Trong quá trình dạy dỗ con cái, cha mẹ nào cũng mong muốn con dạy con tính thật thà, biết nhận lỗi khi làm điều không đúng. Thế nhưng, thực tế cho thấy, trẻ vẫn nói dối khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng.
Những lý do trẻ nói dối
Trẻ sợ bị phạt khi nói thật: có những trẻ lấy đồ chơi của bạn, về nhà nói với mẹ và bị mẹ đánh. Lần sau, vì sợ bị đánh nên trẻ nói là bạn tặng.
Trẻ muốn được quan tâm, chú ý: Bé M. học lớp 4, học lực trung bình khá, thường bị cô phàn nàn về việc học không tập trung, chậm tiếp thu. Tuy nhiên, một ngày, bé về khoe với mẹ hôm nay bài làm văn được 9 điểm và được cô giáo đọc mẫu trước lớp, cả lớp vỗ tay tán dương. Điều đó làm mẹ rất hài lòng và khen thưởng con. Vài ngày sau, mẹ vô tình lật vở con và thấy bài văn đó trẻ chưa hoàn thành và bị cô phê bình. Từ trường hợp cụ thể này, có thể thấy, những trẻ nói dối thường là trẻ không có điểm nào nổi bật, như không học giỏi, cô không gọi trẻ phát biểu, không hát hay, không có cơ hội tham gia hoạt động đoàn đội... Vì vậy, trẻ không được biết đến. Do quan sát, trẻ nhận thấy nhiều bạn được chú ý khi được điểm cao, trẻ cũng muốn được như vậy. Khi trẻ nói dối mẹ (có thể xuất phát từ sự tưởng tượng, mong ước), lại nhận được sự khen ngợi, trẻ sẽ duy trì việc nói dối đó với mong muốn được quan tâm, chú ý hơn.
- Học tập từ người lớn: tình huống quen thuộc là khi người lớn muốn từ chối gặp ai đó, thường dặn trẻ khi khách đến nhà thì bảo bố mẹ không có ở nhà (dù bố mẹ vẫn đang ở nhà). Trẻ sẽ nhận thấy bố mẹ nói điều không thật và tự cho rằng hành vi này là được chấp nhận. Tương tự như vậy, sinh nhật mẹ bé C., bạn mẹ tặng cho mẹ món quà mà mẹ không thích nhưng mẹ vẫn khen đẹp trước mặt cô ấy. Hai tình huống này, dù nói dối tích cực hay tiêu cực, trẻ cũng học tập được qua quan sát.
Người lớn vô tình duy trì hành vi nói dối của con: có những phụ huynh cười vui và khen con khôn ngoan khi nghe lời nói dối hoặc bông đùa của trẻ con, việc cười và khen đó khiến trẻ nghĩ rằng hành vi nói dối đó được khuyến khích nên sẽ tiếp tục duy trì.
Làm gì khi trẻ nói dối?
Cha mẹ là tấm gương soi: trẻ con thường học theo cách ứng xử của người lớn như cha mẹ, ông bà, thầy cô. Vì vậy, nếu người lớn không nói thật, trẻ cũng bắt chước theo.
Dành thời gian cho con mỗi ngày: trẻ con luôn cần sự quan tâm của cha mẹ, thể hiện bằng hành động chơi cùng con, trò chuyện với con. Dành thời gian mỗi ngày, ngoài việc duy trì sự gần gũi với con, còn giúp phụ huynh nắm bắt được diễn biến hằng ngày, suy nghĩ, cảm xúc của con và hỗ trợ kịp thời khi có vấn đề.
Phân tích cho trẻ bằng những tình huống cụ thể về những lời nói dối gây hại và những lời nói dối có lợi cho người khác. Ví dụ như ở tình huống bé M., phụ huynh sẽ nói về tác hại của nói dối là lần sau sẽ không ai tin lời con nói, dù con nói thật. Ở tình huống bé C., phụ huynh phân tích về sự lịch thiệp, tế nhị khi nhận được quà của người khác, nếu chê, người đó sẽ buồn, nên việc nói dối này sẽ khiến người đó vui và không gây hại. Tuy nhiên, việc phân tích này tùy thuộc vào độ tuổi và nhận thức của từng trẻ. Đối với trẻ dưới ba tuổi sẽ khó để hiểu về tình huống thứ này.
Chú ý những điều con làm tốt: nếu trẻ ít được quan tâm, trẻ sẽ luôn thử những hành vi để tìm kiếm sự quan tâm của người khác. Vì vậy, để tránh những hành vi tiêu cực, phụ huynh cần chú ý đến những hành vi tốt dù rất nhỏ của con và khen ngợi hành vi đó. Việc khen ngợi giúp trẻ hiểu đó là hành vi được mong đợi và sẽ tiếp tục cố gắng làm điều tích cực để lại được khen. Phương pháp này được đánh giá là có hiệu quả cao để hạn chế những hành vi tiêu cực.
Cách ứng xử cần thiết
Đầu tiên, phụ huynh cần bình tĩnh, việc tức giận có thể dẫn tới hành vi la mắng, đánh đập trẻ. Sau đó, phụ huynh cần tìm hiểu động cơ của việc nói dối và cần trao đổi thẳng thắn và nghiêm túc với trẻ về hành vi đó. Bầu không khí an toàn (không đe dọa), cởi mở là điều kiện cần để trẻ có thể trao đổi với phụ huynh về lý do nói dối (nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc). Khi hiểu được lý do, phụ huynh phân tích với trẻ điều đúng hoặc sai và hỏi trẻ về giải pháp nếu gặp lại tình huống tương tự, giúp trẻ đưa ra giải pháp hợp lý nhất. Sau đó, phụ huynh tiếp tục dõi theo hành vi và cách ứng xử tốt của trẻ để kịp thời khen ngợi hành vi tốt hoặc tiếp tục điều chỉnh hành vi chưa phù hợp.
Đối với những lời nói dối ngoài sức kiểm soát hoặc khó khăn trong xử lý, phụ huynh có thể tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý.
ThS tâm lý Nguyễn Thị Diệu Anh
(Khoa tâm lý, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét