Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

MỞ MẮT




Người mẹ ấy đã từng run run tiễn con đi. Người con ấy, trong phút giây ấy đã từng không hề muốn rời bỏ mẹ mình. Bốn mắt nhìn nhau với vô vàn bịn rịn. Kẻ ở chỉ mong con mình rời khỏi nơi quê mùa này hầu có được tương lai sán lạn. Người đi đau lòng khi phải quay lưng, để lại người mẹ cô đơn bên bờ ao, bên vuông vườn cháy nắng. Họ có cùng cảm nghĩ, phải lên đường để mở rộng tầm con mắt. Nhưng họ cũng có cùng cái đau đớn khi bước về phía cô đơn của mỗi người. Nhưng niềm hy vọng vẫn là vầng trăng đủ sức quyến rũ một trái tim non trẻ lên đường chinh phục, vẫn là viễn cảnh huy hoàng của một ngày về không xa lắm…
Những ngày cô đơn dằn vặt rồi dần qua, những giọt nước mắt nhớ mong cũng thưa dần. Ngày tháng cứ thế tiếp nối. Nắng vẫn trải rộng trên mặt ao, nơi mẹ già nhỏ bé chỉ còn giặt cho riêng mình những bộ quần áo đơn sơ mộc mạc. Ở chân trời xa, kẻ tha phương đã bắt nhịp được với đời sống văn minh. Thỉnh thoảng cậu lắc đầu nhớ về dáng mẹ giặt quần áo cho mình trên cầu ao. Giờ thì cậu giặt ở tiệm. Bần thần một chút xót xa khi nhớ về đấng sinh thành nơi quê cũ.
Mẹ làm gì biết đến internet để hàng ngày có thể mẹ con nhìn thấy nhau. Quê còn nghèo thì gọi một cuộc điện thoại về cho mẹ cũng khá là vất vả cho người lớn tuổi, khi phải lọ mọ ra tít ngoài xã mới nghe được giọng của con trai từ xa gọi về, như lời hẹn lần trước. Rồi mẹ thấy phiền cho con quá nên cứ “xin” con đừng gọi cho mẹ nữa, dù trong đáy lòng mẹ, mẹ ước ao vô cùng được nghe cái giọng bắt đầu có chất người lớn của thằng con duy nhất…
Cứ thế để mẹ vẫn là mẹ, và con cũng vẫn là con ấy, mà thưa dần đi lời thăm hỏi. Biết làm sao khi đường đời vốn thế. Buồn mãi rồi cũng quen. Chỉ là mỗi lúc chiều về, khi nhặt nhạnh những khúc cây khô mang về làm củi, mẹ lẩn thẩn nghĩ đến con mình, chắc là lúc này nó… đẹp trai lắm. Cũng có lúc vai bà rung rung nuốt những tiếng nấc vào trong lòng bằng lời cầu xin cho con trai mình sung sướng nơi viễn xứ.
Con của mẹ, đúng như mẹ mường tượng, đã đĩnh đạc và thành công. Cậu có quên mẹ đâu nào! Cậu vẫn đều đặn gửi tiền về cho mẹ để mẹ được vui. Thế nào con cũng về thăm mẹ thôi, mẹ ạ! Nhưng lúc này thì khó với con quá! Phần vì công ăn việc làm, phần vì, mẹ ạ, con có người yêu rồi. Mẹ biết đấy! Có người yêu thì chẳng có thời gian đâu mà nghĩ ngợi xa xôi.
Mẹ biết thế. Mà mẹ cũng vui nữa kìa! Chỉ có điều, thỉnh thoảng mẹ tủi thân con ạ! Nhưng mẹ chẳng nói với con đâu, vì mẹ cũng như bao người mẹ trên đời này là sẵn sàng chấp nhận mọi thứ miễn là chồng con được an vui. Chờ thì mẹ vẫn chờ! Tiền con cho mẹ thì mẹ vẫn giữ đây, vì mẹ có biết xài vào cái gì đâu?  Khi con về, con sẽ biết rằng con cho mẹ nhiều lắm đấy…
Lời hứa như mờ đi, rồi nhạt nhòa sau những cuộc vui. Nỗi nhớ như chỉ còn ẩn khuất trong giấc mơ, để sáng hôm sau, khi mặt trời chói sáng, nỗi nhớ ấy lại biến mất theo dấu chân nhí nhách của cây kim đồng hồ.
Một tối sau khi quá chén, cậu bước sâu vào kỷ niệm. Cậu mơ thấy mẹ với tay rút bộ quần áo mẹ phơi trên dây kẽm. Mẹ trượt chân rơi xuống ao, nơi những đóa sen nhe răng cười với cậu những nụ cười đau đớn.
Cậu bật dậy, mồ hôi toát đầy người. Ngay sáng hôm sau, cậu tức tốc mua vé trở về mái nhà xưa. Dĩ nhiên mẹ cậu đâu có rơi xuống ao như đôi mắt nhắm nghiền của cậu thấy đêm qua. Mẹ già hơn xưa, nhưng nụ cười mẹ thì vô cùng rạng rỡ. Cậu còn nhận ra nụ cười thiếu mất hai chiếc răng cửa của mẹ là nụ cười đẹp nhất trên đời…
Chỉ cần một lần cậu mở mắt và mở lòng ra, là cậu thấy lại và có lại mọi sự thuộc về cậu. Mà nhất là, cậu lại có được người mẹ,mà bao năm tháng cậu nỡ lòng lãng quên.

Xin Đức Chúa của con cũng luôn mở mắt, mở lòng chúng con như vậy, để chúng con biết đến kỳ công của Ngài, và nhớ đến việc mình cần làm mỗi ngày là yêu Chúa và yêu thương mọi người.


                                                                                             LAM TRẦN 05.09.2015




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét