là Jim!" Jim không tin ở tai mình. 
Những người khác nói: "Làm sao anh ta có thể là tân giám đốc được?"

Ông Giám đốc cho biết: "Một năm trước đây, tôi đã cho mỗi người trong căn phòng này một hạt giống. Tôi đã nói các bạn gieo hạt, tưới nước, và mang nó trở lại hôm nay. Nhưng hạt giống tôi cho các bạn đã được luộc chín..; chết rồi - không thể mọc thành cây được.
Tất cả các bạn, trừ Jim, đã mang lại cho tôi cây và hoa. Khi bạn các phát hiện ra hạt giống không phát triển, các bạn đã thay hạt giống khác. Jim là người duy nhất dũng cảm và trung thực đã mang lại một chậu với hạt giống của tôi trong đó. Do đó, anh là Giám Đốc mới của các bạn! "

* Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin
* Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt bạn hữu
* Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt vĩ đại
* Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt mãn nguyện
* Nếu bạn gieo quan tâm, bạn sẽ gặt viễn tượng 
* Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công
* Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải

Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn gieo hôm nay; nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt mai sau. Hãy suy nghĩ về điều này một phút ....
Nếu tôi đứng trước cửa nhà bạn, khóc, bạn có bận tâm không?
Nếu tôi gọi và nhờ bạn đến đón tôi vì một chuyện gì đó, bạn có đến không?
Nếu tôi con một ngày để sống, bạn có là một phần của ngày cuối cùng này không?
Nếu tôi cần một bờ vai để khóc, bạn có cho tôi dựa không?

Đây là một thử nghiệm để xem ai thực sự là bạn của bạn hay là họ chỉ là một người nào đó cần có bạn để nói chuyện khi họ đang buồn chán.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG LIÊN ĐOÀN THÁNH LINH LẦN THỨ V 19-20/6/2015

CẢM NHẬN VỀ MỘT HỘI TRẠI
 Anê Võ Thị Lệ Huyền – trại sinh xứ đoàn Đức Mẹ Lên Trời – Giáo xứ Bình Phong

  

“Chị ơi, mai chị đi với tụi em chứ?” đi đâu nhỉ, tôi thầm nghĩ trong đầu, rồi hỏi lại: “Em nói đi đâu thế?”. Nó lại trả lời: “Thế chị không biết mai đi trại Thánh Linh ở Vân Đõa à?”. Tôi có biết gì đâu, mới đi học ở Huế về mà biết gì nhưng nghe có vẻ thích đấy, sau một hồi bị lôi kéo tôi nhận lời đi cùng. Thế là chúng tôi quyết định lên đường về với cuộc trại vào lúc 6h sáng sau Thánh lễ. Đêm đó về tôi cảm thấy thao thức và bồn chồn, tôi cứ luôn nghỉ về cái trại mà khi xưa mình đã từng hay đi, và tôi cũng nghĩ rằng: “Cái trại lớn như thế mà tổ chức ở Giáo xứ Vân Đõa – Giáo xứ mới thành lập thì có vui, thỏa mái và đủ điều kiện sinh hoạt hay không nhỉ?”. Rồi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
“Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa vì đã cho con qua một đêm anh lành” (Đó là câu mà tôi thường hay nhẩm trong miệng bắt đầu từ lúc được học lớp kinh thánh đấy các bạn ạ). Đoàn xe lăn bánh thẳng tiến về Vân Đõa. Nói cho oai vậy chứ đoàn chúng tôi chỉ đi vỏn vẹn có 6 người thôi à, tôi cảm thấy buồn lắm, vì điều đó như báo hiệu một tinh thần Hùng Dũng đang đi xuống trong tinh thần các bạn trẻ bây giờ. Nhưng không sao, tôi đã cảm thấy vui và phấn khởi khi vừa đặt chân xuống nhà thờ Vân Đõa đã gặp ngay một người vô cùng nhiệt huyết và rất mến khách đó là Cha Phong – Cha Quản xứ Vân Đõa. Chỉ vừa gặp thôi, cha đã tạo cho tôi cảm giác thoải mái vui chơi, an toàn và ấm áp tình cha con vô cùng, cha đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ, từ việc nhỏ đến viêc lớn, kể cả việc ghi phiếu giữ xe cũng có bàn tay, tiếng nói của Cha. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha.
Bước vào khuôn viên nhà thờ, lại một lần nữa tôi thầm cảm ơn rất nhiều và rất nhiều đến sự cộng tác của Ban Mục Vụ Giáo xứ nhà, mọi việc quá chu đáo: quí người mẹ thì đang tận tụy, tận tâm lo nấu ăn cho chúng con có cơm ăn trong cuộc cắm trại 2 ngày, trông mọi thứ đều rất ngon mắt, quí người cha thì nào là treo pháo, bắt dây cầu lửa, lo âm thanh, ánh sáng để diễn văn nghệ vào buổi tối, các em thiếu nhi thì cũng lo tập trung sớm để ôn lại các tiết mục đồng diễn để phục vụ cuộc trại thêm vui, ... Mỗi con người nơi đây đều tạo ra một nhịp sống rất vui nhộn và gẫn gũi.
Bắt đầu vào cuộc trại, tất cả chúng tôi được các anh chị huynh trưởng sắp xếp đội và Cha tuyên úy cũng là cha Quản xứ của chúng tôi tuyên bố khai mạc trại. Khởi đầu với bao nhiêu niềm vui và tiếng cười bởi bài đồng diễn đã chuẩn bị sẵn của các em thiếu nhi Vân Đõa. Hôm đó tôi cảm nhận được tình Chúa yêu chúng ta vô bờ, Ngài đã ngưng nắng và còn ban gió, thật là dịu mát như có bàn tay vô hình của người mẹ dìu dắt và bàn tay người cha đỡ nâng vậy.
Sau khi được chia đội, chúng tôi sinh hoạt và được các trưởng dạy cho cách chạy đội hình, cách sinh hoạt, cách thổi còi, ... đến 10h chúng tôi cũng không quên vào nhà thờ để tham dự Thánh lễ. Thánh lễ được cử hành thật sốt sắng với đầy đủ các phần phụng vụ và cũng cảm ơn quý thầy đã tập hát và tạo Thánh lễ thêm phần sốt sắng. Và cũng đã tới phiên quí người mẹ giúp chúng con có bữa cơm đầu tiên, có người vì quá mệt thì bảo cơm khô, mắm nhạt ,... có người vì quá đói nên thấy cái gì cũng ngon. Với tôi, dù nó ngon hay dở thì đó là tất cả tấm lòng của các mẹ. Chúng con xin Chúa chúc lành cho các mẹ và gia đình. Qua bửa cơm là đã về trưa, chúng tôi được phép nghỉ ngơi và ngủ một giấc để có sức tiếp tục chơi (nói vậy chứ ít có người ngủ à, tôi cũng chẳng ngoại lệ. hihi).
Rồi một buổi chiều cũng trôi qua với cuộc thi giáo lý vô cùng sôi động và căng thẳng, tôi cũng cảm thấy phục cái bạn ở Trà kiệu à.  Nếu bạn có đọc được bài này thì xin chia sẻ cách học lời Chúa cho mình với nhé! Lại được ăn bửa thứ hai do các mẹ nấu, buổi cơm chiều có vẻ như ngon miệng và đầm ấm. Và đặc biệt là thành viên các Giáo xứ đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ để góp vui cho đêm nay. Người thì tắm rửa, đứa thì tô son đánh phấn, ... mọi công việc có lẽ tấp nập vì ai ai cũng trông chờ cái đêm vui vầy và đầy ý nghĩa ấy, tôi cũng vậy, cũng mong đến đêm vô cùng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ các bạn được lệnh triệu tập và ngồi chờ đón xem các tiết mục văn nghệ, mỗi tiết đều mang đặc sắc và ý nghĩa riêng, các lời ca, tiếng hát, điệu múa, lời kịch, ... đều mang đến niềm vui khôn xiết cho khán giả. Không kém phần quan trọng trong đêm đó chính là cầu lửa và đốt lửa trại. Mọi người đều thinh lặng trong lời cầu lửa nghe thật linh thiêng đến rùng rợn, lửa xuống cũng là lúc chúng tôi được nhảy múa và sinh hoạt thật náo động, tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét vang dội, tiếng lửa cháy tí tách, ... tất cả như hòa lấy nhau mà đem niềm vui về cho mọi người. Lửa bắt đầu tàn, tiệc vui rồi cũng có lúc tan, dưới sự chỉ dẫn của cha và các anh chị huynh trưởng mỗi người đều thinh lặng trong ý thức để cầu nguyện với Chúa, Mẹ Maria và các Đấng, cảm ơn các Ngài đã che chở qua một ngày vui vầy bên nhau và cũng xin gìn giữ qua một đêm an lành. Trong đêm tối tĩnh mịch, đâu đó vẫn vang lên tiếng đàn của guita và tiếng hát hò của các bạn trẻ còn sung sức, có bạn thì chìm trong giấc ngủ ngon sau một ngày sinh hoạt vui vẻ, có người thì lại tìm đến một nơi yên tĩnh để tâm sự, tám chuyện với bạn mới quen, lại còn có người vô nhà thờ để cầu nguyện nữa, ...
Đêm đã về khuya, mọi sinh hoạt, đi lại, hò hét đã thưa dần. Mọi người bắt đầu lao vào giấc ngủ say, nhưng cũng không ít người đang còn ngồi tản ngẩu cho đến sáng dù đã mệt. Nói đến đây thì cảm thấy có lỗi với Các Cha và các huynh trưởng, chúng con xin thành thật xin lỗi vì chúng con đã làm buồn lòng các ngài, không vâng lời mà đi ngủ để sáng mai dậy sớm đi lễ. Một đêm ngắn ngủi cũng qua đi, giờ đây tôi cảm nhận được rằng: “Nơi đâu có tinh thần Hũng Dũng nơi đó có Chúa đi cùng và đem niềm vui trong sinh hoạt tới cho nhau, không nhất thiết phải cần đến một nơi đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt và cũng có thể đến những nơi mặc dù không đầy đủ tiện nghi, không rộng rãi thoáng mát nhưng lại chứa tràn trề nhựa sống của tinh thần Hùng Tâm Dũng Chí, tựa như Giáo xứ Vân Đõa vậy”.
Tiếng chuông nhà thờ báo động, tất cả phải vào nhà thờ để tham dự Thánh lễ, tôi còn nhớ vì quá hăng say chơi thâu đêm nên đến lúc mặc áo lễ vào rồi, cha Tuyên úy phải ra tận lều trại để gọi những người còn ngái ngủ thức dậy vào với Thánh lễ. Chúng con cảm ơn cha vô cùng, cha đã không la mắng nhưng lại luôn nhắc nhở chúng con làm những điều hay lẽ phải. Xong phần dự lễ là mọi con người đã tỉnh ngủ để chuẩn bị cho trò chơi lớn, nơi đây tôi nhận thấy được các bạn trẻ của chúng ta rất hăng say, vâng lời và nghiêm túc mặc dù Ban tổ chức cho chơi nhiều trò rất khó khăn và khổ sở: nào là phải giải mật thư, nào là phải bò qua ghế, phải chạy đường dài, phải bắt kiến cột nó lại bằng sợ tóc, phải chạy qua cánh đồng trơn trượt  có nhiều bạn té nhớp hết cả bộ đồ đấy ak!), đồ thì còn đang ướt nhem mà lại phải bò qua sa mạc (qua cát trắng đấy các bạn) làm cả người lấm lem và đặc biệt là đóng giả Chúa Giêsu trên đường khổ nạn, .... nhưng tinh thần của các bạn không hề xuống, vẫn chơi cho đến cùng dù vất vả. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn vô cùng. Hôm đó là mồng 5, nên sau trò chơi lớn chúng tôi được các mẹ dọn một bửa trưa vô cùng đầm ấm và thịnh soạn: có cả thịt heo, mì Quảng, đồ trộn, bánh quấn, ... đầy đủ các món truyền thống nơi đây. Lại một lần nữa chúng con thầm cảm ơn các mẹ đã lo lắng quan tâm đến ngày sum vầy gia đình của chúng con, tuy không ở nhà nhưng vẫn nhận được sự đầm ấm ấy.
Tiếp tục qua buổi trưa của ngày thứ hai, có vẻ như cơn mệt đã ập xuống trên tất cả mọi người, nhưng vẫn cố gắng vào nhà thờ Chầu Chúa rồi ngủ gà ngủ gật, cũng có người dậy không nổi nằm luôn ngoại trại. Thời gian cũng sắp hết, chúng tôi lại được vào nhà thờ để tìm hiểu lịch sử và những kiến thức về Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí, thú thật chứ đối với tôi, nhưng kiến thức ấy còn có nhiều cái mình chưa tìm hiểu và chưa biết đến, mong rằng chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về các công tác, ý nghĩa của Đoàn này.
Thời gian thật nhanh nhẩu đua nhau mà qua cho hết ngày, rồi cũng đến lúc chia tay lên đường. Niềm vui chưa phai mà phải rời xa những người bạn mới thân quen, thật xao xuyến và bồi hồi. Mỗi người một hướng để về giúp giáo xứ và để loan báo Tin mừng của Chúa trong hoạt động sinh hoạt Tông đồ thiếu nhi. Một lần nữa thay mặt cho các anh chị em trong đoàn hùng tâm dũng chí của các giáo xứ, con xin chân thành cảm ơn Cha cố vấn, Cha tuyên úy, Cha quản xứ Vân Đõa, Quý cha quản xứ các xứ đoàn, Ban mục vụ giáo xứ Vân Đõa, các anh chị huynh trưởng của đoàn Hùng Tâm Dũng Chí Thánh Linh, Quý Thầy, cùng tất cả mọi người đã không quảng công, ngại khó mà tạo mà điều kiện thuận lợi cho chúng con có hai ngày trại vô cùng bổ ích và ý nghĩa. Vì tuổi trẻ bồng bột, nông nổi có nhiều lúc không mau mắn vâng nghe, chúng con thành thật xin lỗi và mong các ngài bỏ qua, tiếp tục cầu nguyện cho chúng con thêm nhiều ơn Chúa để giúp Nước Chúa được tỏa sáng trong mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban tràn đầy ơn phúc trên quí cha, quí thầy, quí huynh trưởng, giáo xứ Vân Đõa và các bạn trại sinh.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT :


















(Nguồn : hungtamdungchi.org)

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

ĐOÀN CHIÊN THIẾU NGƯỜI CHĂN



CHƠ VƠ
 
Đời vẫn trôi đi, vẫn trôi đi
Với biết bao cố gắng, lặc lè!
Có kẻ gồng mình trong lũ dữ
Chỉ mong tồn tại, dẫu thảm thê…
 
Ngày vẫn qua đi, chẳng đợi chờ
Mặc ai gánh nặng, gót chơ vơ
Mặc ai tủi hờn, ai trách móc
Mặc ai bươn chải với nghi ngờ…
 
Trời vẫn xanh xanh, dẫu lạnh lòng
Nắng cứ quay cuồng trên mái nghiêng
Mưa cứ cười khi môi muối lệ
Gió vẫn gào những khúc đành hanh…
 
U mê, oán giận vẫn đầy tim
Làm sao có được phút yên bình
Làm sao nhìn xuyên qua đau khổ
Thấy ánh mắt Ngài thật ấm êm?
 
Quả vậy, thế giới đầy nhiễu nhương khiến con người âu lo…
Gia đình trong vòng vây chia rẽ, khiến tình yêu đội nón tạ từ…
Xóm làng bị hun trong khói mù nghi kỵ, làm đôi mắt tối lại chẳng còn nhìn thấy ai trên bờ cỏ…
Mỗi con người đang bị xâu xé giữa những ước muốn trần trụi của cuộc đời: tiền bạc, uy thế, tình cảm…
Rõ là con người đang chơ vơ, đau khổ
Ta có làm gì được cho hình ảnh ấy lại tươi màu?
Hay cũng như mọi người, ta dấy cuộc khổ đau
bằng lời nói, bằng việc làm không có tình yêu làm nền tảng?
 
Nghĩ như thế, thì cũng giật mình khi nghe lại Lời Chúa qua Tin Mừng Thánh Marco đoạn 6, câu 30-34:
“…Ra khỏi thuyền, Đức Giê su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều”
Ôi! Thế giới chung quanh có thật nhiều điều phải làm, mà ta có khi nào động tâm

                                                     
              
                                                          LAM TRẦN 18.07.2015


ĐOÀN CHIÊN THIẾU NGƯỜI CHĂN 
(Cảm nhận từ:Mc 6, 30-34)

*
Tông đồ vâng mệnh Chúa ra đi,­
Đúng hẹn cùng nhau đã trở về.
Xum họp quanh Thầy mà báo cáo
Công trình rao giảng, đến và đi…

*
Chúa tỏ tình thương cách lạ lùng:
Ngài ban lệnh thưởng bữa ăn chung
Và khuyên đi ngủ cho hồi lực.
(Tiên báo đời sau sẽ thưởng công.)

*
Thầy trò tạm nghỉ bước lên thuyền
Để trở về nơi bến sóng yên.
Dân chúng biết ngay nơi bến đó
Họ liền đi tới gặp Cha hiền.

*
Thiên Chúa tình thương – lượng hải hà.
Đoàn dân, Chúa biết, đến từ xa,
Họ là trong số đoàn chiên lạc
Chìm nổi chơi vơi chốn phong ba…


Ngày nay Giáo Hội mãi tuân hành.
Lãnh nhận ơn riêng Chúa Thánh Linh,
Sứ vụ tông đồ luôn hoạt động,
Giảng rao Nước Chúa- Nước trường sinh.

    
Câu đối:

LÚA    CHÍN    ĐẦY    ĐỒNG   CẦN    THỢ    GẶT.
CHIÊN NGOAN LẠC TRẠI THIẾU NGƯỜI CHĂN.

                                                        (Thế Kiên Dominic)