Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

LỜI NGÀI SAI BẢO


Nhiều lúc trên đường đi chập chờn, ta cũng ngập ngừng không kém trong lời ăn tiếng nói, cũng phân vân trong hành động nhất thời vốn cần một chút quyết đoán.
Nếu tâm hồn ta luôn vẩn đục bởi mây mù, hẳn rằng bước đi sẽ thiếu quả quyết, và không biết chừng, những dợm bước ấy sẽ rồi lại thối lui nếu chúng không chắc dẫn đến một vùng trời vị kỷ sáng láng cho ít là chính mình, thậm chí cho chỉ riêng mình mà thôi.
Vì ta muốn chỉ mình mình là trung tâm của vùng sáng ấy, ta chỉ muốn những vì sao luôn phải bé nhỏ đi, ta chỉ muốn thậm chí những ngọn đèn dầu cũng phải quây quần chung quanh ta, khiến ta như một vì vua giữa bao là li ti phù phiếm!
Thật ra, nếu ta có sáng láng được đôi chút, thì ta cũng chẳng hề tự mình phát sáng, mà ta phải dựa vào chiếc bầu đựng dầu phía dưới, thứ dầu mà ta chẳng bao giờ có thể chế tạo ra, đổ vào bầu, rồi đốt lên để vầng sáng loang ra chung quanh! Ta quên mất rằng, tự bao giờ, ai đó đã âm thầm pha chế cái chất lỏng bắt lửa kỳ diệu ấy trong lòng đất! Ta không nhớ ra ai đó đã nặn ta thành hình thù cây đèn với cái bình rỗng ruột! Ta xạo với chính ta rằng, ta tự làm được mọi thứ trong đời! Ta…
Quả là nói vậy mà không phải vậy khi ta thử quay ngoắt lại cái nhìn của mình, để bắt đầu thấy rằng ta chỉ là khúc nhợ nối chú diều đang tung bay trong gió với cậu bé đang thỏa thuê nhìn ngắm. Bầu trời bao la, chú diều ngả ngớn, tiếng hát của rặng tre, lời ca dao của chị ru em khi chờ mẹ ngoài đồng về, thậm chí sợi dây bé tẻo teo căng đến giãn cả tĩnh mạch trong gió…Tất cả là một bài ca về cái đẹp vô ngần mà Đấng Giàu Lòng Xót Thương đã viết trên những giòng kẻ cuộc đời, cho trần nhân tận hưởng.
Vâng! Chính Ngài đã ân ban cho con người những điều diệu kỳ mà vô vàn phong phú. Ta chỉ có mỗi việc lắng nghe và tuân theo lời Ngài dạy bảo, để bức tranh chiều quê mãi đầy sự thanh thản, bình an. Sợi chỉ thân ta chỉ đủ sức neo được chú diều trên kia, cùng lắm là nối được những mảnh vải trơ trọi lại thành chiếc áo đầm xinh xắn, chứ thứ-chỉ-thân-ta chẳng hề làm được một việc cỏn con nào khác thường, tỉ như nối…hai con tim với nhau!
Vậy đó! Ngài bảo sao thì cứ làm như thế. Mẹ Ngài dặn thì làm sao sai được, dù mới ngay trước đó, Ngài còn bảo giờ của Ngài chưa đến. Ngài nói vậy mà Lòng Xót Thương của Ngài thì không phải vậy, khiến cho rượu bỗng biến thành rượu ngon! Giờ của Ngài chưa đến, mà Lòng Thương Xót đã tràn trề hoa nở, mà nước đã thành rượu tuyệt ngon…
Ôi! Làm sao ta có thể biết phân biệt đâu là tiếng Ngài dạy bảo, đâu là xảo ngôn mà tà tâm ta xui khiến? Nước lã ta, nếu chẳng tuân lời Ngài đổ vào chum, mà lại đổ vào tro tàn của con người “ta” hợm hĩnh, chắc hẳn rằng, thứ nước ấy chẳng bao giờ trở thành rượu cưới thơm lành, sảng khoái…
                                                                                                                LAM TRẦN 16.01.1016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét