Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

CÁCH DẠY TRẺ QUA BỮA ĂN CỦA NGƯỜI NHẬT


trẻ học mẫu giáo, giờ ăn trưa, bài học

Những bài học mẫu giáo tốt nhất ở Nhật là vào giờ ăn trưa (ảnh minh họa)

Sửng sốt với cách dạy con qua bữa ăn của người Nhật

Đối với người Nhật, giờ ăn trưa là một phần của phương pháp giáo dục sớm.


Tháng 11 đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông. Điều này cũng có nghĩa là các bà mẹ Nhật Bản ngày càng phải quan tâm hơn đến bữa trưa của con mình. Sao cho những món ăn trong đó luôn nóng sốt và đủ năng lượng cho bé trong mùa đông Nhật Bản lạnh giá. Ở Nhật, một hộp cơm trưa của trẻ mang đi học thường được gọi là “bento”, hoặc lịch sự hơn thì là "obento”, bất kể đó là một hộp nhựa đựng thức ăn đơn giản hay cả một cặp lồng 3,4 ngăn đầy ắp.
Trong khi hầu hết các trường tiểu học và trung học cơ sở đều có nhà bếp nấu ăn cho trẻ thì ở cấp mẫu giáo và mầm non (Hoikuen) thường có xu hướng không. Điều này khiến cho tất cả các bà mẹ Nhật Bản có con ở lứa tuổi 2-5 phải tự tay chuẩn bị đồ ăn trưa cho con mình. Các “charaben” hay còn gọi là nhân vật được trang trí bằng thức ăn trong hộp bento của các bà mẹ Nhật là để dành cho những cô bé cậu bé rất khó tính, kén ăn, lười ăn và có khẩu vị riêng.Tôi cũng như rất nhiều người, thông qua internet, đã một lần được nhìn thấy những hộp bento và tất cả đều phải “mắt chữ A, miệng chữ O” với tài sáng tạo và tâm huyết của mẹ Nhật. Tôi hỏi một bà mẹ Nhật rằng cô ấy chuẩn bị cơm cho con như thế nào thì được biết: thường dành 20 đến 30 phút mỗi buổi sáng để đóng gói cơm hộp. Điều này được thực hiện bằng cách kết hợp khéo léo thức ăn để lại có một phần từ bữa ăn tối, chuẩn bị trước thêm một số rau, thịt tươi trong tủ lạnh, và mẹ Nhật sáng hôm sau chỉ cần làm thêm các món ăn nhanh như tamagoyaki - một món trứng tráng cuộn hơi ngọt là xong tiêu chuẩn cho một bữa cơm hộp và có thể được thực hiện trong một vài phút. Tuy nhiên, một hộp bento của trẻ con Nhật không chỉ đẹp mắt, ngon miệng mà con bao hàm trong đó rất nhiều giá dịnh giáo dục.
Tôi đã từng có cơ hội ghé thăm trường Shin Yoshida – một trường mẫu giáo ở ngoại ô Yokohama, cách khoảng 20 phút đi xe từ trung tâm Tokyo. Tất cả các trẻ em mang cơm trưa do mẹ (hoặc thậm chí là bố hay ông bà chuẩn bị) từ nhà đi. Các giáo viên cũng mang cơm hộp của mình để ăn trong giờ nghỉ với những đứa trẻ. Giờ ăn trưa tại trường mẫu giáo Shin Yoshida được tận dụng như một cơ hội rất tốt để giáo dục trẻ em. Những bài học trẻ học được tại đây nhiều không kém giờ thủ công, giờ học vẽ hay giờ chơi xếp hình.
Bài học thứ hai trẻ Nhật được học, đó là về phép lịch sự và biết ơn. Sau khi rửa tay, các bé ngồi tập trung thành từng nhóm, đặt hộp bento của mình trước mặt. Tuy nhiên, không ăn ngay. Lúc này, cô giáo mầm non sẽ nói lời cám ơn và trẻ sẽ đồng thanh nói theo cô. Cacsc bé bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, những bác nông dân và nhiều cô chú lao động khác đã cho bé có được bữa ăn trưa ngon miệng. Tiếp theo đó là lời bài hát "obento obento Ureshiina" (obento, obento, tôi rất hạnh phúc) vang lên:Bài học đầu tiên tôi quan sát được: đó là bài học về sự vệ sinh. Trường học và trường mẫu giáo Nhật Bản thường có cơ sở vật chất rửa tay ở khắp mọi nơi, không chỉ trong các phòng tắm. Trước khi ăn, các bé đều như một thói quen, ùa ra các bồn rửa tay và tự sử dụng xà phòng và nước để vệ sinh hai bàn tay sạch sẽ.
Obento, obento Tôi rất hạnh phúc Tay của tôi là đẹp và sạch sẽ Tất cả chúng ta hãy cùng nói Itadakimasu!
"Itadakimasu" là một cụm từ tiếng Nhật rất khó để dịch nghĩa trực tiếp. Tôi có thể ta nôm na như thế này: nó được nói lớn ngay trước khi ăn và có nghĩa đại loại như "Tôi rất vinh dự để bắt đầu ăn bữa ăn này”. Vậy là, sau khi một tràng những âm thanh "Itadakimasu!" líu lo vang lên cùng một lúc, các bé Nhật mới bắt đầu cắm cúi vào hộp cơm của mình.
Bài học thứ ba là về dinh dưỡng: Nhìn trộm vào hộp của các bé, tôi quan sát thấy thông thường luôn có một charaben (nhân vật bento bằng thức ăn) chủ đạo, với onigiri (cơm) mang khuôn mặt cười và xúc xích nhỏ cắt giống như con bạch tuộc. Tất cả luôn được mẹ Nhật sắp xếp rất cân bằng: Luôn luôn có ít nhất một loại rau và một số protein, thường ở dạng trứng hoặc thịt. Có vẻ như ngay cả ở Nhật Bản trẻ con cũng không thực sự ăn cá nhiều, trừ khi ní được chế biến thành một cái gì đó như Kamaboko (một loại bánh cá). Vậy là, trẻ Nhật từ bé đã tự giác ghi nhớ trong đầu thành phần dinh dưỡng của một bữa ăn cơ bản mình phải có: Màu xanh của rau, trắng của cơm và vàng, đỏ..của thịt.
trẻ học mẫu giáo, giờ ăn trưa, bài học
Thông thường một hộp bento onigiri (cơm) với xúc xích nhỏ cắt giống như con bạch tuộc, rau và trứng hoặc thịt (ành minh họa)
Bài học thứ tư là về sự thi đua trong ăn uống. Những đứa trẻ đã dọn sạch các ô cơm của mình thường chạy đến nộp lại cho cô giáo với một vẻ mặt đầy tự hào. Trẻ nhỏ thích thi đua với nhau trong việc ăn uống. Điều này giúp các bé ăn tập trung hơn và ăn ngoan hơn. Đương nhiên, số ít những bé không thể hoàn thành hết hộp bento của mình cũng không hề bị mọi người làm cho phải cảm thấy xấu hổ. Các giáo viên mầm non luôn để mắt đến các bé và giúp đỡ bé gặp khó khăn trong việc ăn uống.
Khi tất cả các bé hoàn thành, các em hét to một cách nhiệt tình "Goshisosamadeshita!" – một câu nói truyền thống của Nhật sau khi ăn cơm, nghĩa đại loại như "cảm ơn vì bữa ăn ngon miệng này" và cùng nhau lao ra đánh răng. Một khi răng được chải, bàn chải đánh răng của, ly và hộp cơm rỗng được cất đúng vị trí, những đứa trẻ chạy đi chơi.
Tôi chợt nhớ đến những bữa ăn trưa tại nhà hay tại trường mẫu giáo của Việt Nam, bé lớn tự mỗi người cầm tô ngồi xúc cho hết, bé nhỏ thì ngồi xung quanh cô, để cô xúc cho một vòng, ăn thật nhanh để còn đi ngủ. Ở nhà thì trước khi ăn cũng luôn để tay bẩn rồi lao vào ăn ngay. Người mẹ thậm chí còn không thèm nhắc nhở con vì “nó ăn cho đã là may lắm”. Trẻ con Việt không có lòng biết ơn với những gì mẹ đã chuẩn bị cho chúng. Một số hò hét, hất đổ cả bát cơm vì không có món mình thích, một số ngậm chặt miệng, nhè cơm chì vì chúng cho rằng mẹ đang bắt ép chúng ăn, rằng ăn là khổ. Tôi thấy buồn.
Trò chuyện với ông Sumie Kato hiệu trưởng của trường mẫu giáo Shin Yoshida, ông nói với tôi rằng “Giờ ăn trưa của trẻ được chính phủ Nhật bản coi như một phần quan trọng của phương pháp giáo dục sớm. Nó thực sự không chỉ là ăn một bữa ăn trưa dinh dưỡng, những đứa trẻ học được cách biết ơn những gì bố mẹ chuẩn bị cho chúng, những nghi thức xã giao cơ bản trong ăn uống, chẳng hạn như nói itadakimasu và goshisosama đúng. Và trên hết, các bé được trải nghiệm như thế nào là một bữa ăn vui vẻ.
Theo tôi, mẹ Việt và mẫu giáo Việt, cần lắm nên học hỏi người Nhật.
(Theo Khampha.vn)

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

NHỮNG "CHUYỆN LẠ" ĐÁNG HỌC TỪ NHẬT BẢN



1. Trung thực

Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn "Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ".

Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những "mini shop không người bán" tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka... cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ/túi xách.

Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ "ăn cắp vặt" gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 - 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.

2. Không ồn

Nguyên tắc không gây tiếng ồn được áp dụng triệt để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều phải xây dựng hàng rào cách âm, để nhà dân không bị ảnh hưởng bởi xe lưu thông trên đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân tạo để làm sân bay rộng hơn 500ha ngay trên biển. Lý do đơn giản chỉ vì "người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên xuống". Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến mãi, cũng không một cửa hàng nào được đặt máy phát ra tiếng. Tuyệt đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. Muốn quảng cáo và thu hút thì cách duy nhất là thuê một nhân viên dùng loa tay, quảng cáo với từng khách.

3. Nhân bản

Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn để phần 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.

4. Bình đẳng

Mọi đứa trẻ đều được dạy về sự bình đẳng. Để không có tình trạng phân biệt giàu nghèo ngay từ nhỏ, mọi trẻ em đều được khuyến khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa thì xe đưa đón của trường là chọn lựa duy nhất. Các trường không chấp nhận cho phụ huynh đưa con đến lớp bằng xe hơi.

Việc mặc đồng phục vest đen từ người quét đường đến tất cả nhân viên, quan chức cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng nước Nhật, từ trên cao nhìn xuống, những công dân Nhật như những chấm đen nhỏ di chuyển nhanh trên đường. Tất cả họ là một nước Nhật chung ý chí, chung tinh thần lao động.

Văn hóa xếp hàng thấm đẫm vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất cứ sự ưu tiên. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày bạn thấy người xếp hàng ngay sau lưng mình chính là Thủ tướng.

Ở Nhật, nội trợ là một nghề. Hàng tháng chính phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn được hưởng các chế độ y như một người đi làm. Về già, vẫn hưởng đầy đủ lương hưu. Độc đáo hơn nữa là nhiều công ty áp dụng chính sách, lương của chồng sẽ vào thẳng tài khoản của vợ. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình vì thế luôn được đề cao, tôn trọng.

5. Tôn trọng quyền cá nhân.

Bạn có quyền phản ứng lại chính quyền hoặc một việc nào đó thoải mái. Bạn sẽ được bảo vệ và hướng dẫn bởi cảnh sát.

Nguồn: http://nhatban.net.vn/

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

THẦY BẢO CHO ANH EM BIẾT

Suy nim: CHÚA NHẬT VI MÙA THƯỜNG NIÊN A (16/02/2014)
Thiên Chúa là một nhà giáo đầy kinh nghiệm.
Ngài đòi hỏi con người phải vươn lên, vươn cao lên mãi,
nhưng Ngài không đòi hỏi điều vượt quá khả năng của họ.
Khi ban Mười Ðiều Răn cho dân Ítraen, qua ông Môsê,
Ngài đưa họ ra khỏi tình trạng sống theo luật rừng.
Luật Môsê là một tiến bộ lớn trong nền luân lý,
nhưng vẫn chỉ là bước chuẩn bị cho luật của Ðức Giêsu.
Luật mới này không phá bỏ, nhưng kiện toàn luật cũ.
Kitô hữu không chỉ xét mình theo Mười Ðiều Răn,
mà hơn nữa còn xét mình theo tinh thần Bài giảng Trên núi.
Lời của Chúa Giêsu phải là thước đo để ta xét mình
Có khi nào bạn tự kiểm dựa trên một đoạn Tin Mừng không?
Ðoạn Tin Mừng hôm nay mời ta nhìn lại miệng và mắt,
hai giác quan dễ được dùng để phạm tội.
Miệng là nơi phát xuất những lời lăng mạ, dối trá.
Lời nói biểu lộ tâm hồn con người:
lòng có đầy mới tràn ra miệng (x. Mt 12,34).
Khi đêm về, nhìn lại những gì mình đã nói,
ta thường thấy có rất ít yêu thương và sự thật,
nhưng lại đầy ắp cái tôi ích kỷ, lọc lừa.
“Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo,
có khả năng làm chủ được toàn thân” (Gc 3,26).
Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài.
Mắt không chỉ là cửa sổ, mà là cửa chính của tâm hồn.
Các cơn cám dỗ thường qua cửa đó mà đến với ta.
Mắt thích nhìn cái đẹp.
Eva nhìn trái cấm, Ðavít thấy người phụ nữ khỏa thân.
Cái nhìn đem lại khoái lạc
và thổi bùng lên ngọn lửa thèm muốn,
khiến người ta dám làm chuyện trái luân thường đạo lý.
Chúng ta đang bị bao vây trong một thế giới đầy hình ảnh.
Tivi, phim ảnh, sách báo, video, thời trang, quảng cáo...
tất cả tìm cách lôi cuốn cái nhìn của ta,
kích thích khoái lạc nơi con mắt và cả thân xác.
Những điều cao quý và thiêng liêng
như thân xác, như đời sống thầm kín vợ chồng
lại bị trở thành tầm thường, dung tục.
Tình yêu chỉ còn là vội vã chiếm đoạt thân xác nhau
trong cơn mê say nhất thời,
chứ không phải là sự trân trọng hiến dâng chính mình
trong một quyết định chín chắn và đầy trách nhiệm.
Ðức Giêsu nói đến thứ ngoại tình do cái nhìn thèm muốn.
Làm sao tôi giữ được đôi mắt trong suốt của trẻ thơ?
Làm sao để trí tưởng tượng và trí nhớ không bị vẩn đục?
Làm sao để tôi nhìn người phụ nữ như chị, em của tôi?
Làm sao để chính người phụ nữ không tự biến mình
thành đồ chơi để người khác ngắm nghía?
Cầu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,
xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa,
xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa,
xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa,
xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn
sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa
trong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa
trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm
cùng đi với Chúa và với tha nhân
trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
(Nguồn : hdgmvietnam.org)

