Nhìn một chiếc lá biết cả mùa thu
Có một người dâng Sở
Bình Vương một đôi đũa bằng ngọc quý.
Y được vua phong cho một chức quan bát phẩm.
Quan đại phu nước sở Tư Sản thấy thế thờ dài mà nói :
Đôi đũa ấy sẽ khiến cả vương triều gẫy đổ mất thôi.
Tể tướng nước Sở là Phí Vô Cực nghe chuyện mới nói :
Chỉ là một đôi đũa mà sao đại nhân lại nặng lời đến vậy.
Tư Sản nói :
Dâng vua một đôi đũa mà được chức quan bát phẩm thì tất sẽ
có người đem dâng những đồ quý hơn để mong được chức quan
to hơn.
Như vậy mọi người sẽ ngầm hiểu là ai muốn được vua yêu thì phải
dâng quà , triều đình vì thế mà sẽ xuất hiện nhiều nịnh thần.
Nịnh thần mà nhiều thì người trung còn không?
Nước không có người hiền kẻ sĩ thì còn giữ được Nước không?
Quả nhiên sau đó ít lâu , có người dâng vua một cái bát ngọc.
Và được vua phong cho chức quan lục phẩm.
Rồi lại có người đem dâng vua một chiếc mâm vàng và được
vua phong cho chức quan ngũ phẩm.
Tư Sản thấy vậy mới than :
Đã có đũa ngọc thì không thể ăn với bát sành , vì thế mới có kẻ
dâng bát ngọc.
Có đũa ngọc và bát ngọc thì tất có kẻ dâng mâm vàng.
Đũa ngọc , bát ngọc và mâm vàng thì tất không thể ăn rau dưa
mà phải dùng cao lương , mĩ vị , thịt quý cá ngon.
Đã được ăn ngon thì không thể ở nhà bình thường được mà phải
xây cung điện nguy nga tráng lệ.
Đã có cung điện nguy nga tráng lệ thì tất phải có rượu ngon và gái đẹp.
Tất cả những thứ đó đều bắt dân chúng phải lao động vất vả
phục dịch ngày đêm.
Quả thật Sở bình vương đã bắt các địa phương phải cống nạp
nhiều sản vật quý hiếm.
Vua sở thích ăn thịt chim sâm cầm và hạc vàng cho nên chỉ trong
thời gian ngắn , nước sở đã không còn một con sâm cầm và hạc nào
nữa cả.
Nhà Vua còn thích con gái có eo thon vì thế con gái nước sở
nhịn ăn để giữ eo đến nỗi thân thể gầy rộc chết không biết bao nhiêu
mà kể.
Nhà vua sống xa hoa như vậy thì tất phải tăng thuế má.
Vì thế mà dân chúng oán thán gọi là hôn quân.
Nước tần muốn kết giao với nước sở nên gả nàng Mạnh Doanh
cho con trai của Sở Bình Vương.
Nhưng vì Mạnh Doanh nhan sắc quá xinh đẹp cho nên Sở Bình Vương
đã cướp vợ của con trai , phế hoàng hậu đương triều để phong
nàng Mạnh Doanh làm hoàng hậu mới.
Đại tướng nước sở là Ngũ Xa thấy vậy mới can ngăn thì bị Sở Bình Vương
đem ra chém.
Con trai của Ngũ Xa là Ngũ Viên trốn thoát được sang nước Ngô
ngày đêm gây dựng lực lượng chờ ngày về báo thù.
Sở bình vương hoang dâm vô đạo khiến trời người cùng oán
quân dân không đồng lòng cho nên sau này Ngũ Viên đem quân
chỉ đánh một trận là tiêu diệt được.
Đúng là chỉ một đôi đũa mà làm cả một vương triều sụp đổ.
Người ta nói con đê lớn vỡ vì tổ mối
Thành bại của một người
Hưng vong của một vương quốc
Không phải là chuyện bỗng dưng mà có.
Phúc họa đều có nguồn gốc
Nhân quả đều rất công bằng
Phát triển từ nhỏ đến lớn từ thấp đến cao.
Nói : Nhất diệp tri thu ( nhìn một chiếc lá biết cả mùa thu ) là như vậy.
Hoàng Hữu Các
Y được vua phong cho một chức quan bát phẩm.
Quan đại phu nước sở Tư Sản thấy thế thờ dài mà nói :
Đôi đũa ấy sẽ khiến cả vương triều gẫy đổ mất thôi.
Tể tướng nước Sở là Phí Vô Cực nghe chuyện mới nói :
Chỉ là một đôi đũa mà sao đại nhân lại nặng lời đến vậy.
Tư Sản nói :
Dâng vua một đôi đũa mà được chức quan bát phẩm thì tất sẽ
có người đem dâng những đồ quý hơn để mong được chức quan
to hơn.
Như vậy mọi người sẽ ngầm hiểu là ai muốn được vua yêu thì phải
dâng quà , triều đình vì thế mà sẽ xuất hiện nhiều nịnh thần.
Nịnh thần mà nhiều thì người trung còn không?
Nước không có người hiền kẻ sĩ thì còn giữ được Nước không?
Quả nhiên sau đó ít lâu , có người dâng vua một cái bát ngọc.
Và được vua phong cho chức quan lục phẩm.
Rồi lại có người đem dâng vua một chiếc mâm vàng và được
vua phong cho chức quan ngũ phẩm.
Tư Sản thấy vậy mới than :
Đã có đũa ngọc thì không thể ăn với bát sành , vì thế mới có kẻ
dâng bát ngọc.
Có đũa ngọc và bát ngọc thì tất có kẻ dâng mâm vàng.
Đũa ngọc , bát ngọc và mâm vàng thì tất không thể ăn rau dưa
mà phải dùng cao lương , mĩ vị , thịt quý cá ngon.
Đã được ăn ngon thì không thể ở nhà bình thường được mà phải
xây cung điện nguy nga tráng lệ.
Đã có cung điện nguy nga tráng lệ thì tất phải có rượu ngon và gái đẹp.
Tất cả những thứ đó đều bắt dân chúng phải lao động vất vả
phục dịch ngày đêm.
Quả thật Sở bình vương đã bắt các địa phương phải cống nạp
nhiều sản vật quý hiếm.
Vua sở thích ăn thịt chim sâm cầm và hạc vàng cho nên chỉ trong
thời gian ngắn , nước sở đã không còn một con sâm cầm và hạc nào
nữa cả.
Nhà Vua còn thích con gái có eo thon vì thế con gái nước sở
nhịn ăn để giữ eo đến nỗi thân thể gầy rộc chết không biết bao nhiêu
mà kể.
Nhà vua sống xa hoa như vậy thì tất phải tăng thuế má.
Vì thế mà dân chúng oán thán gọi là hôn quân.
Nước tần muốn kết giao với nước sở nên gả nàng Mạnh Doanh
cho con trai của Sở Bình Vương.
Nhưng vì Mạnh Doanh nhan sắc quá xinh đẹp cho nên Sở Bình Vương
đã cướp vợ của con trai , phế hoàng hậu đương triều để phong
nàng Mạnh Doanh làm hoàng hậu mới.
Đại tướng nước sở là Ngũ Xa thấy vậy mới can ngăn thì bị Sở Bình Vương
đem ra chém.
Con trai của Ngũ Xa là Ngũ Viên trốn thoát được sang nước Ngô
ngày đêm gây dựng lực lượng chờ ngày về báo thù.
Sở bình vương hoang dâm vô đạo khiến trời người cùng oán
quân dân không đồng lòng cho nên sau này Ngũ Viên đem quân
chỉ đánh một trận là tiêu diệt được.
Đúng là chỉ một đôi đũa mà làm cả một vương triều sụp đổ.
Người ta nói con đê lớn vỡ vì tổ mối
Thành bại của một người
Hưng vong của một vương quốc
Không phải là chuyện bỗng dưng mà có.
Phúc họa đều có nguồn gốc
Nhân quả đều rất công bằng
Phát triển từ nhỏ đến lớn từ thấp đến cao.
Nói : Nhất diệp tri thu ( nhìn một chiếc lá biết cả mùa thu ) là như vậy.
Hoàng Hữu Các
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét