Kính thưa quí cha và toàn thể quí vị,
Lễ thánh cả Giuse, xin chúc mừng quí cha và toàn thể quí vị nào có thánh quan thầy là Giuse.
Thánh Giuse là đấng bầu cử.
Xin gửi quí vị 1 câu chuyện hay giúp chúng ta tin tưởng vào sự cầu bầu của Thánh cả
Câu chuyện Trên Xe Lửa
(Chuyện xảy ra ở nước Đức)
Hôm đó là ngày 18 tháng 3 năm 188… Chuyến xe lửa khởi hành từ Mayence chạy hết tốc lực về hướng Cologne. Trong những ngày của tháng ba, đó là một ngày thật đẹp; càng đẹp hơn nữa vì đó là một ngày trong mùa xuân. Ánh nắng mơn man trên đồng cỏ xanh, và đồng cỏ xanh thì đang nở ra những hoa cúc trắng và những đoá hoa đỏ đón mùa xuân về. Trong một toa xe có hai hành khách: một linh mục và một thương gia. Thoạt đầu, chẳng ai để ý đến nhau, họ thích thú nhìn phong cảnh mỹ lệ trải dài trước mắt họ, nhất là trên sông Rhin, cảnh càng đẹp như tranh vẽ. Họ hồi tưởng lại thời những hiệp sĩ xa xưa, khi nhìn thấy vọng lâu bằng đá của những lâu đài cổ nay đổ nát hết, đang che bóng trên cuộc sống hoạt động và đôi khi hoang dã của những người dân quê chất phác. Xe vừa qua khỏi thành phố Bonn. Vị linh mục lấy sách nguyện ra, đọc kinh thần vụ theo bổn phận. Ông chăm chú đến người khách đồng hành trước mắt ông, khoanh tay nghiêm chỉnh và dường như cũng muốn cầu nguyện. Đọc xong kinh, linh mục hỏi ông:
- Ông bạn cũng là người công giáo ạ ? Thương gia mỉm cười thân ái trả lời:
- vâng ạ. Tôi rất muốn hôm nay được sống với gia đình, mặc dầu một thương gia như tôi phải bôn ba và rất bận bịu về việc doanh thương khi mỗi mùa xuân đến.
- A! mai là ngày lễ kính Thánh Giuse. Ngài có phải là thánh bổn mạng của ông không nhỉ ?
- Không, thưa cha, thánh bổn mạng của tôi không phải là Thánh Giuse; nhưng nhà tôi có tên là Joséphine, vì thế tôi rất quí trọng ngày mai. Mà tôi còn quí trọng hơn nữa vì một lý do khác. Thương gia im lặng. Ông bị một xúc cảm mạnh chi phối; một giọt nước mắt rơi xuống bộ râu đen của ông.
- Thế hẳn ông là một người rất thành kính tri ân Thánh Cả Giuse ?
- Vâng, đúng thế, thưa cha. Nhưng cũng chỉ mới mấy năm thôi. Trước kia tôi chẳng tôn kính Ngài chút nào. Rồi ông lại im lặng. Linh mục cũng không muốn nói gì thêm: ông không muốn cưỡng bách lòng tin tưởng của người bạn đồng hành. Sau một lúc như để suy nghĩ, thương gia mới lại lên tiếng:
-Thưa cha, cha là linh mục, tôi muốn nói với cha tất cả để tôn vinh Đức Thánh Giuse. Cha có thể công bố câu chuyện này, cả trên toà giảng cũng được… Thoạt đầu tôi cũng được giáo dục căn bản theo tinh thần công giáo; nhưng về sau thì tôi đã buông lơi tất cả. Người mẹ tốt lành của tôi qua đời. Cha tôi là một người yêu trần tục, cũng chẳng để ý gì đến việc giáo dục tôi. Thế là tôi trở nên, thương hỡi! y như biết bao nhiêu thanh thiếu niên cùng tuổi tôi: lãnh đạm, vô đạo… Thế rồi tôi bỏ bê tất cả những bổn phận của một người công giáo. Tôi không nhớ gì đến Thiên Chúa nữa. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ tôi. Tôi tin rằng; ở trên trời, người mẹ thánh đức của tôi đã cầu nguyện cho tôi. Tôi trở thành nhà buôn, và việc kinh doanh nào của tôi cũng được Thiên Chúa chúc lành cho cả. Tôi cưới một người vợ, nàng làm cho đời tôi thật hạnh phúc: Chúa đã chọn nàng để giúp tôi trở lại với Người. Nàng rất tốt lành, rất đạo hạnh, đến nỗi tôi nghĩ rằng nàng sẽ chẳng bao giờ lấy tôi, nếu nàng đã biết rõ về tôi. Nhưng phần tôi, tôi giả hình là có những tâm tình tôn giáo mà thực ra hồn tôi không có. Thật tôi đã có cái can đảm buồn thảm để đóng một tấn hài kịch bỉ hổ. Ít lâu sau lễ cưới, tôi mới đẻ rơi mặt nạ…Người vợ đáng thương của tôi suýt chết vì đau khổ: nàng cầu xin, nàng van nài, nhưng vô ích. Tôi yêu nàng thật, nhưng tôi lại có nhẫn tâm công khai khinh bỉ, nhạo báng nàng, khi tôi thấy vào buổi tối, nàng làm việc tôn kính Thánh Giuse hay Đức Mẹ Đồng Trinh trước một bàn thò nhỏ. Một hôm cách đây mấy năm, ngày 18 tháng 3 tôi tặng nàng một món quà rất quí để mừng lễ thánh bổn mạng nàng là Đức Giuse. Nàng tiếp nhận và thân ái cảm ơn tôi; nhưng nàng lại nói thêm một câu nói giọng nghi ngờ:
-Chỉ có một món quà tặng khác, mới làm em thật sung sướng. -Quà gì thế em? -Đó là linh hồn anh, anh quí yêu ạ! Nói rồi, tiếng nàng nghẹn đi vì thổn thức. Tôi cố gắng an ủi nàng mà không ăn thua gì. Nàng cứ khóc mãi. Tôi nói với nàng:
-Thế em muốn gì, cứ nói đi, anh hứa sẽ làm ngay.
-Thế hả, chiều nay, anh đi nhà thờ với em nha. Hôm nay có cha giảng và chầu phép lanh Mình Thánh nữa.
-Tưởng gì, chứ nếu em chỉ muốn thế thì lau nước mắt đi, em quí yêu. Anh sẽ đi với em. Nhà thờ giáo hữu ngồi đông chật. Vị linh mục nói rất lưu loát, nhưng tôi vẫn lạnh như đồng và hờ hững. Bài giảng dài của cha chỉ có mỗi một điều xúc động tôi. Linh mục còn trẻ, nhưng đã dám nói xác tín rằng không bao giờ có ai kêu cầu Thánh Giuse mà không được ngài bảo trợ đầy mãnh lực. Ngài còn quả quyết rằng, cho dầu ai đó là một kẻ hèn tin đi nữa, một tội nhân khốn cùng đi nữa, khi gặp hiểm nguy mà cầu xin Thánh Cả, là Thánh Cả đến giúp đỡ họ ngay. Lúc ra khỏi nhà thờ, vợ tôi nói với tôi:
-Anh quí yêu, anh phải vất vả đi kinh doanh nhiều. Anh hứa với em nhá! Hứa với em là những lúc gặp nguy hiểm, anh hãy luôn luôn đọc lời kinh này nhé:
-Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cùng Chúa cho con!
-Quá được. Anh hứa với em: “Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cùng Chúa cho con!” Dễ thôi, khó gì đâu.
* * *
Ít lâu sau, tôi lại đi doanh thương bằng xe lửa trên con đường chúng ta đang đi đây. Tôi trở lại Cologne. Trong toa chúng tôi có cả thảy là tám người. Chúng tôi đi gần đến ngay chỗ này đây, thì còi xe bỗng rú lên báo động. Rồi liền đó, một tiếng chạm rất mạnh, một tiếng vỡ vụn. Tôi vội kêu lên:
- Lạy Thánh Giuse, xin cứu giúp con! Rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Sự biến chỉ xảy ra trong một tích tắc. Nhìn lại, ôi! thây xác bảy người đồng hành với tôi nằm la liệt kia, ngay dưới đất, gẫy nát thảm thê giữa những mảnh vụn của toa xe. Một mình tôi, nhờ phép lạ Thánh Cả Giuse làm, đã thoát nạn, chỉ bị sây sứt xoàng thôi, không hề hấn gì.
Từ ngày đó, tôi thực sự trở lại với Chúa trong đạo công giáo. Và hằng năm, cứ vào tháng ba, chính tay tôi lại trang hoàng hoa nến bàn thờ Đức Thánh Cả Giuse. Cùng với vợ con, tôi quì gối trước toà Đức Thánh Cả, hết dạ tri ân đọc lời kinh mà thời gian không thể làm phai nhạt:
-Lạy Thánh Cả Giuse! Xin cứu giúp chúng con!
(Chuyện xảy ra ở nước Đức)
Hôm đó là ngày 18 tháng 3 năm 188… Chuyến xe lửa khởi hành từ Mayence chạy hết tốc lực về hướng Cologne. Trong những ngày của tháng ba, đó là một ngày thật đẹp; càng đẹp hơn nữa vì đó là một ngày trong mùa xuân. Ánh nắng mơn man trên đồng cỏ xanh, và đồng cỏ xanh thì đang nở ra những hoa cúc trắng và những đoá hoa đỏ đón mùa xuân về. Trong một toa xe có hai hành khách: một linh mục và một thương gia. Thoạt đầu, chẳng ai để ý đến nhau, họ thích thú nhìn phong cảnh mỹ lệ trải dài trước mắt họ, nhất là trên sông Rhin, cảnh càng đẹp như tranh vẽ. Họ hồi tưởng lại thời những hiệp sĩ xa xưa, khi nhìn thấy vọng lâu bằng đá của những lâu đài cổ nay đổ nát hết, đang che bóng trên cuộc sống hoạt động và đôi khi hoang dã của những người dân quê chất phác. Xe vừa qua khỏi thành phố Bonn. Vị linh mục lấy sách nguyện ra, đọc kinh thần vụ theo bổn phận. Ông chăm chú đến người khách đồng hành trước mắt ông, khoanh tay nghiêm chỉnh và dường như cũng muốn cầu nguyện. Đọc xong kinh, linh mục hỏi ông:
- Ông bạn cũng là người công giáo ạ ? Thương gia mỉm cười thân ái trả lời:
- vâng ạ. Tôi rất muốn hôm nay được sống với gia đình, mặc dầu một thương gia như tôi phải bôn ba và rất bận bịu về việc doanh thương khi mỗi mùa xuân đến.
- A! mai là ngày lễ kính Thánh Giuse. Ngài có phải là thánh bổn mạng của ông không nhỉ ?
- Không, thưa cha, thánh bổn mạng của tôi không phải là Thánh Giuse; nhưng nhà tôi có tên là Joséphine, vì thế tôi rất quí trọng ngày mai. Mà tôi còn quí trọng hơn nữa vì một lý do khác. Thương gia im lặng. Ông bị một xúc cảm mạnh chi phối; một giọt nước mắt rơi xuống bộ râu đen của ông.
- Thế hẳn ông là một người rất thành kính tri ân Thánh Cả Giuse ?
- Vâng, đúng thế, thưa cha. Nhưng cũng chỉ mới mấy năm thôi. Trước kia tôi chẳng tôn kính Ngài chút nào. Rồi ông lại im lặng. Linh mục cũng không muốn nói gì thêm: ông không muốn cưỡng bách lòng tin tưởng của người bạn đồng hành. Sau một lúc như để suy nghĩ, thương gia mới lại lên tiếng:
-Thưa cha, cha là linh mục, tôi muốn nói với cha tất cả để tôn vinh Đức Thánh Giuse. Cha có thể công bố câu chuyện này, cả trên toà giảng cũng được… Thoạt đầu tôi cũng được giáo dục căn bản theo tinh thần công giáo; nhưng về sau thì tôi đã buông lơi tất cả. Người mẹ tốt lành của tôi qua đời. Cha tôi là một người yêu trần tục, cũng chẳng để ý gì đến việc giáo dục tôi. Thế là tôi trở nên, thương hỡi! y như biết bao nhiêu thanh thiếu niên cùng tuổi tôi: lãnh đạm, vô đạo… Thế rồi tôi bỏ bê tất cả những bổn phận của một người công giáo. Tôi không nhớ gì đến Thiên Chúa nữa. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ tôi. Tôi tin rằng; ở trên trời, người mẹ thánh đức của tôi đã cầu nguyện cho tôi. Tôi trở thành nhà buôn, và việc kinh doanh nào của tôi cũng được Thiên Chúa chúc lành cho cả. Tôi cưới một người vợ, nàng làm cho đời tôi thật hạnh phúc: Chúa đã chọn nàng để giúp tôi trở lại với Người. Nàng rất tốt lành, rất đạo hạnh, đến nỗi tôi nghĩ rằng nàng sẽ chẳng bao giờ lấy tôi, nếu nàng đã biết rõ về tôi. Nhưng phần tôi, tôi giả hình là có những