Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

BÍ QUYẾT NUÔI DẠY TRẺ EM HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI HÀ LAN









Các nghiên cứu cho thấy trẻ em Hà Lan vượt xa bạn bè quốc tế về sự vui vẻ và hạnh phúc. Vậy bí quyết nuôi dạy con trẻ của các bậc cha mẹ Hà Lan là gì?

                         

Theo công bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Hà Lan nhiều lần vượt qua các nước phát triển để dẫn đầu trong bảng xếp hạng đất nước có trẻ em hạnh phúc nhất thế giới. Khi được hỏi, 95% trẻ em Hà Lan tự tin khẳng định mình luôn rất vui.
Dưới đây là 13 bí quyết nuôi dạy con trẻ của người Hà Lan, chúng không hề phức tạp nhưng lại vô cùng hiệu quả.

1. Cho trẻ thêm thời gian để ngủ

Cho trẻ thời gian nghỉ ngơi là một nét văn hóa nuôi dạy con của người Hà Lan. Trong khi nhiều quốc gia khác có xu hướng bắt trẻ hoạt động quá sức, phụ huynh Hà Lan thường chọn các hoạt động với cường độ thấp để giảm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của của trẻ. Điều này giúp chúng cảm thấy thoải mái và có lịch ngủ đều đặn hơn.
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ 6 tháng tuổi ở Hà Lan ngủ nhiều hơn hai tiếng mỗi ngày so với trẻ cùng độ tuổi ở Mỹ. Khi những đứa trẻ ngủ ngon hơn, các bà mẹ cũng được ngủ đủ giấc và cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn.

2. Cho trẻ ăn sô-cô-la vào bữa sáng

Ăn sô-cô-la vào bữa sáng nghe có vẻ là một ý tưởng tồi, nhưng không phải vậy. Các bà mẹ Hà Lan thực sự tin rằng nếu con cái của họ được phép ăn một ít sô-cô-la vào buổi sáng, trẻ sẽ cảm thấy ít bị cấm đoán và học được cách tự chủ hơn. Điều quan trọng là phụ huynh cần cho trẻ ăn lượng hợp lý.

3. Cho trẻ thấy tiền không phải là vấn đề

Phần lớn người Hà Lan lựa chọn lối sống đơn giản với các hoạt động có chi phí thấp và dễ tiếp cận. Ở đây, trẻ em quen chơi với những món đồ chơi cũ vì biết rằng nếu muốn một thứ gì đó, chúng phải thực sự làm việc để có nó. Điều này giúp trẻ sống thực tế, tự tin, không lo lắng quá về tình hình tài chính của bản thân.
Ngay cả khi tổ chức sinh nhật, trẻ em Hà Lan cũng không mong đợi được tặng quà đắt tiền. Có cả một quy ước ngầm rằng những món quà sinh nhật không nên cao hơn 10 euro (khoảng 260.000 đồng) bởi trẻ em Hà Lan được dạy nên cùng nhau vui chơi thay vì khoe khoang tiền bạc.

4. Các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian cho trẻ

Ở Hà Lan, trẻ em có nhiều thời gian chơi đùa với bố. Những ông bố thường cố hoàn thành hết công việc toàn thời gian chỉ trong bốn ngày và dành ít nhất một ngày mỗi tuần cho con cái. Ngày này thậm chí còn được gọi là “Daddy day” (Ngày của bố).
Ngoài ra, Hà Lan còn có ngày Oma (Ngày của ông bà). Trẻ em được ở với ông bà vào một ngày cố định mỗi tuần. Ước tính 50-60% ông bà người Hà Lan cùng chăm sóc cháu, vì vậy không ai ngạc nhiên khi thấy một cụ bà đẩy xe đẩy trong công viên ở Hà Lan.


Trẻ được ở bên cha mẹ nhiều hơn sẽ dễ hạnh phúc hơn (ảnh: Hong Kong Studio).

5. Khuyến khích trẻ bày tỏ quan điểm cá nhân

Trong một gia đình Hà Lan, tất cả mọi người, kể cả người nhỏ nhất, đều có tiếng nói. Dù đôi khi cố gắng thương lượng với một đứa trẻ 3 tuổi có thể thực sự mệt mỏi, các bà mẹ Hà Lan tin rằng điều đó dạy cho trẻ biết thể hiện quan điểm và mong muốn cá nhân một cách rõ ràng.
Cha mẹ Hà Lan cũng cố gắng đưa ra các quy tắc cùng với con cái của họ. Ví dụ, nếu thường xuyên phải vật lộn với việc con dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, bạn có thể thảo luận để chúng đặt ra giới hạn thời gian mỗi ngày.

6. Tạo các thói quen sinh hoạt cho cả gia đình

Một trong những trụ cột có giá trị nhất trong việc nuôi dạy con cái của người Hà Lan là tạo thói quen sinh hoạt hàng ngày. Điều này có tác động tích cực lên khả năng dự đoán và quản lý công việc của trẻ. Khi bạn có một lịch trình nghiêm ngặt, con bạn luôn biết khi nào đến giờ ăn, ngủ trưa và chơi với bạn bè.
Bằng cách này, mọi người đều biết trước những gì sắp xảy ra, những đứa trẻ không có cảm giác đói hoặc buồn ngủ vào những thời điểm không phù hợp, chúng sẽ dễ dàng hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.
Về ăn uống, người Hà Lan thực sự coi trọng bữa ăn gia đình. Đây không phải vấn đề cố gắng làm cho con ăn rau, ăn thịt hoặc cắt giảm lượng calo… Đối với họ, việc gắn kết, thấu hiểu và gần gũi nhau hơn qua bữa ăn gia đình là hết sức thiêng liêng.

7. Không tạo áp lực cho trẻ

Ở các quốc gia khác, các bậc cha mẹ dường như đặt nhiều kỳ vọng vào việc phát triển nhận thức và sáng tạo của trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, người Hà Lan không quá quan tâm đến điều này, họ chỉ muốn con được là chính mình.
Theo người Hà Lan, đối với một em bé sơ sinh, thế giới đủ thú vị và kích thích, không cần thêm bất cứ điều gì. Họ chắc chắn rằng em bé của họ sẽ bò, đi bộ và nói chuyện khi chúng sẵn sàng, không cần đào tạo thêm hoặc gây áp lực bất cứ điều gì, chỉ cần chúng được phát triển trong tình yêu thương và sự gắn kết.
Cha mẹ Hà Lan cũng không khuyến khích con cái học hành sớm. Họ không dạy cho trẻ mới biết đi bảng chữ cái; trường mầm non chủ yếu là để chơi và trẻ em bậc tiểu học không tham gia các lớp học thêm ngoài giờ. Hầu hết trẻ em có rất ít hoặc không có bài tập về nhà.
Những điều này dường như cho thấy người Hà Lan “bỏ bê” việc giáo dục con trẻ, nhưng trên thực tế, Hà Lan là quốc gia có nền giáo dục tốt thứ ba trên thế giới, ngay sau Phần Lan và Singapore. Có lẽ chính việc học tập không căng thẳng đã tạo nên môi trường lành mạnh, khiến những đứa trẻ vui vẻ khi đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

8. Để trẻ tự khám phá thế giới

Cha mẹ Hà Lan luôn cố gắng cân bằng giữa sự quan tâm của cha mẹ và sự tự do của trẻ, họ chỉ bảo đảm cho con an toàn trước mọi nguy hiểm của thế giới bên ngoài. Họ tin rằng trẻ em cần tự chơi càng nhiều càng tốt mà không cần sự can thiệp nào từ bên ngoài.
Kể từ những năm đầu tiên đến trường, trẻ em Hà Lan thường được tạo điều kiện thuận lợi để vui chơi thoải mái với chúng bạn trong cả một ngày mà không chịu bất kỳ sự giám sát nào. Điều đó không có nghĩa là người Hà Lan không lo lắng cho con; giống như tất cả các bậc cha mẹ khác, họ cũng có những có mối quan tâm riêng. Nhưng thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ, họ cố gắng trang bị cho con mình từ khi còn rất nhỏ tất cả các kỹ năng mà chúng sẽ cần trong tương lai. Chẳng hạn, từ năm 2 tuổi, trẻ mới biết đi đã được dạy các quy tắc an toàn giao thông cơ bản. Đến năm 5 tuổi, tất cả chúng đều có bằng bơi lội. Cách tiếp cận tối giản trong việc nuôi dạy này giúp trẻ phát triển khả năng tự lập và chịu trách nhiệm cho hành động của mình từ khi còn rất nhỏ.


Để trẻ tự do khám phá thiên nhiên, không chịu áp lực học hành… giúp trẻ hạnh phúc hơn (ảnh: WeTrek).

9. Cha mẹ không bao giờ được quên chăm sóc bản thân

Cha mẹ hạnh phúc sẽ tạo nên những đứa trẻ hạnh phúc – điều này có thể được áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào, nhưng nó đặc biệt đúng ở Hà Lan. Ở đây, các bà mẹ có một cái nhìn thực tế hơn về việc làm cha mẹ, và hiểu rằng bản thân họ cũng như con cái của họ không hoàn hảo. Họ không tham gia vào các cuộc tranh luận ảo trên mạng và dễ dàng tha thứ hơn cho những sai sót của chính mình.
Phụ nữ Hà Lan cũng có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hầu hết họ làm việc bán thời gian để dành nhiều thời gian cho con cái và cho bản thân. Điều này mang lại cho họ sức khỏe và sự tự tin.

10. Để trẻ đạp xe trong mưa

Ở Hà Lan, trời mưa rất nhiều, có gió mạnh và nhiệt độ trung bình vào mùa đông khoảng 2-5 độ C. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng không ngăn cản người Hà Lan đạp xe khắp nơi, đây là một thói quen tốt. Vì vậy, con cái họ thường đi học bằng xe đạp, ngay cả khi trời mưa.
Để có thể vượt qua điều kiện mưa gió khắc nghiệt này, người Hà Lan mặc quần áo ấm, áo khoác không thấm nước, dùng ủng đi mưa. Đạp xe dưới mưa dạy cho trẻ bài học về sự mạnh mẽ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy nắng và cầu vồng, điều quan trọng là không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

11. Nói chuyện với trẻ về các vấn đề giới tính

Cha mẹ Hà Lan nói chuyện với con về mọi thứ, không có chủ đề bị cấm đối với chúng. Vì vậy, bắt đầu từ năm 4 tuổi, trẻ đã được dạy về giới tính. Khi trẻ lớn, các chủ đề dần trở nên chi tiết và cụ thể hơn. Do đó, đến tuổi thiếu niên, trẻ cảm thấy không bất ngờ với những thay đổi trong tâm sinh lý của mình.


Cha mẹ Hà Lan nói chuyện với con từ rất sớm về vấn đề giới tính (ảnh minh hoạ: Báo Mới).

Nhưng đừng nghĩ rằng trẻ em ở đất nước này được làm bất cứ điều gì chúng muốn. Người Hà Lan chỉ đơn giản là có một cách tiếp cận hoàn toàn khác với các mối quan hệ thân thiết – thay vì tập trung vào rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn, họ dạy cho con cái tầm quan trọng của tình yêu, trách nhiệm và cách thiết lập ranh giới lành mạnh với bạn đời. Nhờ vậy, trẻ em tin tưởng cha mẹ và luôn tìm đến họ trong trường hợp gặp rắc rối hoặc chỉ để nói chuyện, tìm kiếm lời khuyên.

12. Để trẻ hiểu hạnh phúc quan trọng hơn thành công

Tất nhiên, giống như tất cả các bậc cha mẹ, người Hà Lan kỳ vọng về con cái họ, nhưng họ có cách nhìn khác về thành công. Thay vì khoe khoang điểm số của con, các bà mẹ Hà Lan lại quan tâm nhiều hơn đến niềm vui của trẻ.
Để thành công, trẻ em cần hạnh phúc, tự giác, năng động, độc lập và có mối quan hệ tích cực với gia đình và bạn bè – đây là những gì người Hà Lan tin tưởng. Theo họ, chỉ có cảm giác hạnh phúc mới có thể dẫn đến những thành tựu to lớn trong hiện tại và trong tương lai.
Bên cạnh đó, cha mẹ Hà Lan luôn tin rằng, mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng và đặc biệt họ không bao giờ cố gắng áp đặt giá trị, ước mơ của bố mẹ lên con trẻ.

13. Nguyên tắc quan trọng nhất: Trở thành tấm gương tốt cho con

Thực hành những gì bạn dạy – đây là một trong những quy tắc thiết yếu nhất trong cách nuôi dạy con của người Hà Lan. Ở đất nước này, các bà mẹ hiểu rằng nếu họ muốn nuôi dạy những đứa trẻ sáng tạo, kiên cường, hạnh phúc, bản thân họ nên là một ví dụ thực tế về mẫu người này.
Hồng Văn
Theo Bright Side


Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

CÂU CHUYỆN THÀNH NGỮ : NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ


Trong sách “Tam Tự Kinh” viết: “Ngọc bất trác bất thành khí. Nhân bất học bất tri nghĩa”. Một khối ngọc quý nếu không trải qua quá trình đẽo gọt, tạo hình thì nó vĩnh viễn chỉ là một khối ngọc ở bên trong lớp đá thô kệch, xù xì. Con người cũng giống như vậy, cho dù đó là một người có tư chất thông minh như thế nào đi nữa nếu không dụng tâm học tập thì không thể thông cổ bác kim, hiểu được lý lẽ, càng không biết được chân lý và đạo nghĩa nơi thế gian.
Ngọc bất trác bất thành khí

Mỗi đứa trẻ cũng giống như một viên ngọc quý vậy. Cha mẹ cần phải cùng nhau dụng tâm “tạo hình”, “đẽo gọt” mới có thể khiến cho những phẩm chất tốt đẹp trời sinh của chúng trở thành báu vật vô giá trong suốt cuộc đời. Đồng thời, cha mẹ cũng phải uốn nắn những chỗ chưa được của con trẻ để hình thành cho trẻ nhân phẩm tốt đẹp, sống biết quý trọng đạo nghĩa.
Một người cho dù được sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo đức tốt đẹp, nhưng nếu không thời khắc chú trọng tu dưỡng thì đạo đức của người ấy cũng sẽ dễ dàng bị sa sút thuận theo sự xuống cấp đạo đức của xã hội, cảnh giới tư tưởng của người ấy cũng sẽ vĩnh viễn không thể mở rộng ra được.
Liên quan đến câu thành ngữ “Ngọc bất trác bất thành khí”, trong sách “Hàn Phi Tử. Hòa thị” có ghi chép câu chuyện về ngọc Hòa Thị Bích như sau:
Vào thời Xuân Thu, tại nước Sở có một người tiều phu tên là Biện Hòa. Một hôm khi đang đốn củi dưới chân núi Kinh Sơn, ông tình cờ phát hiện trong một hang động có một khối ngọc, bên ngoài được bao phủ bởi lớp đá xù xì. Ông bèn ôm khối đá ngọc ấy trở về nhà.
Hôm sau, Biện Hòa mang đá ngọc dâng lên vua Sở Lệ Vương. Nhà vua lập tức phái Ngọc tượng (người thợ chế tác ngọc) xem xét hòn đá ấy. Người thợ ngọc của vua Sở Lệ Vương không nhìn ra, cho rằng đó chỉ là một hòn đá rất bình thường. Vua Lệ Vương nghe nói vậy đã nổi trận lôi đình quát: “Tên điêu dân to gan kia dám đùa bỡn với bản vương sao? Quân đâu, đem hắn ra chặt chân trái cho ta!”
Biện Hòa không còn cách nào khác đành ôm đá ngọc trở về nhà. Sau này khi Sở Lệ Vương qua đời, Sở Vũ Vương lên nối ngôi, Biện Hòa lại khập khiễng mang ngọc quý đến dâng lên nhà vua. Nhưng lần này cũng vậy, người thợ ngọc của vua Sở Vũ Vương cũng không nhìn ra đó là khối ngọc quý. Vì thế Sở Vũ Vương đã sai người chặt nốt chân phải của Biện Hòa.
Biện Hòa lại lê lết đôi chân tàn phế ôm đá ngọc trở về nhà. Từ đó, ngày nào ông cũng ôm ngọc mà buồn rầu. Không lâu sau Sở Văn Vương lên kế vị. Nhưng lần này Biện Hòa không ôm ngọc đến gặp nhà vua nữa mà ngồi dưới núi Kinh Sơn khóc ròng rã ba ngày ba đêm, đến nỗi hai mắt chảy máu. Chuyện này truyền đến tai Sở Văn Vương, nhà vua bèn cho người tới hỏi: “Thiên hạ có nhiều người bị chặt mất chân, nhưng vì sao chỉ có ngươi lại khóc bi thảm đến như vậy?”
Biện Hòa đáp rằng: “Thần khóc không phải vì bị chặt mất hai chân, mà là bởi vì ngọc quý lại bị cho là đá, lời nói chân thật lại bị cho là dối trá hoang đường”.
Vua Sở Văn Vương cảm động trước thành tâm thành ý đó của Biện Hòa, bèn cho gọi thợ chế tác ngọc đến: “Các ngươi hãy xẻ hòn đá đó ra để ta xem đó có đúng là ngọc quý hay chỉ là một hòn đá bình thường”.
Quả nhiên, bên trong lớp đá xù xì thô kệch là ngọc quý lấp lánh, một thứ báu vật có một không hai. Ngọc ấy nếu để chỗ tối sẽ tự nhiên phát sáng, gọi là ngọc dạ quang. Nếu để ở chỗ ngồi thì mùa đông ấm áp, mùa hạ mát lành. Khi mang ngọc ấy theo người thì đuổi được ma quỷ. Tìm khắp thiên hạ cũng không thể thấy được thứ ngọc nào có uy lực như thế, cho nên mới nói đó là loại ngọc độc nhất vô nhị. Nhưng ngọc càng quý thì lại càng không dễ dàng hiển lộ, cần phải dày công đẽo gọt bỏ đi lớp đá xù xì mới có thể nhìn ra chân ngọc, chân bảo.
Vua Sở Văn Vương được ngọc quý có một không hai nên rất vừa ý, bèn trọng thưởng cho Biện Hòa. Nhưng người tiều phu tàn phế ấy không muốn quan tước, cũng không cần bạc vàng, cứ một mực từ chối phần thưởng hậu hĩnh mà vua ban. Vua Sở Văn Vương vì cảm kích nên đã lấy tên của người tiều phu đặt cho ngọc quý, gọi là “Hòa Thị Bích”, nghĩa là ngọc bích họ Hòa. Từ đó, ngọc họ Hòa trở thành quốc bảo của nước Sở, danh tiếng lưu truyền khắp bốn phương.
An Hòa

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

BÀI HỌC TỪ " HAI CON CHIM GÁY '

















Có hai con chim gáy rất thân với nhau. Hết tha thẩn xuống đồng lượm từng hạt lúa, chúng lại bay lên ngọn tre râm ran tiếng gù, cứ tha hồ mà dồn dập, mà khoan thai. Bỗng chẳng may một anh bị con người bẫy được đem về nuôi. Anh kia liền đi tìm bạn mới.
Mặc dù được chăm sóc chu đáo, nhưng bị giam hãm trong lồng phần thì nhớ da diết cánh đồng quê, phần thì nhớ bạn, con chim gáy cất lên những tiếng ai oán não nùng. Nghe tiếng than của bạn, anh chim gáy ở ngoài cũng tìm đến thăm. Thấy bạn mình được ở trong chiếc lồng son, có thức ăn nước uống đầy đủ, anh ta ganh tị bảo:
– Tưởng khổ cực lắm, hoá ra cũng là phúc đức của ông cha để lại mới có được kẻ nâng niu chiều chuộng, còn than vãn nỗi gì?
Anh chim trong lồng nghẹn ngào không thốt nên lời.
Thấy thế anh chim ở ngoài nảy ra ý định: “Mình muốn vào đó, nhưng có cả hai thì thức ăn sẽ ít đi, chi bằng tìm kế cho nó bay ra để ta vào tha hồ mà chén”. Nghĩ vậy anh ta liền dùng lời ngon ngọt dụ dỗ:
– Muốn thoát thân thì nhịn ăn, giả vờ chết. Chủ sẽ bắt ra xem thử, lúc ấy nhanh chân mà tẩu thoát.
Quả thật bằng cách đó anh chim trong lồng đã được vùng vẫy nơi trời cao và say sưa cất giọng trầm bổng…
Còn anh chim ở ngoài lại cứ quanh quẩn bên chiếc lồng, tất nhiên là được vào trong dễ dàng.
Được no nê nhưng sau đó anh ta mới nhận ra sự cô độc, tù túng. Từ đó, chim càng lười biếng không cất nổi tiếng gáy. Người chủ thấy thế cũng chẳng còn săm soi, chăm sóc chim như ngày xưa nữa. Nhiều hôm phải nhịn đói, nước mắt lưng tròng, thân hình tiều tụy trông mà tội nghiệp, anh ta liền dở chiêu cũ nhưng có ai mà dại nữa. Lúc này, anh chim gáy nọ mới nhận ra rằng sống mà chỉ vì miếng ăn thì đó chỉ là kiếp sống thừa.
(Sưu tầm)

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

GHI NHANH MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI RA MẮT XỨ ĐOÀN HTDC DON BOSCO TẠI GX QUẢNG NGHỆ , BÀ RỊA VÀO CHIỀU 29/9/2019






















TỰ TAY TẠO RA MỚI LÀ GIÁ TRỊ ĐÁNG TRÂN TRỌNG NHẤT

Cậu bé mồ côi vào cửa hàng xin giày miễn phí để thi chạy và câu hỏi khiến người lớn cũng phải vỡ lẽ: Tự tay tạo ra mới là giá trị đáng trân trọng nhất - Ảnh 1.

Khi Trần Đông vừa lên 5, cha cậu qua đời trong một tai nạn lao động. Đến khi Trần Đông lên 10, mẹ cậu cũng ra đi sau một cơn bệnh nặng mà không có tiền chạy chữa. Trở thành cô nhi không cha không mẹ, sống dựa vào sự giúp đỡ của những thân thích họ hàng ở xa cùng với làng xóm láng giềng xung quanh, Trần Đông vẫn kiên cường lớn lên từng ngày, từng ngày. Do thiên phú thể thao vượt trội, đặc biệt là trong môn điền kinh, cậu thỉnh thoảng vẫn giành được học bổng của trường để hỗ trợ phần nào cho hoàn cảnh khó khăn của bản thân.
Đến năm lớp 9, trong khi tập chạy cho một cuộc thi quan trọng, đôi giày cũ rích của cậu đã chính thức "đình công", bên thì bong gót, bên thì rách toạc cả mũi giày không thể sửa lại được nữa. Trong khi chỉ còn một tuần nữa là cuộc thi bắt đầu, kết quả của cuộc thi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến học bổng mà cậu nhận được trong năm sau, do đó, Trần Đông bắt buộc phải tham gia và nỗ lực hết sức mình để giành giải thưởng. Tuy nhiên, cậu lại không có tiền để có thể mua được một đôi giày mới.
Trên đường về nhà, cậu bé dừng lại trước một cửa tiệm bán giày thể thao rất đẹp và lấy hết can đảm để gõ cửa bước vào. Đứng trước mặt ông chủ, cậu khẽ nói: "Cháu muốn mua một đôi giày mới, cho hỏi giá đôi rẻ nhất là bao nhiêu ạ?"
Trước giờ, mọi người trong thị trấn đã không còn xa lạ gì với hoàn cảnh của Trần Đông. Họ biết cậu bé ngoan ngoãn gặp nhiều khó khăn và thương cảm cho cảnh ngộ đó cho nên hiếm khi mọi người lấy tiền của cậu. Ông chủ cửa tiệm giày cũng nói: "Cậu bé đáng thương, hỏng giày rồi à? Lại đây nào, để ta cho cháu một đôi nhé."

Cậu bé mồ côi vào cửa hàng xin giày miễn phí để thi chạy và câu hỏi khiến người lớn cũng phải vỡ lẽ: Tự tay tạo ra mới là giá trị đáng trân trọng nhất - Ảnh 2.

Trần Đông lắc đầu: "Không ạ, cháu muốn mua."
Ông chủ nói: "Sao mà mọi người nỡ lấy tiền của cháu chứ? Cứ để dành đóng tiền ăn học đi. Đôi giày này cũng không đáng bao nhiêu đâu."
Trần Đông vẫn từ chối: "Nếu cháu nhận đôi giày miễn phí thì rốt cuộc đó là giày của bác hay của cháu?"
Trong khi chủ tiệm ngẩn người chưa biết trả lời làm sao thì cậu bé nói tiếp: "Cảm ơn ý tốt của bác rất nhiều nhưng vậy không nên đâu ạ. Đúng là bây giờ cháu chưa có tiền thật, nhưng cháu có thể xin đi phát báo, cháu cũng có tiền học bổng nữa. Cháu nhất định sẽ trả tiền. Bác cứ bán đúng giá cho cháu nhưng để cháu nợ một thời gian thôi nhé."
Không chỉ chủ tiệm và cả những người khách xung quanh cũng phải cảm phục vì sự thông thấu đạo lý trong lời nói của cậu bé nhỏ tuổi. Không ngờ một thiếu niên mới mười mấy tuổi đã hiểu rõ "Của biếu là của lo, của cho là của nợ". Thay vì dùng sự nghèo khổ, đáng thương của mình làm cái cớ để xin xỏ cho mình, cậu bé vẫn tự gánh chịu trách nhiệm của bản thân.
Chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cháu nói cũng có lý, vậy thế này nhé, đằng nào cháu cũng sẽ đi làm thêm, vậy mỗi chiều sau khi tan học hãy tới đây phụ giúp công việc buôn bán ở cửa hàng đến tối cùng ta. Bữa tối ta cũng bao luôn cho cháu. Chỉ cần làm trong 1 tuần thôi, thế nào?"
Cậu bé nghe vậy thì mừng rỡ, quyết đoán đồng ý luôn. Mỗi chiều, trở về cửa hàng, cậu giúp ông chủ lau dọn kệ hàng, sắp xếp bày biện đồ đạc, lại kiên nhẫn tiếp chuyện với khách hàng. Ăn tối xong thì cậu ở lại giúp ông chủ dọn dẹp một chút, rồi khóa cửa về nhà để làm bài tập cho hôm sau.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, khi cầm được đôi giày trong tay, Trần Đông mới cảm thấy hạnh phúc không gì kể xiết. Cậu cười toe toét rồi nói cảm ơn với ông chủ: "Nếu ngay từ đầu ngài đã cho cháu đôi giày này thì làm sao cháu có thể hiểu được cảm giác trân trọng và vui vẻ như hiện tại chứ. Cháu nhất định sẽ dùng nó để đạt được càng nhiều giải thưởng hơn nữa! Cảm ơn bác rất nhiều!"
Đúng như những lời mà cậu bé hứa hẹn cùng chủ tiệm giày, những cuộc thi điền kinh sau này, Trần Đông đều xuất sắc đạt được giải nhất. Năng khiếu của cậu ngày một được rèn luyện, phát triển mạnh mẽ hơn. Sau 4 năm, cậu bé ngày nào được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục thể thao, rồi trở thành vận động viên tham gia các giải đấu lớn của khu vực.
Khi công thành danh toại trở về quê hương cũ, Trần Đông cầm trên tay đôi giày năm xưa, tuy đã sờn cũ nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ tinh tươm, gõ cửa cửa tiệm bán giày ngày ấy. Tại đây, anh học được cách tự lập, tin tưởng vào năng lực của bản thân và biết khai thác giá trị của chính mình. Đó chính là nền tảng động lực để anh không ngừng phấn đấu mỗi ngày cho tương lai.

                                                                                                                             VCCorp.vn


Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

10 TRÒ CHƠI DÂN GIAN DÀNH CHO TRẺ MẦM NON

Trò chơi dân gian có tác dụng rất tốt cho trẻ, nó giúp cho trẻ nhà bạn có thể có khả năng tiếp thu và trau dồi ngôn ngữ một cách tốt hơn. Vì vậy, bậc làm cha mẹ nên dạy cho trẻ những trò chơi dân gian có lợi cho trẻ để phần nào đó giúp trẻ có được tư duy cũng như các phản xạ được tốt hơn.

1. Ếch dưới ao

Mục đích chơi:
  • Rèn luyện cho trẻ kỹ năng đi, nhảy, di động, né tránh.
  • Hình thành tố chất nhanh nhẹn, sức bật cùng sự khéo léo.
  • Tinh thần đồng đội cùng sự mạnh dạn.
  • Hiểu biết thêm về môi trường một con vật cũng như hoạt động của con người.
Cách chơi:  giáo hãy vẽ một vòng tròn lớn giữa sân làm ao và trẻ sẽ đứng thành vòng tròn làm ếch. Cho một trẻ đứng cách vòng tròn khoảng 3 – 4 mét, tay cầm một cái que nhỏ giả làm người đi câu ếch. Khi nghe giáo viên vỗ tay báo hiệu trì chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch đồng thanh hát bài ca:
Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Các con ếch từ trong ao vừa hát vừa nhảy ra ngoài vòng tròn ao để lên bờ. Khi đó, người đi câu sẽ đuổi theo, dây câu chạm vào vai trẻ nào thì trẻ ấy phải thay thế vai người đi câu ếch. Con ếch nào đã kịp nhảy lại ao thì sẽ không bị câu nữa.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 1
Ếch dưới ao

2. Thả đỉa ba ba

Mục đích chơi: Rèn cho trẻ khả năng vận động nhanh nhẹn, tăng cường tính hòa đồng khi được vui chơi cùng mọi người xung quanh.
Cách chơi:
  • Trẻ chơi từng nhóm hoặc cả lớp và những thành viên tham gia sẽ đứng thành vòng tròn giữa sân.
  • Cô giáo sẽ chọn một bạn làm “đỉa”. Sau khi chọn xong, cả nhóm sẽ cùng đọc bài đồng dao “Thả đỉa ba ba”
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo mềm như nước
Đổ mắm. đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu
Người làm đỉa đi xung quanh vòng tròn và cứ mỗi tiếng người làm đỉa lại lấy tay chỉ vào một bạn, bắt đầu tiếng thứ nhất chỉ vào mình và tiếng thứ hai người kế tiếp, rồi lần lượt đến người thứ 2, thứ 3… Nếu chữ đỉa cuối cùng rơi vào em nào thì em đó phải sẽ đứng lại “sông” làm đỉa, còn những em khác thì chạy nhanh lên “hai bờ sông”, nếu người nào chậm chân bị “đỉa” bám ở dưới “sông” thì phải xuống “sông” làm đỉa, còn người làm “đỉa” lại được lên bờ. Và cứ như thế trò chơi lại tiếp tục…


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 2
Thả đỉa ba ba
Mục đích chơi: Rèn luyện thính giác, óc phán đoán cho trẻ.
Cách chơi thứ nhất:
  • Cho trẻ chơi trò “Tay trắng tay đen” trước để loại ra 2 người. Và 2 trẻ bị loại sẽ chơi oẳn tù tì, người thua sẽ bịt mắt đi tìm dê, người thắng làm dê.
  • Những trẻ còn lại thì đứng thành vòng tròn. Những trẻ làm dê phải luôn miệng kêu “be, be” và né tránh người bị bịt mắt đang tìm cách bắt dê. ”Những con dê” không được chạy ra khỏi vòng tròn, nếu phạm luật thì sẽ bị bịt mắt. Khi nào người bịt mắt bắt được dê thì thay đổi người khác.
Cách chơi thứ hai:
  • Người chơi cũng phải oẳn tù tì như ở cách 1 để tìm ra người bị bịt mắt đi tìm dê và người làm dê.
  • Những người làm dê phải luôn miệng kêu “be, be” hoặc trêu chọc người bị bắt làm dê, đồng thời phải luôn né tránh người bị bịt mắt đang tìm cách bắt mình. Khi nào người bị bịt mắt chạm vào trúng con dê nào thì người đó bị bịt mắt.
  • Sau khi dùng khăn tay bịt mắt, ”những con dê” sẽ chạy xung quanh người bịt mắt bằng cách đập vào vai hay vuốt má người bị bịt mắt rồi chạy trước khi người đó chụp mình. Khi người bị bịt mắt chụp được người nào, phải đoán và nói tên của người đó. Nếu nói đúng thì người bị bắt sẽ bị bịt mắt, còn nếu nói sai trò chơi tiếp tục như cũ. Mẹo nhỏ, người bị bắt có thể lừa người bị bịt mắt bằng cách khụy chân xuống giả làm người lùn hoặc kiễng chân lên cao, chủ yếu làm sao cho người bị bịt mắt không đoán ra mình. (cô giáo có thể hướng dẫn trẻ những điều này)


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 3
Bịt mắt bắt dê

4. Mèo đuổi chuột

Luật chơi: Chuột chạy, mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
Cách chơi:
  • Giáo viên cho trẻ đứng thành 2 vòng tròn, vòng tròn nhỏ bên trong và vòng tròn lớn bên ngoài.
  • Giáo viên sẽ phân một trẻ làm mèo và một trẻ làm chuột đứng quay lưng vào nhau trong vòng tròn nhỏ.
  • Một trẻ vòng tròn trong, một trẻ vòng tròn ngoài đứng đối diện nắm hai tay nhau giơ cao để làm thành hang.
  • Khi nghe hiệu lệnh của cô giáo, trẻ làm chuột sẽ chạy trước và trẻ làm mèo đuổi theo sau. Chuột chạy vào hang nào thì mèo phải chạy vào hang đó. Trong khi đó, các trẻ làm hang thì đồng thanh đọc:
Đã là Mèo
Phải bắt Chuột
Bắt được Chuột 
Là chén liền
Đã là chuột
Trông thấy Mèo
Phải chạy ngay.
Khi mèo bắt được chuột ở hang nào thì 2 trẻ làm hang đó đổi vai thành mèo và chuột, còn hai trẻ đã làm mèo và chuột ban đầu sẽ nắm tay nhau làm hang.
Yêu cầu:
  • Cô cho trẻ đổi vai cho nhau đến hết số trẻ được làm Mèo hoặc Chuột.
  • Cho trẻ chơi liên tục 10 – 15 phút không hạn chế số lần chơi của trẻ.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 4
Mèo đuổi chuột

5. Rồng rắn lên mây

Cách chơi:
  • Cô giáo sẽ cho 1 trẻ đóng vai “ông chủ” và ngồi một chỗ.
  • Những trẻ còn lại nối đuôi nhau thành hàng dài, đi vòng vèo trong sân và vừa đi vừa đọc:
Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Có cái nhà điểm binh
Có ông chủ ở nhà không?”
Khi đọc đến câu “Có ông chủ ở nhà không?” thì trẻ dừng lại trước mặt “ông chủ” có thể trả lời “có hoặc không”. Nếu “ông chủ” trả lời “không” thì trẻ sẽ đi tiếp, cũng vừa đi vừa đọc những câu như trên. Nếu “ông chủ” trả lời “có” cả nhóm trả lời những câu hỏi xin của “ông chủ”.
Ông chủ: Cho xin khúc đầu?
Cả nhóm: Những x ương cùng xẩu
Ông chủ: Cho xin khúc giữa?
Cả nhóm: Chả có gì ngon
Ông chủ: Cho xin khúc đuôi?
Cả nhóm: Tha hồ mà đuổi.
Sau câu “Tha hồ mà đuổi”, “ông chủ” sẽ chạy đuổi bắt cho được “khúc đuôi” (người cuối cùng) còn cả nhóm sẽ chạy tránh, người đứng đầu nhóm sẽ dang hai tay che chở cho cả nhóm không bị bắt. Nếu trẻ làm “ông chủ” bắt được “khúc đuôi” thỉ trẻ đổi vai và chơi lại từ đầu.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 5
Rồng rắn lên mây

6. Chim bay cò bay

Mục đích chơi: Hình thành tinh thần tập thể, luyện sự chú ý và phản xạ tốt, tập thể dục nhẹ nhàng cho trẻ.
Cách chơi:
  • Mọi người đứng chung quanh tạo thành một vòng tròn và sẽ có một người điều khiển trò chơi đứng ở ngay giữa.
  • Người điều khiển nói “chim bay” đồng thời nhảy bật lên, giang hai cánh tay như chim đang bay. Lúc đó, các trẻ phải làm động tác và hô theo người điều khiển.
  • Nếu người điều khiển hô những vật không bay được chẳng hạn như “nhà bay” hay “bàn bay” mà trẻ nào làm động tác bay theo người điều khiển hay những vật bay được mà lại không làm động tác bay thì sẽ bị phạt bằng cách lò cò một vòng bên ngoài vòng tròn.
  • Trong lúc bị phạt lò cò, các trẻ còn lại có thể vừa vỗ tay vừa hát các câu đồng dao có ý chọc bạn như:
Xấu hổ
Lấy rổ mà che
Lấy nong mà đậy
Lấy chày đập bóng.
Điều này, sẽ tạo nên sự lôi cuốn cho trò chơi hơn, có thể biến tấu thêm phần “cá lặn” hay “tàu lặn,vịt lặn”…để xem kẽ với trò “Chim bay, cò bay”.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 6
Chim bay cò bay
Mục đích chơi: Luyện tập phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ.
Cách chơi:
  • Cô giáo vạch 2 đường vạch cách nhau từ 3m trở lên tùy thuộc vào độ tuổi của nhóm trẻ chơi làm bờ. Trẻ nào “bị” sẽ làm cá sấu đi lại ở giữa 2 vạch đó và tìm bắt người ở dưới nước hay có một chân ở dưới nước.
  • Những người còn lại đứng ngoài 2 bên vạch, có nghĩa là đứng trên bờ vừa chọc tức cá sấu bằng cách đợi các sấu ở xa thì thò một chân xuống nước vừa vỗ tay hát “các sấu, cá sấu lên bờ”.
  • Khi nào cá sấu quay lại thì trẻ lại nhảy lên bờ. Trẻ nào nhảy lên không kịp mà bị cá sấu bắt được phải thay làm các sấu. Nếu cá sấu bắt được một lúc 2 người, thì 2 người đó sẽ xác định ai sẽ làm cá sấu bằng cách oẳn tù tì.
  • Nếu cá sấu không nhanh nhẹn khi bắt người khác thay thế thì bị làm cá sấu đến lúc“chảy nước mắt cá sấu” hay mệt quá thì mới thôi.
  • Trò chơi lại quay về lúc ban đầu để tìm con cá sấu khác.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 7
Cá sấu lên bờ

8. Cáo Và Thỏ

Mục đích chơi:
  • Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo.
  • Phát triển ngôn ngữ.
Luật chơi: Mỗi chú thỏ (một trẻ) có một cái hang (một trẻ khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân thì sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi.
Cách chơi: Cô giáo sẽ chọn một trẻ làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Những trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì sẽ có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi bắt. Trước khi bắt đầu chơi, cô giáo hãy yêu cầu các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Vào trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ:Trên bãi cỏ
Chú thỏ con
Tìm rau ăn
Rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có cáo gian
Đang rình đấy
Thỏ nhớ nhé
Chạy cho nhanh
Kẻo cáo gian
Tha đi mất.
Khi đọc hết bài thì cáo sẽ xuất hiện, cáo “gừm, gừm” đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ hãy chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ nào bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, các trẻ đổi vai chơi cho nhau.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 8
Cáo Và Thỏ

9. Đua thuyền

Cách chơi:
  • Cô giáo hãy chia trẻ thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm có khoảng 7 – 8 trẻ, có thể chia nhóm trẻ trai, gái riêng).
  • Cô cho trẻ ngồi thành hàng dọc theo từng nhóm, trẻ ngồi sau cặp chân vào hết vòng bụng của trẻ ngồi trước để tạo thành một chiếc thuyền đua.
  • Khi nghe hiệu lệnh của cô, tất cả các thuyền đua dùng sức 2 tay của tất cả các thành viên trong nhóm nâng cơ thể lên và tiến về phía trước cho đến đích.
Yêu cầu:
  • Các thuyền đua phải cố gắng bám thật chặt vào nhau để không bị đứt thuyền trong khi đang di chuyển.
  • Cô giáo có thể chuẩn bị các giải thưởng để thưởng cho các đội về 1, 2, 3 để tăng tính hấp dẫn, tạo sự phấn khởi cho trẻ khi tham gia trò chơi.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 9
Đua thuyền

10. Đếm sao

Cách chơi:
Tất cả ngồi thành một vòng tròn, một người đứng ngoài vòng, phía sau lưng của mọi người. Bắt đầu từ một người bất kỳ, vừa đi vừa hát:
Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết

Từ một ông sao sáng
Đến 10 ông sáng sao.
Mỗi từ đập vào vai một người, đến từ sao cuối cùng, trúng vào người nào thì người ấy phải đọc một hơi không nghỉ: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng….Cho đến 10 ông sáng sao. Yêu cầu phải đếm một hơi không được ngừng và phải luân phiên “sao sáng” với “sáng sao” không được lộn. Số lẻ là “sao sáng” còn số chẵn là “sáng sao”. Nếu hết hơi hay đọc sai thì sẽ bị phạt.


Top 10 trò chơi dân gian vừa vui vừa bổ ích nhất dành cho trẻ lứa tuổi mầm non 10
Đếm sao

Trên đây là top 10 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non thú vị nhất. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn!




Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

LỄ TUYÊN HỨA VÀ CÔNG BỐ THÀNH LẬP XỨ ĐOÀN HTDC ANPHONG SÔ VÀ XỨ ĐOÀN HTDC DON BOSCO , BÀ RỊA VŨNG TÀU



Sau 3  tháng   tìm hiểu phong trào và  miệt mài học hỏi dưới sự hướng dẫn của Cha  Tôma Trương Đình Sơn ,  Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu , và các anh chị cựu huynh trưởng HTDC khắp các giáo xứ ở miền Nam ;  Lễ trao khăn quàng , tuyên hứa cho các em thiếu nhi gia nhập gia đình HTDC , và công bố  thành lập 2 xứ đoàn  Anphongsô  giáo xứ Phước Ân , xứ đoàn Don Bosco giáo xứ Quảng Nghệ và Hữu Phước , thuộc Bà Rịa  đã được cử hành  trọng thể lúc 11g ngày 1/9/2019 tại nhà thờ Láng Lớn , giáo xứ Phước Ân huyện Châu Đức , Bà Rịa Vũng Tàu .
Lễ tuyên hứa và công bố thành lập đoàn  do Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu , Tuyên úy  HTDC Bà Rịa , chánh xứ giáo xứ Phước Ân chủ tọa với sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc , cố vấn HTDC Việt Nam .  Ngoài ra còn có sự hiện diện đông đảo của ban hành giáo giáo xứ Phước ân , phụ huynh các em thiếu nhi  gia nhập HTDC , và các cựu huynh trưởng  cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho các xứ đoàn .
Sau bài giảng của Cha Giuse cố vấn HTDC  là nghi thức làm phép khăn, cờ đoàn , đội  và phần tuyên hứa của  38 đoàn sinh . Các em đã long trong hứa sẽ tuân giữ điều luật duy nhất của HTDC : “ Ta thương yêu nhau như Chúa Giê su đã thương yêu ta “ , đồng thời cùng giúp nhau thực hiện 12 nguyên tắc sống của HTDC .
Trong dịp này cũng có 3 dự trưởng của 2 giáo xứ  chính thức tuyên hứa thành huynh trưởng để giúp đỡ các em .
Ngoài ra cũng ra mắt anh Liên đoàn trưởng phụ trách các xứ đoàn trên .  
Sau nghi thức , các em cùng hát vang BAI CA PHONG TRÀ HTDC , như là lời quyết tâm bước theo cờ BÁC ÁI , quyết tâm cùng nhau theo Chúa , mong sao lời ca ấy luôn vang vọng và nhắc nhở các em  sống tốt và làm theo gương  người Thủ Lãnh Tối Cao của phong trào : Giêsu Kitô
Cuối Thánh lễ , một đại diện của Ban Hành Giáo  đã bày tỏ lòng tri ân tới Cha cố vấn , cha tuyên úy ,  cha chánh xứ  các giáo xứ ,  các cựu huynh trưởng  và cộng đoàn đã yêu thướng ,  nâng đỡ để các em thiếu nhi có niềm vui ngày hôm nay .
Trong tinh thần hiệp thông và một niềm tin công giáo , xin cộng đoàn  đón nhận và luôn cầu nguyện cho các em  và các xứ đoàn mới thành lập tiếp bước ngọn lửa yêu thương  của phong trào HTDC : VUI TƯƠI – HÙNG DŨNG – BÁC ÁI .

Ban Liên Lạc HTDC