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

TÌNH YÊU ĐÔI LỨA


       Một câu ca dao thật đẹp và đáng nhớ, đã được cha ông chúng ta rút từ kinh nghiệm sống bao thế hệ mà hầu hết người Việt đều biết, đó là:
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo 
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.”  

     Câu ca thật đẹp vì nó đã nói lên được giá trị cao quý của tình yêu nam nữ; cụ thể hơn qua tình yêu đôi lứa.
      Tình yêu đôi lứa là chủ đề cho các nghệ sĩ sáng tạo ra biết bao bài hát, bức họa, bài thơ và những áng văn tuyệt vời.  Dường như tình yêu đôi lứa đã làm cho cuộc đời này tươi đẹp và phong phú hơn.  Và, đối với một Kitô hữu, tình yêu đôi lứa thật đẹp và đáng tôn trọng vì nó đã phản ánh phần nào về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.  Tình yêu đôi lứa chỉ thật sự đẹp và cao trọng nếu đặt trong tương quan với Chúa; chính Chúa đã mời gọi và là sợi chỉ thắt chặt đôi bạn trẻ với nhau; nếu không có sự tương quan với Chúa, tình yêu đôi lứa sẽ không bền vững.

Người nam và người nữ cần có nhau
       Khởi đầu tạo dựng vũ trụ, theo Sáng thế ký, Chúa đã dựng người nam và người nữ để hổ trợ cho nhau. Lúc đầu, Chúa đã tạo dựng nên Ađam mà không có Evà, có dương mà không có âm.  Ađam một mình thui thủi hết đứng lên lại ngồi xuống, nhìn các loài vật mà ông mới đặt tên cho đều có đôi có cặp, và không có loài nào giống mình nên ông thấy thiếu một cái gì đó mà chính ông cũng không biết.  Và, Thiên Chúa thấy tội nghiệp cho ông, Người mới nói: “Đàn ông ở một mình không tốt” (St 2,18), nên Thiên Chúa rút một xương sườn của Ađam để dựng nên người nữ là Evà.  Khi đã có người nữ bên cạnh, Ađam đã vui mừng mà thốt lên: "Này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!  Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra" (St 2,23).
       Như vậy, ngay từ khởi đầu, người nam đã hướng về người nữ, như là tìm kiếm cái gì đã mất; người nữ hướng về người nam như tìm lại cội nguồn xuất phát ra mình.  Khuynh hướng thầm kín này đã thúc đẩy người nam và người nữ tìm đến với nhau.  Và nam nữ tìm đến nhau đã khởi đầu cho mối tình đôi lứa thật huyền diệu.
       Tuy nhiên, nam nữ đến với nhau có thể tạo nên một tình yêu cao cả và huyền diệu; nhưng cũng có thể họ đến với nhau mà không chân thành, không có tình yêu.

Một tình yêu cao cả
       Một tình yêu đôi lứa chỉ cao cả và huyền diệu khi họ thực sự đến với nhau bằng con tim chân thành. Lúc đó, họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, và họ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho người yêu.  Chỉ cần người nam được nhìn thấy người nữ hay người nữ nhìn thấy người nam là họ đã vui tươi hớn hở.  Những lúc yêu nhau, chỉ với nụ cười, cử chỉ, hay một món quà của một người cũng đủ đem hạnh phúc và niềm vui đến cho người kia.
       Khi yêu nhau chân thành, người bạn trai sẽ không ngần ngại cho bạn gái biết rằng:
“Em là dòng sông mát trong
Em là mùa thu nhớ mong 
Em là mùa xuân khát vọng
Em là mùa hạ nắng hồng” 
(Nhạc sĩ La Hối, bài hát Xuân và tuổi trẻ ).

Còn đối với bạn nữ, khi vắng người yêu, họ sẽ cảm nhận thiếu thốn và cô đơn mà thốt lên:
Nếu vắng anh, ai dìu em đi trong chiều lộng gió 
nếu vắng anh, ai đón em khi tan trường về”.

Một tình yêu đôi lứa cao cả và huyền diệu là dám hy sinh cho nhau.  Dám hy sinh cho nhau sẽ làm cho tình yêu trở nên linh thiêng hơn; họ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến cho người mình yêu dù phải hy sinh cả bản thân mình, như lời Chúa dạy:
“Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15,13).
       Nếu người yêu gặp khó khăn, buồn khổ trong cuộc sống, họ sẽ hy sinh mọi thứ của bản thân để đến chia sẻ và mang lấy đau khổ của người yêu với mong ước người yêu được vui tươi và hạnh phúc.
        Một tình yêu đôi lứa cao cả và chân thành sẽ nhắm đến hôn nhân.  Khi tạo dựng, Chúa đã muốn Ađam và Evà đến với nhau và sinh con đẻ cái cho đầy mặt đất, có nghĩa rằng hai ông bà sẽ đến với nhau để làm thành một gia đình gồm người vợ, người chồng và con cái.  Bởi thế tình yêu đôi lứa là nền tảng xây dựng tình yêu hôn nhân gia đình hay tình yêu vợ chồng.  Do đó, tình yêu đôi lứa có vai trò quan trọng và cần thiết để xây dựng một gia đình hạnh phúc.  Không thể có một gia đình hạnh phúc nếu trong giai đoạn hẹn hò, đôi bạn trẻ không có được một tình yêu chân thành.  Cho nên, khi yêu nhau, đôi bạn trẻ cần trân trọng nhau, đến với nhau bằng tình yêu chân thành và gìn giữ cho nhau vì hạnh phúc sau này.  Nếu đôi bạn trẻ hiểu nhau và dám hy sinh cho nhau, thì họ dễ có được một gia đình hạnh phúc.
        Như vậy, để đôi bạn có thể nói được: “Tôi thuộc về người tôi yêu dấu/ Người yêu tôi thuộc trọn về tôi” (Dc 6,3), thì họ cần có được một tình yêu đôi lứa cao thượng và chân thành.

Quan niệm lệch lạc về tình yêu đôi lứa
       Tuy nhiên, ngày nay, người ta cho rằng để tìm ra một đôi bạn trẻ yêu nhau với tình yêu cao cả như trên thật hiếm hoi.  Bằng chứng là nhiều bạn trẻ ngày nay có những cái nhìn lệch lạc về tình yêu đôi lứa. Họ cho rằng tình yêu đôi lứa là trò giải trí nhằm thoả mãn thân xác mà thôi.  Đối với họ, tình yêu đôi lứa tách biệt khỏi hôn nhân, yêu cho thoả mãn ham muốn còn hôn nhân thì tính sau.  Điều đó dẫn đến nhiều bạn trẻ đã sống buông thả, chạy theo dục vọng riêng tư mà xem thường người khác.  Nhiều bạn trẻ đã rơi vào đường cùng và đau khổ khi bị người yêu lừa dối; nhiều bạn gái đã đi nạo phá thai; nhiều bạn trai đã lây nhiễm HIV, và kéo theo nhiều tệ nạn khác nữa.
       Vậy làm sao để giúp các bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn về tình yêu?

Biểu tượng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người
       Qua sách Diễm ca, Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta biết: chúng ta được Thiên Chúa yêu thương với tình yêu chân thành, vị tha và cao cả như một chàng trai đang yêu một cô gái.  Minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho con người được thể hiện trọn vẹn qua Đức Giêsu Kitô.  Có thể nói nhiều bạn trẻ hiểu sai lệch bản chất tình yêu đôi lứa, bởi vì họ chối bỏ Đức Kitô và đạo lý của Người.  Đức Kitô là nhân chứng và mẫu mực tuyệt vời cho tình yêu trọn vẹn.  Người đã yêu thương con người đến nỗi đã “hy sinh mạng sống vì con người”.
       Qua mẫu gương yêu thương của Đức Kitô dành cho con người, thánh Gandhi đã đúc thành một đặc tính của tình yêu:
“Tình yêu bao giờ cũng hiến tặng, mà không bao giờ đòi đền đáp.  Tình yêu luôn giày vò và khắc khoải, nhưng chẳng bao giờ phản kháng và trả thù”.
       Và Thiên Chúa muốn các đôi bạn trẻ yêu nhau như Người đã yêu con người:
       Qua việc chấp nhận thân phận con người, sống kiếp phàm nhân như một người trần thế của Đức Giêsu, Thiên Chúa muốn những đôi bạn yêu nhau phải biết bỏ đi những cái tôi của bản thân, để biết chấp nhận sự khác biệt của nhau.
      Qua cái chết trên Thập giá của Đức Giêsu, Thiên Chúa muốn những đôi bạn trẻ hãy yêu nhau với tình yêu chân thành, “dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu”.
       Qua cuộc Phục Sinh vinh thắng của Đức Giêsu, Thiên Chúa muốn đôi bạn yêu nhau hãy tin tưởng vào nhau và giúp nhau vượt qua những khó khăn trong đường đời.
       Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã hứa sẽ ở lại với con người cho đến tận thế, Thiên Chúa muốn đôi bạn hãy yêu nhau suốt đời, để trở nên “thuộc về nhau”, đó là tiến tới tình yêu hôn nhân cao đẹp.
Như vậy, tình yêu đôi lứa là hình ảnh của mối tình Thiên Chúa đối với loài người; và tình yêu lứa đôi chỉ trở nên cao cả và huyền diệu khi họ biết sống theo lời Chúa dạy và nhờ ơn Chúa.  Nhờ đó, tình yêu đôi lứa thật sự thiêng liêng và bền vững, và “nước lũ không dập tắt nổi tình yêu/ sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp” (Dc 8,6).
  
Lạy Chúa Giêsu, Ngày Lễ Tình Yêu nhằm tôn vinh nét đẹp và giá trị cao cả của tình yêu đôi lứa.  Tình yêu đôi lứa chân chính là hình ảnh tình yêu của Chúa dành cho chúng con, bởi vì chính “Chúa là Tình Yêu”.  Xin cho các đôi bạn trẻ đang yêu nhau nhận ra được giá trị chân thật và cao quý của tình yêu, để họ trân trọng và giữ gìn tình yêu cho nhau, để họ có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Amen!

Giuse Hồ Viết Sinh, OP

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

DẠY CON "CẢM ƠN" VÀ "XIN LỖI"



Đôi khi, rèn con nói "Cảm ơn" và "Xin lỗi" đúng lúc, đúng chỗ còn khó hơn dạy con thuộc một bài thơ.

Khi giao tiếp với trẻ nước ngoài, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong cách ứng xử giữa chúng với trẻ em Việt Nam.

Với trẻ em nước ngoài, hai từ "Cảm ơn" và "Xin lỗi" dường như là câu nói cửa miệng thì trẻ em Việt Nam lại rất xa lạ và ngượng ngùng khi nói hai từ này. Vậy cha mẹ phải làm thế nào để con trẻ có thói quen nói hai từ "Cảm ơn" và "Xin lỗi"?

Tại sao trẻ con phương Tây có thể nói "Cảm ơn" và "Xin lỗi" một cách bản năng?

Ngôn ngữ phương Tây có phần khách sáo hơn tiếng Việt, nên trẻ con phương Tây có một phong cách nói chuyện lịch sự, chững chạc từ khi còn bé vì chúng đã được rèn luyện ngay từ khi lọt lòng và có cơ hội thực hành hàng ngày trong gia đình.

Ngoài việc được nghe những lời quan tâm chăm sóc của bố mẹ dành cho nhau; bé cũng cảm nhận bố mẹ yêu thương và luôn tôn trọng nhau. Ví dụ, bố hỏi mẹ: "Em yêu, em có khỏe không?", hoặc: "Xin lỗi em yêu, hôm nay anh về hơi trễ".

Ngay ngày hôm sau, bé cũng hỏi mẹ: "Mẹ yêu, mẹ có khỏe không?". Khỏi phải diễn tả cảm giác của mẹ lúc ấy thế nào, mẹ quá sung sướng ôm con rồi nói: "Mẹ khỏe, cám ơn con"… Những đứa trẻ này đã học cách nói "Cảm ơn" và "Xin lỗi" một cách tự nhiên như vậy đó!

Trái lại, trong gia đình Việt Nam, dường như bố mẹ ngại trao cho nhau những lời yêu thương, ngọt ngào như thuở mới hẹn hò. Hơn nữa, không ít ông bố bà mẹ cũng rất ngại khi nói lời "Cảm ơn" hoặc "Xin lỗi" con một khi đứa trẻ xứng đáng được nhận "phần thưởng" đó.

Nhưng ngược lại, nếu trẻ mắc lỗi, bố mẹ thường bắt trẻ phải xin lỗi. Trẻ sẽ làm một cách gượng ép. Trẻ không được rèn luyện để có thói quen nói "Cảm ơn" và "Xin lỗi" giống như các trẻ em phương Tây.

Cha mẹ phải là những tấm gương sáng của con!

Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ con rất hay quan sát và bắt chước bố mẹ, những người gần gũi xung quanh mình trong cách nói năng và cư xử hàng ngày. Vì thế, các bậc cha mẹ hãy làm một tấm gương sáng cho con trẻ noi theo.

Khi con trẻ giúp bố mẹ làm một việc tưởng chừng rất đơn giản như cất túi đi làm của mẹ lên tủ, chúng ta nên hào phóng trao cho con yêu của mình những câu từ có cánh như thế này: "Con yêu, mẹ cảm ơn con rất nhiều" hoặc: "Mẹ xin lỗi con, hôm nay mẹ có việc bận đột xuất không đưa con về thăm bà ngoại được", nếu bạn không thực hiện được lời hứa với con.

Đừng quên rằng, "Cảm ơn" và "Xin lỗi" cũng là một cách tôn trọng con và dạy con tôn trọng cha mẹ; và qua cách được tôn trọng, con của chúng ta sẽ tự tin và trưởng thành hơn trong giao tiếp ứng xử.

Đôi khi, rèn cho con thói quen biết nói từ "Cảm ơn" và "Xin lỗi" đúng lúc, đúng chỗ còn khó hơn dạy cho con thuộc một bài thơ. Con sẽ không là đứa trẻ kém thông minh nếu con quên một câu thơ.

Nhưng mai này, liệu con có trở thành người tốt, nếu không biết nói lời "Xin lỗi", "Cảm ơn"? Điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào việc cha mẹ phải là tấm gương sáng cho con trẻ noi theo mọi lúc, mọi nơi.

Nguồn: http://www.chamsocbe.vn/


Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

CHUYỆN VỀ NHỮNG PHONG BAO LÌ XÌ



           Tôi không rõ tập tục lì xì đã có ở nước ta từ bao giờ nhưng nhiều người đã coi đây là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong cái Tết cổ truyền.

           Theo đó, cứ vào sáng mùng 1 Tết hằng năm, con cháu trong nhà lần lượt nói lời chúc tết, chúc thọ và tặng phong bao mừng tuổi cho ông bà, cha mẹ. Sau đó, con cháu được ông bà, cha mẹ lì xì lại lấy hên và mang lại niềm vui trong ngày đầu năm mới.

          Khi có khách đến nhà chúc Tết, trẻ con trong nhà sẽ nhận được lì xì của khách; đồng thời chủ nhà sẽ lì xì lại cho trẻ đi theo khách (nếu có).

         Gọi đây là nét đẹp vì ý nghĩa của việc lì xì vốn dĩ không nằm ở số tiền mà đó là lời chúc với nhiều đều tốt đẹp về sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

        Ý nghĩa tốt đẹp còn thể hiện ở hình thức là cái phong bao bởi nó tượng trưng cho yếu tố tinh thần, chuyển tải lời chúc tốt đẹp thông qua những hình ảnh, chữ viết trên phong bao, như hình chữ Phúc, Lộc, Thọ, Hiếu, Thuận… Cho nên, nếu bạn là người kỹ tính thì việc chọn lựa phong bao lì xì sẽ mất nhiều thời gian đấy!

       Tục lì xì có ý nghĩa tốt đẹp, đậm đà của phong vị Tết Việt, đặc biệt đối với các em nhỏ là vậy nên nó được duy trì và tồn tại đến nay.

        Nhưng ý nghĩa tốt đẹp của tục này hiện không như xưa mà trong nhiều trường hợp nó còn gây ra sự bận tâm cho cả người lì xì và người nhận do quá coi trọng đến “sức nặng” của phong bao lì xì.

        Ngay ở trong xóm tôi, ở một khu nhỏ của con hẻm cụt với trên chục nhà nhưng có đến gần 20 trẻ con. Chỉ mỗi chuyện lì xì cho “sắp nhỏ” này đã khiến nhiều người trong xóm bối rối bởi lì xì ít thì thấy khó coi nhưng nhiều thì họ - là công nhân nghèo, kinh tế khó khăn - thấy tổng số tiền lì xì là con số khá lớn.

        Thực tế có gia đình mỗi phong bì lì xì khoảng 50.000 đồng đã là gánh nặng với họ nhưng không phải ai cũng lì xì theo khả năng của mình mà nhiều người sợ bị chê keo kiệt hoặc vì sĩ diện đã bất chấp rồi tỏ ra là kẻ hào phóng.

        Chính việc lì xì trở thành gánh nặng cho nhiều người, khiến nhiều người phải phân vân thì ý nghĩa tốt đẹp của tục lì xì liệu có còn nguyên vẹn?

        Một lần chính mắt tôi chứng kiến cu cậu trong xóm chuẩn bị vào lớp một thấy khách đến chúc Tết gia đình đã lập tức bỏ dở trò chơi với các bạn trong xóm, chạy vào nhà đứng xớ rớ cạnh cha.

        Thấy vậy, người khách rút cái phong bao đỏ chói lì xì, không quên kèm lời chúc. Nhưng cậu bé này không chờ hết câu chúc đã vội vàng cầm lấy phần lì xì, cám ơn rồi rút ruột, vứt bừa cái phong bì lì xì xuống đất. Gương mặt cu cậu đang hớn hở vì được quà bỗng tiu nghỉu khi xòe mãi chỉ được mỗi tờ 20.000 đồng.

        Thái độ buồn - vui với số tiền mình nhận được như phản ứng của cậu bé trên là hệ quả của việc bé biết được trị giá đồng tiền quá sớm cũng như quá coi trọng đồng tiền. Lỗi trước hết là do cách ứng xử của cha, mẹ bé.

        Cách ứng xử của người lớn trong việc coi trọng độ nặng của phong bao lì xì đã buộc nhiều người không có điều kiện đã “đua” theo người khác, nhân dịp Tết lợi dụng việc lì xì để biếu xén cho thỏa tâm lý “hưởng lộc” của các sếp mình.

        Tặng lì xì với ý nghĩa trao tặng một điều may mắn. Tiếc rằng ý nghĩa tốt đẹp này đã không còn nguyên vẹn nhưng nói rằng bỏ đi phong tục lì xì Tết hẳn nhiều người sẽ "ném đá" (Tôi cũng không cần loại "đá" này để "xây nhà").

        Cho nên, tôi cho rằng trước tiên cần giải thích để các bé hiểu được ý nghĩa của tục lì xì Tết và không buồn vui với số tiền nhận được. Về phía người lì xì, không cần phải lì xì nhiều để "lấy le" mà hãy lì xì trong khả năng của mình để không phải chịu áp lực về việc lì xì và hoàn trả lại ý nghĩa tốt đẹp của tập tục này.

Vân Sam

Nguồn: http://freely.vn/chuyen-ve-nhung-phong-bao-li-xi


Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

BA CÁI NỬA PHÚT


Có bệnh nhân bị liệt nửa người do hậu quả tai biến mạch máu não vừa khóc lóc vừa than thở rằng: Nếu tôi biết sớm “ba cái nửa phút” thì có lẽ tôi sẽ khỏi phải mang sự tàn tật suốt đời.

“Ba cái nửa phút” là: 

Sau khi thức dậy, đừng vội rời khỏi giường, hãy nằm yên trên giường nửa phút, ngồi dậy nửa phút; giữ nguyên tư thế và thò chân xuống giường rồi ngồi thêm nửa phút nữa!

               Đừng xem thường câu khuyến cáo và nhắc nhở trên, nếu chịu khó chú ý và hướng dẫn cho mọi người làm theo sẽ cứu sống được nhiều người!
Có người ban ngày còn khỏe mạnh, bình thường, nhưng mai sáng thức dậy đã chết một cách đột ngột. Nguyên nhân là do ngủ nửa đêm thức giấc, vội rời khỏi giường; chính vì sự thay đổi tư thế một cách đột ngột đã dẫn tới hiện tượng tụt huyết áp, não bị thiếu máu gây ra triệu chứng chóng mặt. Do đó đã bị té đập đầu xuống đất, nứt hộp sọ; hoặc có thể tim ngừng đập, thế là toi mạng.

              Khuyến cáo của những nhà khoa học và y học khi đề xuất thực hiện “ba cái nửa phút” được xuất phát từ việc kiểm tra điện tâm đồ và đã phát hiện nhiều người bị nhồi máu cơ tim vào ban đêm mặc dù ban ngày họ hoàn toàn bình thường.

Tại sao lại có sự cố đột ngột này?

             Nguyên nhân chủ yếu là do việc thức dậy nhưng rời khỏi giường quá nhanh chóng dẫn tới huyết áp tụt, não bị thiếu máu và tim ngừng đập. Vì vậy các nhà khoa học và y học đề nghị đề phòng hiện tượng nguy hiểm này bằng việc thực hiện đơn giản “ba cái nửa phút”. 
Nếu tất cả mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi; chỉ cần chịu khó kiên trì thực hiện “ba cái nửa phút” một cách nghiêm túc, chúng sẽ không tốn một đồng xu nào nhưng sẽ tránh được cơn thiếu máu não bộc phát, giữ an toàn cho tim và giảm bớt mối nguy cơ bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não…

            Có một bệnh nhân bị hậu quả do tai biến mạch máu não khi nghe được thông tin “ba cái nửa phút” này đã òa khóc lên. Bệnh nhân đã kể bằng một giọng nói đau thương và nuối tiếc: “Hai năm trước tôi cũng chóng mặt và bị té ngã do khi mới thức dậy, rời ngay khỏi gường để đi cầu quá vội; ngày thứ hai bị nằm liệt nửa người, phải điều trị mất 8 tháng nhưng không được bình phục hoàn toàn. Nếu như tôi ngh
e được thông tin này sớm hơn, có lẽ đã tránh được tai ương và khỏi chịu khổ vì tàn tật như bây giờ!”