tâm tình tôn giáo mà thực ra hồn tôi không có. Thật tôi đã có cái can đảm buồn thảm để đóng một tấn hài kịch bỉ hổ. Ít lâu sau lễ cưới, tôi mới đẻ rơi mặt nạ…Người vợ đáng thương của tôi suýt chết vì đau khổ: nàng cầu xin, nàng van nài, nhưng vô ích. Tôi yêu nàng thật, nhưng tôi lại có nhẫn tâm công khai khinh bỉ, nhạo báng nàng, khi tôi thấy vào buổi tối, nàng làm việc tôn kính Thánh Giuse hay Đức Mẹ Đồng Trinh trước một bàn thò nhỏ. Một hôm cách đây mấy năm, ngày 18 tháng 3 tôi tặng nàng một món quà rất quí để mừng lễ thánh bổn mạng nàng là Đức Giuse. Nàng tiếp nhận và thân ái cảm ơn tôi; nhưng nàng lại nói thêm một câu nói giọng nghi ngờ:
-Chỉ có một món quà tặng khác, mới làm em thật sung sướng. -Quà gì thế em? -Đó là linh hồn anh, anh quí yêu ạ! Nói rồi, tiếng nàng nghẹn đi vì thổn thức. Tôi cố gắng an ủi nàng mà không ăn thua gì. Nàng cứ khóc mãi. Tôi nói với nàng:
-Thế em muốn gì, cứ nói đi, anh hứa sẽ làm ngay.
-Thế hả, chiều nay, anh đi nhà thờ với em nha. Hôm nay có cha giảng và chầu phép lanh Mình Thánh nữa.
-Tưởng gì, chứ nếu em chỉ muốn thế thì lau nước mắt đi, em quí yêu. Anh sẽ đi với em. Nhà thờ giáo hữu ngồi đông chật. Vị linh mục nói rất lưu loát, nhưng tôi vẫn lạnh như đồng và hờ hững. Bài giảng dài của cha chỉ có mỗi một điều xúc động tôi. Linh mục còn trẻ, nhưng đã dám nói xác tín rằng không bao giờ có ai kêu cầu Thánh Giuse mà không được ngài bảo trợ đầy mãnh lực. Ngài còn quả quyết rằng, cho dầu ai đó là một kẻ hèn tin đi nữa, một tội nhân khốn cùng đi nữa, khi gặp hiểm nguy mà cầu xin Thánh Cả, là Thánh Cả đến giúp đỡ họ ngay. Lúc ra khỏi nhà thờ, vợ tôi nói với tôi:
-Anh quí yêu, anh phải vất vả đi kinh doanh nhiều. Anh hứa với em nhá! Hứa với em là những lúc gặp nguy hiểm, anh hãy luôn luôn đọc lời kinh này nhé:
-Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cùng Chúa cho con!
-Quá được. Anh hứa với em: “Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cùng Chúa cho con!” Dễ thôi, khó gì đâu.
* * *
Ít lâu sau, tôi lại đi doanh thương bằng xe lửa trên con đường chúng ta đang đi đây. Tôi trở lại Cologne. Trong toa chúng tôi có cả thảy là tám người. Chúng tôi đi gần đến ngay chỗ này đây, thì còi xe bỗng rú lên báo động. Rồi liền đó, một tiếng chạm rất mạnh, một tiếng vỡ vụn. Tôi vội kêu lên:
- Lạy Thánh Giuse, xin cứu giúp con! Rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Sự biến chỉ xảy ra trong một tích tắc. Nhìn lại, ôi! thây xác bảy người đồng hành với tôi nằm la liệt kia, ngay dưới đất, gẫy nát thảm thê giữa những mảnh vụn của toa xe. Một mình tôi, nhờ phép lạ Thánh Cả Giuse làm, đã thoát nạn, chỉ bị sây sứt xoàng thôi, không hề hấn gì.
Từ ngày đó, tôi thực sự trở lại với Chúa trong đạo công giáo. Và hằng năm, cứ vào tháng ba, chính tay tôi lại trang hoàng hoa nến bàn thờ Đức Thánh Cả Giuse. Cùng với vợ con, tôi quì gối trước toà Đức Thánh Cả, hết dạ tri ân đọc lời kinh mà thời gian không thể làm phai nhạt:
-Lạy Thánh Cả Giuse! Xin cứu giúp chúng con!
( VyNgo1941 chuyển )
(Theo Trésor d’Histories )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét