Bon bon trên đường, đầu óc vẩn vơ nghĩ này nọ bâng quơ…
Một cơn gió thổi qua, bụi mù mịt bay…
Những hạt bụi làm xốn mắt để phải đưa tay dụi. Rồi cú va chạm xảy xa như ánh chớp trong cái đầu xẹt ra câu tự trách: Sao mình đui quá vậy!
May mà chẳng bị thương tích gì. May mà hai kẻ lủi vào nhau còn có chút nhân tính để xề xòa với nhau, và cùng vui với nhau khi biết rằng, “người ta” vẫn an toàn…
Chợt nghĩ trong cuộc đời, ta vẫn hằng cầu xin Chúa Thánh Thần đến với ta đấy thôi! Nhưng, mấy khi ta để cho Ngài khoảng trống mà sút trái banh tình yêu vào trái tim chai đá của ta. Một mặt, ta cứ kèo nài “Cầu xin Chúa Thánh Thần…Ngài thương thăm viếng hồn con…”; Mặt khác, ta cứ lo ra, ta cứ chỉ tay năm ngón, phải làm thế này thế nọ…Để rồi cuối ngày, khi nằm thiu thiu chờ giấc ngủ, ta mới thấy hôm nay, cũng như mọi ngày, tóc ta dựng đứng lên vì lao tâm khổ trí, mắt ta ngầu đục vì bực bội và lo lắng, tâm hồn ta băn khoăn vì việc vốn chỉ có bằng ấy mà làm mãi chẳng xong! Tệ hại hơn là, có khi việc ta vừa hoàn thành lại đẻ ra vô vàn cái trúc trắc khác. Khiến ta hào hển thở. Khiến ta bừng bừng giận. Khiến ta tự biến ta thành vị chúa vô dụng trên cõi đời…
Ta men theo lối nhỏ vào lời Kinh Thánh. Lạ thay! Ta cảm thấy mọi sự đơn giản vô cùng.Là ta cứ quên béng bản thân đi! Việc gì làm được thì ta cùng làm với Ngài. Việc gì ta không làm được thì cứ bán cái cho Ngài để tâm hồn nhẹ nhàng hơn!
Ta cứ tự nhắn nhủ mình bằng lời Đức Ki tô, khi hiện ra với các môn đệ trong căn phòng kín cửa: “Bình An cho anh em!”
Ta chỉ có Bình An thật sự, khi ta để cho Chúa Thánh Thần dẫn ta đi, cũng như ta phải bỏ hết những quáng mù ta tự che trước mắt mình, mà đâm sầm vào nơi ta chẳng muốn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét