mà khó vì lòng người ngại núi e sông "
NGUYỄN THÁI HỌC
Ở đời này, chúng ta đều gặp khó khăn . Có người biết xử trí, có người không . Tất cả những ai đã thành công đều có thể trả lời cho các em về vấn đề này . “ Gặp khó đừng lùi - cứ dấn bước đi “. Đúng thế, đó là phương sách duy nhất . Nếu các em tự nhủ :” Ngày mai, hay tuần tới sẽ đủ thời giớ “, hoặc nếu các em nói :” Không cần làm gì cả, cứ thủng thẳng rồi tính “ hoặc nếu các em bảo :” Mình sẽ làm việc gì khác thay “. thì các em sẽ thấy mình chẳng đi đến đâu cả . Các em không tập chơi vĩ cầm đang khi muốn đá banh thạo . Các em ra ngay sân cỏ và đá . Đó là phương pháp duy nhất .
Đây là một câu chuyện chứng minh một em bé gặp khó khăn đã tiến bước và thắng vượt thế nào . Em này ban đêm thường mơ ma đè . Đêm nào em ấy cũng mơ có một con hổ nhào tới khi em vừa thiu ngủ . Thế rồi em ấy hét lên và thức luôn đến sáng, không ngủ được nữa . Em ấy ngày càng xanh xao gầy còm , đến nỗi cha mẹ đâm lo , đi mời bác sĩ . Bác sĩ bế em vào lòng và nói :” Em đừng có sợ con hổ ấy . Tôi biết con hổ đó quá rồi . Ngày trước nó sống trong rừng với hổ bạn rất sung sướng, vui vẻ . Thế rồi có một người đến săn và bắn chết hổ bạn của nó . Từ ngày ấy, con hổ đi lang thang trong rừng một mình . Những con vật khác sợ nó và nó sợ người ta . Đôi khi nó chạy ra ven rừng, nhưng khi thấy bóng người là nó lại chạy vào rừng . Thế rồi một hôm nó thấy em chơi banh . Em không có vẻ dữ như những người khác . Nó muốn làm bạn với em, nên nó chồm tới để gặp em . Nhưng em chạy mất, mặt tái mét vì sợ hãi . Con hổ vẫn cô độc . Tối nay , hễ nó đến gặp em thì em cứ nói với nó thế này : “ Chào anh, tôi không biết anh muốn làm bạn với tôi “. Rồi ném trái banh đi , con hổ sẽ đi tìm và mang về cho em . Lúc ấy em có thể xoa đầu nó, vần nó đi, vần nó lại và tha hồ nghĩ ra đủ mọi cách chơi với nó ".
Đêm ấy, em bé rất sốt ruột muốn đi ngủ . Em ngủ được sớm hơn mọi đêm và cha mẹ em nhìn em ngủ tự hỏi không biết cái gì đã xẩy ra . Ông bà thấy mặt em gân guốc . Những ngón tay nắm vào nhau thật chặt , Em đang chiến đấu . Rồi ông bà ta lại thấy em thoải mái và bàn tay nhỏ bé của em bắt đầu vuốt ve, đập nhè nhẹ lên cái mền . Em đã gặp con hổ và làm bạn với nó . Đó là cách duy nhất xử trí với những khó khăn . Cứ tiến bước đón những khó khăn ấy .
Tại một tỉnh ở Âu Châu, có một tượng thánh . Thánh nhân đứng, đè bẹp dưới chân một con quạ cứ kêu hoài :” Mai hãy làm, mai hãy làm “ . Nhưng thánh nhân đang nghe con chim phượng hoàng đậu trên vai ngài và kêu :” Làm hôm nay đi, làm hôm nay đi “
.
...........
Các em nên cân nhắc, xử trí thế nào để giải quyết vấn đề như em bé gặp con hổ - giáp mặt liền và với một niềm tin tưởng .
( Trích trong sách ĐỒNG CỎ NON )
(*) Tựa đề do chúng tôi đặt .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét