Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Thơ NGÔ KIM LAN

Mời các anh chị Trưởng thưởng thức chùm thơ ngọt ngào , lãng đãng của  nữ thi sĩ  Ngô kim Lan, một "Ấu Dũng" của HTDC gx An hòa cũ  thời  ....năm 60 của thế kỷ 20 .

       An hòa


           Cho tôi về lại An Hòa xưa
           Có lũy tre xanh ,cỏ kín bờ
           Có con đường nhỏ, mòn chân cát
           Có những trưa hè tiếng võng đưa

           Cho tôi tìm lại ngôi trường xưa
           Bập bẹ,ê a tiếng i tờ
           Ngôi nhà thờ nhỏ:chuông chiều sớm
           Vọng tiếng kinh cầu tự lúc hoang sơ
           
           Cho tôi tìm lại những ngày thơ
           Dưới bóng phi lao,cả bóng dừa
           Trốn trốn ,tìm tìm rồi đuổi bắt
           Có cả tình thơ,cả ước mơ

           Ngẩn ngơ còn đó những chiều thu
           Nhè nhẹ heo may với sương mù
           Nhớ tháng mưa dầm ,chờ đông đến
           Thương nắng hạ vàng tiếc mưa thu

           Làm sao tìm lại tuổi thơ tôi
           Ngày xua xa quá ,xa mất rồi
           Xuân qua ,hạ đến ,thu đông tới
           Tìm ....Biết bao giờ....Đâu dễ nguôi.

                                                                      

           

                  ĐamB’ri

                  Ta trở lại ĐamB'ri .
                  Vẫn có mưa ,có rừng và thác đổ
                  Thung lũng âm u và sương mù phủ           
                  Ngan ngát lòng ta một nỗi niềm riêng
                  Dòng nước lặng lờ..yên
                  Thác ồn ào tuôn đổ
                  Như anh và em cây lặng lẽ cúi đầu
                  Thật ngại ngùng ta chạnh nghĩ đến nhau
                  Vẫn bối rối ,nao nao.....ngọt ngào xưa cũ
                  ĐamB'ri buồn lặng lẽ
                  Gió thì thầm khe khẽ: biệt ly
                  Người đi !
                  Làm gì có trăm năm mà đợi
                  Ai bảo có kiếp sau mà chờ

                                                                     Tháng 7/ 2010


                    

  Bóng khuất


    Ta mơ thấy em về chập chờn kí ức
   Lãng đãng mây chiều ,vội tím hòang hôn
   Nắng tàn ,muộn màng - day dứt
   Bờ vai rung - phiền muộn
   Lóng lánh gịot sương đêm
   Vành trăng khuyết lửng lơ-một mình -chơ vơ
   Như mảnh thuyền trôi đơn độc
   Thoáng chốc
   Sóng cồn cào vỗ giấc bình yên
   Vành trăng nghiêng
   Ánh vàng soi bóng khuất
   Trong tận cùng kí ức...ta nhớ em .
                                                             

                          

                        
          Hương xưa

       
        Cơn mưa chiều rất lạ
        Bất chợt rơi cuối đông
        Nghe chừng như vội quá
        Trách trời sao mênh mông

        Ai lau giùm giọt mưa
        Long lanh trên phiến lá
        Ai giữ chút hương xưa
        Nghe chừng như rất lạ.

                       

     
         Trăng khuya

      
       Đêm khuya trăng vàng úa
       Ngọn trúc phất phơ lay
       Gío vô tình lùa vội
       Khe cửa ,sương lạnh đầy
       Thì thào đêm thổn thức
       Nhạt nhòa ánh trăng khuya
       Lao xao cành lá trúc
       Lại ngỡ bước ai về.
  

                               
       

     
       Đêm loong coong tiếng gõ
       Bàng bạc vạc kêu sương
       Liêu xiêu đôi chân nhỏ
       Nghêu ngao ở cuối đường.

ÔNG TỔ HÙNG TÂM DŨNG CHÍ


               
                  Sau Đại thế chiến thứ hai , thanh niên ở các nước Âu châu nhất là nước Pháp cảm thấy thể chất tâm lý tan nát rã rời . Rất nhiều em phải thất lạc gia đình , không biết đi về đâu , em khác lại mất cha , chết mẹ , có em lại phải bệnh hoạn tàn tật ,lang thang khắp nơi , tụ tập lại thành từng bè , từng lũ , chia nhau đi cướp bóc , đập đánh chơi bời phóng đãng . Các chính quyền đã cố gắng phục hồi kinh tế , cải tạo xã hội ,Nhưng cho ăn cho mặc đâu phải là đủ .Các em còn cần tình thương , cần lý tưởng để xây dựng cuộc sống mới ,.Linh mục Gaston Courtois người Pháp đã dấn thân vào công việc ấy .Theo gương thánh Gioan Bosco , ngài săn sóc các em , yêu thương các em , hướng dẫn các em trong nhiều buổi sinh hoạt thoải mái , hùng mạnh ,Ngài cũng khuấy động lên trong hàng  ngũ những người có trách nhiệm ý thức về sự sa sút của giới trẻ .Họ cộng tác với ngài . Thế rồi hàng vạn thanh thiếu niên đã tìm lại được tuổi xuân , niềm hy vọng lại bừng sáng , lý tưởng sống lại hiện rõ . Phong trào "Hùng Tâm Dũng Chí" ra đời và chẳng mấy chốc lan rộng khắp năm châu .
               Vừa hòa mình với các em , cha Gaston Courtois vừa thức khuya dậy sớm để viết sách báo hướng dẫn giới trẻ .Trước nhỏ sau lớn , nhà in Fleurus ra đời giữa lòng thủ đô Paris và ngày càng phát triển mạnh .
                Cha Gaston Courtois được mời tham gia nhiều tổ chức quốc tế đặc trách thanh thiếu niên , Về sau , ngài được gọi sang phục vụ bên cạnh Tòa Thánh .Dù đã lớn tuổi , nhưng chúa nhật nào người ta cũng thấy ngài đi sinh hoạt với nhóm thanh thiếu niên ở Roma , vẫn tươi vui hăng hái như thuở nào .Thanh thiếu niên sung sướng vây quanh ngài , cởi mở tâm sự với ngài .Chúng biết quả tim ngài hằng yêu mến chúng , vì cả cuộc đời ngài đã hiến dâng trọn vẹn cho giới trẻ .
                      
                         
                         (trích trong sách  NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG ,
           chương 26 : Dấn thân , của ĐHY  Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN THUẬN)

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

TIẾP BƯỚC

                                                             
                                                          nghethuatsong.alphaplus.vn




Công ơn của những người mở đường như Cha Bùi văn Nho (SG), Cha Antôn Bùi hữu Ngạn, Cha Trường, Cha Thành, Cha Hạnh ….  (ở ĐN) sẽ  mãi không ai quên .
Nhưng những bước chân khai phá của các Ngài sẽ mất dấu bởi thời gian (bị gió biển vùi lấp, cỏ dại  lấn át …) nếu không có hàng triệu triệu bước chân khác đi lại để tạo ra tương lai như mong muốn .
Ngày mai  tạo thành từ những bước chân tiếp nối hôm nay .
Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay (hình như Duy Khánh hát như vậy).

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

ANH EM TA VỀ


Về cũng là đi.
Về trong một chừng mực nào đó cũng là một sự khởi đầu.
Nào, ta cũng vỗ tay với  “ANH EM TA VỀ” của Lm Tiến Lộc





Lời nhạc 

Anh em ta về cùng nhau ta quây quần (nè)
Một hai ba bốn năm
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp (nè)
Năm bốn ba hai một .

PK1 :

Một đều chân bước nhé 
Hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta, bốn bể anh em một nhà 
Năm giữ mãi tình này trong câu ca .

PK2:

Một cùng nhau mến Chúa
Hai yêu người như ta
Ba lòng tin sắt đá, gian khó không phai mờ
Bốn sống đời chứng nhân, rao giảng tin vui xa gần
Năm nhất trí đồng lòng xây quê hương .

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

SÓNG BIỂN


HTDC là một phong trào.
Chính vì là một phong trào nên nó có lúc như sóng biển ầm ầm gào thét, nhưng cũng có khi rì rầm lặng êm .
Mỗi người chúng ta trong phong trào chỉ như một hạt cát ,giọt nước trong đại dương mênh mông , và chỉ mong sao mọi hạt cát, giọt nước đó kết hợp với nhau tạo thành những đợt sóng  mạnh mẽ và hữu dụng  sau gần 40 năm tan đàn xẻ nghé.
Xin gửi đến toàn bộ các Trưởng loạt ảnh của  Kale CJ đến từ Hawaii, và Nick  Selway đến từ Washington , những người đã bền bỉ chụp lại những con sóng biển đẹp đến mê hồn ,như một mong ước  .
                                                                                                        TTC
                                                                                              gx An hòa(cũ),ĐN
                                                                                hiện ở gx Thanh đa, Sài gòn


















Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012


MỪNG KIM KHÁNH 50 NĂM

GIÁO XỨ AN HÒA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG.

NHỮNG NGÀY ĐẦU XÂY DỰNG THẬT GIAN NAN.
Năm 1954. Hiệp định Geneve chia đôi đất nước . Theo các điều khoản, nhân dân hai miền có thể tự do chọn lựa vùng đất mình muốn sinh sống. Nhiều người tập kết ra Bắc và nhiều người di cư vào Nam. Nhiều trại định cư hình thành quanh Thị xã Đà Nẵng lúc đó dân số rất thưa thớt. Linh mục Antôn Bùi Hữu Ngạn đã tập hợp một số giáo dân thuộc địa phận gốc Bùi Chu và Phát Diệm tại vùng đất trống đầy cây mua và sim các Ngã Ba Huế 1,5 km.  Nhóm nầy trước dó sống tại trại tạm trú Hòa Mỹ dưới sự chăn dắt của cha Dụ và cha Bỉnh.
Là một linh mục trẻ năng động và tháo vát. Cha đã mua lại lô đất công điền của  xả An Khê và Hòa Phát và cho xây dựng nhà thờ, nhà nữ tu và trường Gioan 23. Đất lành chim đậu, có lúc giáo dân lên đến con số 3000 người. Ngài quan tâm đến việc giáo dục trước hết vì thế chưa vội xây nhà thờ dự tính quay ra mặt quốc lộ 1A.
Chiến tranh càng ngày càng leo thang, dân chúng chạy về Đà Nẵng càng lúc càng đông mà thiếu công ăn việc làm. Là một người có đầu óc xã hội, ngài liên tục nghiên cứu hệ thống Hợp tác xã và cho ra đời Nhà in Thanh Công và  Xí nghiệp chăn nuôi gà công nghiệp hiện đại từ những năm 1965. Ngài cũng là linh hồn của phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, huấn luyện trẻ em thành những con người hữu ích cho xã hội và  Giáo hội.Chiến tranh có dấu hiệu sắp kết thúc và ngài đích thân lên Lâm Đồng tìm một khu đất định cư mới cho giáo dân đã quá đông đúc. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, một tai nạn xe hơi đã vĩnh viển đưa ngài về với Chúa ở vào lứa tuổi đầy kinh nghiệm. Thầy John Tabor Dương Tấn Bằng, một chủng sinh đặc biệt lái chiếc xe Jeep hôm đó. Nguyên thầy là một lính SEABEE, công binh kiến tạo Hoa Kỳ, đi quân dịch và muốn đi tu làm linh mục. Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi dạy phải hoàn thành quân dịch xong về Mỹ rồi hãy quyết định. Sau mãn hạn quân dịch, thầy xin phép song thân sang tu trì ở Việt Nam. Ai cũng biết thầy Bằng rất sỏi tiếng Việt, kể cả tiếng lóng!
Có lần tôi nghe có người hỏi thầy: Thầy sức mấy? Sức mười! Thời gian đó muốn chê ai là không có khả năng gì đó người ta thường nói “ sức mấy”. Có người xổ tiếng Anh với thầy, thầy đề nghị : Sao không nói tiếng Ta (tức tiếng Việt). Thầy cứ khóc mãi, ân hận vì lái xe không cẩn thận khi qua Đèo Chuối. Nhưng cái chết của cha Antôn hình như càng thôi thúc thầy phải làm linh mục thay thế cha. Thày theo học ở Đại Chủng viện Sài Gòn và thụ phong linh mục năm 1974. Về giáo phận làm việc chưa bao lâu thì xảy ra biến cố 1975. Cha Tabor được lịch sự mời “ làm đơn tình nguyện rời Việt Nam” sau đó ít lâu. Ngày nay cha vẫn làm việc tại Thái Lan. Đám tang cha Antôn là một đám tang rất lớn thời bấy giờ. Đoàn xe kéo dài không dứt.
CHIẾC XE JEEP BẸP DÚM.
XÁC CHA ĐƯỢC ĐƯA VỀ AN HÒA. THẦY JOHN TABOR DƯƠNG TẤN BẰNG ( DẤU X) RẤT BUỒN!
Nhưng tiếc thương rồi cũng qua. Nghĩa tử của Ngài là Cha “ Giuse Đinh Công Hạnh vừa mãn trường, được bổ nhiệm tiếp tục sự nghiệp tại Giáo xứ An Hoà, cán đán những khó khăn dang dở của Cha Cố để lại, cũng như lèo lái Giáo xứ An Hoà qua những ngày tháng khó khăn của Giáo xứ nói riêng và Giáo Hội nói chung, cùng với những đổi thay tận gốc rễ của đất nước.”
Giáo dân đa số hồi cư và An Hòa, Phước Tường giảm số giáo dân. Đó là một khúc quanh với những quyết định khó khăn.
“ Năm 1975, nước nhà thống nhất nhưng dân cư An Hòa lại tản mác phân tán. Khu vực Nhà thờ, nhà xứ phải thu hẹp lại cho thích hợp với tình thế mới. Trong thời gian khó khăn này, Cha Giuse nhìn đàn chiên từ   con số 3000, giờ chỉ còn vỏn vẹn khoảng 150 người. Phần đông dân chúng đi lập nghiệp phương xa hoặc lên khu kinh tế mới Hòa Trung. Cha Giuse đã tận tình lên xuống với họ, giúp họ cả tinh thần lẫn vật chất, và hình thành Giáo họ Hòa Trung ngày nay, thuộc Giáo xứ Hòa Ninh. Mọi công việc tại Giáo xứ dường như ngưng đọng lại, Ban Đại diện Giáo dân cũng không thể hoạt động. Trường học, nhà in Thanh Công, trại gà… đều đóng cửa hoặc để Nhà Nước trưng dụng. Các hội đoàn trong giáo xứ chỉ hoạt động cầm chừng trong âm thầm. Cha Giuse vẫn tiếp tục đồng hành với Giáo xứ trong âm thầm cho đến năm 1990.
Đầu thập niên 90, tình hình đất nước sáng sủa hơn với những đổi mới lần hồi. Năm 1990, Cha Giuse được cử đến nhiệm sở mới Sơn Trà, và thay thế Ngài coi sóc An Hoà là Cha Luis Huỳnh Nhẫn. Số giáo dân lúc này đã khá hơn do dân nhập cư từ nơi khác dồn về, một số giáo dân từ khu kinh tế mới Hoà Trung trở lại, tổng số giáo dân lên khoảng 500 người. Một năm sau khi về nhậm xứ, Cha Luis đã chính thức bầu lại Ban Đại diện Giáo xứ, và hoạt động xứ đạo bắt đầu lại rộn ràng lên.
Năm 1999, Cha sở cùng bà con giáo dân đã huy động toàn tực để xây dựng một ngôi Nhà thờ mới cho Giáo xứ. Sau gần một năm thi công, một thánh đường khang trang đẹp đẽ đã hoàn thành, và được Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách thánh hiến trong niềm vui khôn tả của giáo dân An Hoà và của toàn Giáo phận.
Công trình vật chất của Giáo xứ không dừng lại ở đó, năm 2002, lại tiếp tục xây dựng nhà xứ hai tầng, dựng các đài Đức Mẹ và Thánh Giuse, tạo cảnh quan chung quanh nhà thờ. Năm 2003, như hoàn thành sứ mạng Chúa trao, Cha Luis lưu luyến chia tay với đoàn con An Hòa để chính thức về nghỉ hưu tại Tòa Giám mục và qua đời chỉ vài năm sau đó. Giáo dân An Hoà không sao quên được hình ảnh thân thương của Ngài.
NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA CHA LOUIS GONZAGA HUỲNH NHẪN BÊN ĐÀN CON AN HÒA!
Từ năm 2003 đến 2007, Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục làm quản xứ với số giáo dân tăng lên khoảng 600 người. Giáo xứ đã ổn định về cơ sở vật chất, Cha Emmanuel giờ đây lại đầy mạnh việc xây dựng con người.
CHA EMMANUEL NGUYỄN TẤN LỤC .
CHA , XƠ  ĐÂU MÀ ĐÔNG VÀ TRẺ THẾ!
Năm 2007, Cha Giuse Nguyễn Kim Nhật rời nhiệm sở An Hải để về quản xứ An Hòa thay Cha Emmanuel Nguyễn Tấn Lục. Số giáo dân lúc này đã lên đến 800 người, bởi thành phố phát triển mạnh, nhiều người từ các nơi đến đây để định cư làm ăn. Cha Giuse ưu tiên đào tạo nhân sự cho Giáo xứ, nhất là đội ngũ giảng viên giáo lý, củng cố giới trẻ.”
( Trích LƯỢC SỬ GIÁO XỨ AN HÒA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG Nhân mùa hành hương Năm Thánh 2010.
Và hôm nay , 18 tháng 11 năm 2010, qua bao thử thách, Giáo xứ An Hòa long trọng mừng 50 thành lập Giáo xứ. Cầu chúc cho Giáo xứ An Hòa ,mãi mãi mang tên Shalom Kinh Thánh. An Hòa với thiên nhiên, an hòa với bản thân, an hòa với mọi người cũng như trước và trên hết an hòa với Thiên Chúa!
” CHA NHẬT CÁI MIỆNG… TỐT MÀ CÁI CHÂN..XẤU ! hi hi
chân yếu).
NGÀY KIM KHÁNH 50 NĂM AN HÒA, VUI ƠI LÀ VUI!
” Huậy’ hết cấp nhé!
LỄ GÌ THẾ MẸ ?
Hội  An , ngày 18 tháng 11 năm 2010.
Kỷ niệm bài số 100 trên trang Blog cá nhân sau ba tháng cố gắng viết lách và trên 4000 lượt vào thăm.
Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng.
XA ĐOÀN CON HTDC. ĐẾN NAY AI CÒN AI MẤT? 1972.
BẢN TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁI CHẾT CỦA
LINH MỤC ANTÔN BÙI HƯU NGẠN.
Bản Thông Tin Giáo Phận Đà Nẵng số 29, tháng 8 năm 1973, trang 26, 27  cho biết.
Linh mục Antôn Bùi Hữu Ngạn, Quản xứ An Hòa kiêm Giám Đốc Phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, Hội viên Hội đồng linh mục, 46 tuổi, thụ phong năm 1957.
“ Vì cuộc mưu sinh, vào khoảng tháng 3 năm 1972, một số giáo hữu An Hòa đã lên đường di dân khẩn hoang lập ấp cùng với cha Đoàn Vinh Phúc. Một số giáo hữu khác cũng đã di dân với các Cha Phạm Quang Thiều và Nguyễn Thanh Châu. Băn khoăn trước tình cảnh thiếu thốn của giáo dân … Cha đã quyết định lên đường đi tìm đất sống.
Cha đã thử làm môt cuộc thám du vào Nam bằng đường bộ. Lần đi đầu vào thượng tuần tháng sáu Dương lịch. Cuộc thám du không hẵn làm cho cha lạc quan, nhưng cũng đem lại cho cha một vài tia hy vọng. Và cha quyết định phải lên đường một lần nữa, cũng bằng đường bộ, và quyết cố gắng hoàn tất để đưa giáo hữu và đồng bào dến lập nghiệp. Chuyền đi khởi hành vào trưa ngày 16-7-73.
Theo tin nhận được thì chuyến đi ấy đã có kết quả khả quan. Nhưng vào chiều ngày 20-7-73, vì một sự rủi ro bất ngờ. Cha đã tử nạn vì xe hơi mất thăng bằng tại Đèo Chuối thuộc tỉnh Lâm Đồng. Sau 4 giờ mê man bất tỉnh, cha trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh Viện thị xã Lâm Đồng. Cùng đi với cha, có ông Micae Trần Văn Bường Đại diện giáo khóm và Trưởng Đoàn Thanh niên Công giáo cũng tử nạn. Riêng thầy Dương Tấn Bằng ( John Tabor) và ông Ngô Tất Thưởng ( giáo dân) thì đã may mắn thoát nạn.
Thi hài của cha và ông Trần Văn Bường đã được di chuyển về An Hòa ngày 23-7-73 và lễ An táng được cử hành vào sáng ngày 27-7-73.
Một đám táng đông đúc chưa hề có , với hơn 130 xe hơi lớn nhỏ. đã tháp tùng xe tang Cha từ An Hòa đến nghĩa trang công giáo ở Đò Xu ( hòa Vang). Mọi người đã ngậm ngùi thương tiếc một vị linh mục đầy nhiệt tâm, đã hy sinh tất cả để phục vụ tha nhân.”

Ghi chú : Sau năm 1975, các nghĩa trang công giáo quanh Đà Nẵng bị di dời ….di hài cha Antôn Bùi Hữu Ngạn được di chuyển về giáo xứ An Ngãi, xã Hòa Sơn. Thành phố Đà Nẵng nơi an nghĩ của nhiều linh mục trong giáo phận Đà Nẵng, trên một ngọn đồi tuyệt đẹp nhìn  ra Đèo Hải Vân và Vịnh Nam Ô.
Lm Antôn Nguyễn Trường Thăng
Hội An,  ngày19-11-2010.
(trích lại từ trang   blog của ANTONTRUONGTHANG ngày 14/10/2012)

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Liên đoàn Hùng Tâm Dũng Chí Phú Hạ

THÁNH LỄ TRAO BAN BĨ TÍCH THÊM SỨC
TRAO BAN THÁNH THỂ LẦN ĐẦU
VÀ RA MẮT ĐOÀN HÙNG TÂM TÂM DŨNG CHÍ GIÁO XỨ PHÚ HẠ
Thứ Ba, ngày 29/6/2010
Lễ Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô

      Phú Hạ là một Giáo xứ tân lập chưa đầy 2 năm. Tách ra từ Giáo xứ cổ kính Phú Thượng, nên dù tân lập, sinh hoạt Giáo xứ rất nề nếp và sinh động. Trong vòng chưa đầy 10 năm, diện mạo Phú Hạ đã hoàn toàn thay đổi. Từ một họ đạo bé nhỏ, với ngôi nhà thờ cũng nhỏ bé và cũ kỹ tọa lạc trong một góc khuất của vùng núi đồi, dân chúng thuần nông với nương rẫy, Phú Hạ nói chung và Giáo xứ Phú Hạ ngày nay đã mang một bộ mặt mới.
     Thiên nhiên ưu đãi và sự nhạy bén của người dân nơi đây đã giúp họ biết khai thác nguyên liệu tại chỗ để sản xuất đá ốp lát trang trí và hiện trở thành mặt hàng được ưa thích trong các công trình xây dựng. Lao động trong làng hầu hết tập trung vào nghề mới này và đem lại cho họ nguồn thu nhập khá hơn, nhờ đó cuộc sống cũng ổn định hơn. Ngôi nhà thờ bé nhỏ ẩn khuất ngày xưa đã được thay thế bằng ngôi thánh đường thoáng mát rộng rãi hơn, lại tọa lạc ngay trên một ngọn đồi ven đường, với mặt bằng trên dưới 10 ngàn mét vuông. Nhà xứ, rồi Đài Đức Mẹ cũng đã được lần lượt xây dựng, biến Phú Hạ thành một giáo xứ có nhà thờ và khuông viên đẹp ngày nay.  Những hàng sao đen bắt đầu cho bóng mát, đường lên nhà thờ được thảm nhựa... Tất cả đã góp phần để Phú Hạ được Tòa Giám mục chính thức nâng lên thành Giáo xứ ngày 08/9/2008, dịp Lễ Bổn Mạng của họ đạo, mặc dù mời được nhà nước công nhận trong thời gian gần đây vì thủ tục cấp đất gặp một hai trở ngại. Cha Gioan Baotixita Võ Quang Khải, nguyên Phó xứ Phú Thượng được đặt làm Quản xứ Tiên khởi của Giáo xứ mới này.
     Dịp lễ kính hai Thánh Phê-rô và Phao-lô vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận đã đến viếng thăm mục vụ Giáo xứ, ban Bí tích Thêm sức cho 12 thiếu nhi và cho một số các em khác được rước Thánh Thể lần đầu. Đặc biệt trong dịp này, Liên Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí với 200 đoàn sinh cũng làm Lễ Ra Mắt sau gần 2 năm chuẩn bị. Hùng Tâm Dũng Chí và Thiếu Nhi Thánh Thể là hai phong trào Mục vụ Tông đồ Thiếu Nhi tự chọn được Đức Giám mục Đà Nẵng khuyến khích các xứ đạo trong toàn Giáo phận lần lượt thiết lập khi có đủ điều kiện, để hỗ trợ các lớp giáo lý hiện hành và hướng dẫn các em sống tích cực hơn theo lứa tuổi, môi trường hiện tại, gắn kết với cộng đoàn Đức Tin và đời sống tông đồ.
     Phong trào Hùng Dũng có lịch sử gắn bó với Giáo phận Đà Nẵng ngay từ cuối thập niên 50 và phát triển mạnh vào thập niên 60. Sau năm 1975, phong trào này trên nguyên tắc là không còn hoạt động, nhưng tinh thần vẫn được lưu truyền qua các cựu huynh trưởng nay trở thành giáo lý viên của các lớp giáo lý. Ngày nay, phong trào được hồi sinh mạnh mẽ một phần lớn cũng nhờ vào lòng nhiệt thành của các cha nguyên là tuyên úy phong trào, các anh chị huynh trưởng tuy nay đã bước vào thế hệ U60, thậm chí U70, nhưng tinh thần vẫn trẻ trung và gắn bó với phong trào như máu thịt. 
     Liên đoàn Hùng Tâm Dũng Chí Phú Hạ ra mắt hôm nay trong khung cảnh một cuộc đóng trại với 200 đoàn sinh đủ các cơ Chiến-Chinh, Nhiệt-Quang và Kim-Hoan và lớp mầm non tham dự, dưới sự chăm sóc của gần 30 huynh trưởng, cũng là giảng viên các lớp giáo lý. Vì thế, Liên đoàn cũng lấy lại Thánh Bổn mạng của các lớp giáo lý làm Thánh Hiệu cho Liên đoàn mình, Thánh Phê-rô và Phao-lô.
     Hiện diện trong Lễ Ra Mắt bên cạnh Đức Cha Giuse, có Cha Giuse Đinh Công Hạnh, Cố vấn phong trào HTDC Giáo phận, Cha F.X Nguyễn Ngọc Hiến, Tuyên Úy, Ban Chấp Hành cấp Giáo phận và các liên đoàn các Giáo xứ bạn như An Ngãi, Thanh Đức, Hòa Ninh. Hà Lam, Lệ Sơn... Sau lời tuyên bố thành lập Liên Đoàn của Cha Quản xứ Phú Hạ, Đức Giám mục Giáo phận đã làm phép cờ Liên đoàn, cờ Đoàn và khăn quàng. Sau đó, Ngài trao khăn quàng Tân Tuyên úy Liên Đoàn cho Cha G.B. Võ Quang Khải, Quản xứ Phú Hạ, để rồi chính Ngài trao khăn quàng cho các huynh trưởng và các huynh trưởng trao cho các đoàn sinh.
     Sau lễ chào cờ, Cha Cố vấn báo cáo tình hình phát triển của phong trào, Đức Cha Giuse ban huấn từ, mọi người dùng cơm tối theo đơn vị trại của mình, chuẩn bị cho buổi lửa trại được tổ chức ngay sân Nhà thờ với những tiết mục đơn sơ nhưng tràn đầy hân hoan và phấn khởi. Diễn tiến việc đốt lửa trại không khác nhiều so với các phong trào khác, chúng tôi ghi nhận một động thái đặc biệt là lửa được lấy và rước từ Nhà thờ Giáo xứ đến sân- có lẽ là từ đèn chầu, để nói lên liên kết mọi hoạt động của phong trào với chính Đức Ki-tô là Nguốn Sáng đích thực.
     Cầu chúc phong trào Hùng Tâm Dũng Chí Giáo phận nói chung và Liên Đoàn Phú Hạ nói riêng mỗi ngày thêm thăng tiến trong linh đạo của mình, góp phần đào tạo giới trẻ Việt Nam ngày thêm "hùng tâm dũng chí".

Mời xem thêm một số hình ảnh liên hệ.









Trích nguồn: http://giaophandanang.org