Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

HÀNH TRÌNH MỪNG PHỤC SINH 2015

Tranh Chúa Giêsu Hiện Ra Với Các Môn Đệ


Bù Nồm, Bù Tam ngày 4-5/4/2015

Đó là hành trình 36 giờ của chúng tôi những người của nhóm sinh viên công giáo Hiệp Thông đến với sóc Bù Nồm của người Khmer, sóc Bù Tam của người Stieng ở Bình Phước. 
11h30 chúng tôi tập trung chuyển đồ lên xe rồi nhanh chóng di chuyển, chắc có lẽ là các bạn chưa tới đó bao giờ nên rất háo hức cho chuyến đi. Tới nơi chúng tôi gom đồ vào nhà,  nghĩ ngơi độ 10 phút mọi người bắt tay vào công việc, người thì đi chợ chuẩn bị ăn mừng Chúa Phục Sinh, người thì đi luộc trứng để gói trứng  phục sinh tặng các em đồng bào. 
Tối hôm đố chúng tôi cùng nhau tặng cho nhau những quả trưng PS do các bạn tự làm hát cho nhau nghe những bài hát dễ thương.
Sáng sớm chúng tôi ghé nhà thờ Lộc Quang tham giữ thánh lễ, rồi bắt tay vào nấu nướng cho các em Khmer, chúng tôi tổ chức tưởng niệm Chúa JS chịu chêt, làm báo tường về Chúa PS, chơi team building. 
Đến trưa chúng tôi tổ chức một bữa ăn nhỏ cho các em mừng PS, chúng tôi hạnh phúc khi thấy mấy đứa ăn thật ngon, cười thật tươi khi cầm trên tay trứng PS do chúng tôi làm, các em thật vui và đơn sơ khi nhận được tập vở, rau câu, bánh. 
Chia tay các em chúng tôi lên đường theo chân chú Hải vào sóc Bù Nồm của người khmer để chúc mừng Chúa Ps, trao những món quà nhỏ để giúp bà con trong sóc no đủ hơn trong ngày mừng Chúa sống lại. 
Ấn tượng với chúng tôi nhất đó là cô Cao, người bị bại liệt hơn 20 năm mà vẫn một lòng tín thác vào Chúa, chúng tôi bông đùa vài câu: “Cô có muốn theo chúng con đi trao quà và cầu nguyện cho bà con trong sóc không” , tưởng cô sẽ nó không đồng ý, ai ngờ cô làm cho chúng tôi ngỡ ngàng “Đi, cho cô đi với ”. Ai nấy cũng ngạc nhiên, rồi chúng tôi bế cô lên xe máy cày và cùng đi.
Chiều về chúng tôi được chú Thái ở sóc Chàng Hai mời ăn cơm, một bữa cơm đơn sơ nhưng thật ngon miệng, cầu nguyện ở nhà chú Thái xong chúng tôi quay về nhà chú Hải để gói quà lên sóc Bù Tam của người S’tiêng, đến nơi chúng tôi thấy các em thiếu nhi và bà con đã ngồi sẵn chờ chúng tôi trong căn nhà nguyện bé nhỏ được quây lại bằng bạt xanh. Chúng tôi cảm thấy được sự ấm áp khi ngồi chung với mọi người khi cầu nguyện, bài cầu nguyện về Chúa PS thật đơn giản dễ hiều không văn vẻ mà đầy chất tin mừng. 
Giờ cầu nguyện kết thúc chúng tôi chia bánh kẹo rồi giao lưu văn nghệ với mọi người, sau đó chia quà cho bà con mừng Chúa PS. Bạn Thúy còn sang cả nhà những người chưa theo đạo để tặng trứng và bánh kẹo để chung vui với mọi người. 

Chúng tôi chào tạm biệt bà con rồi leo lên xe cày mờ nhạc hò hát, nhảy múa trở về nhà chú Hải ăn khuya  để lấy lại sức. Nghĩ ngơi độ 2 tiếng lúc đó là 00h chúng tôi bắt đầu phút hồi tâm, mỗi người một cảm nhận mỗi người một niềm vui. Nhưng chung quy lại đều muốn đến thăm người đồng bào để cảm nhận được cuộc sống của họ, đơn sơ mộc mạc, tuy nghèo đói nhưng Chúa vẫn không để họ chết, dù văn hóa thấp nhưng họ sống thật với lòng mình. Có bạn còn chia sẽ “Đến cầu nguyện với người đồng bào họ đọc tiếng khmer, s’tiêng  dù không có hiểu nhưng vẫn thấy được nét rạng ngời trên khuôn mặt họ khi ca tụng Chúa, em thấy Chúa giỏi lắm, nhiều khi mình không bằng họ đánh mất niềm tin niềm phó thác nơi Chúa”. Có bạn còn mỉm cười tạ ơn Chúa đã cho bạn ấy đi để thấy sự hồn nhiên ngây thơ của các em, thích nhìn các em vui cười khi chơi team buiding . 

1h30 sáng dù còn nhiều quyến luyến nhưng vẫn phải chào chú Hải rồi lên xe ra về.
Bài hát “cám ơn người vì ngày hôm nay đây” dần dần vụt tắt theo tiếng xe “Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây Chúng ta quây quần đang có nhau 
Biết bao hạnh phúc, xớt chia cuộc sống, mến thương nhau đầy trọn tình thân
Cám ơn từng lần ngồi cạnh nhau đây hát cho nhau bài ca dễ thương... 
Cám ơn mọi lúc sớm vui và lúc đã cho nhau kỉ niệm sầu đau. 
Cám ơn Người vì tình thân thương biết hăng say đẹp lợi ích chung... 
Cám ơn được đến với nhau cùng hát chúc khen Người muôn vàn lời ca 
Cám ơn người vì được gần nhau đây thấy nhau xinh đẹp như ước mơ
Cám ơn được khóc với nhau từng lúc ngóng trông nhiều mong gặp lại nhau
Hãy yêu nhiều vì ngày hôm nay đây Chúng ta đang còn trông thấy nhau 
Hãy yêu nhiều nữa, cách xa còn nhớ Chúc nhau trọn nguyện ước an lành”

Và và và tự dặn lòng mình một ngày nào gần nhất chúng tôi sẽ trở lại.


Làm trứng 

Thành quả



Kỷ niệm

Nướng cá

Nướng thịt





Chúc mừng Lễ bổn mạng Cha xứ Lộc Quang 

Làm báo tường Chúa Phục Sinh 

Sinh hoạt vòng tròn 

Làm báo tường 




Tranh Chúa Chịu Nạn 









Chúa Phục Sinh 



Mai táng Chúa 

Mai táng Chúa 

Mai táng Chúa 

Tinh thần đồng đội 








                                                                                                        Ninh Nguyen 

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

EMMAUS


SUY NIỆM 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B  2015

Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe chúng ta thấy được sự chuyển biến tình cảm của hai môn đệ trên đường đi Emmau, chuyển biến đó khởi đi từ chỗ buồn nản đến chỗ phấn khởi và hăng hái.
Thực vậy, cũng như phần đông các môn đệ khác, các ông bước theo Chúa với tham vọng vật chất và trần tục: Chúa sẽ là vua, vương quốc của Ngài là một quốc gia vừa rộng lớn, vừa hùng mạnh, lại vừa giàu sang, còn bản thân các ông sẽ được giữ chức vụ này nọ hay chức vụ kia trong triều đình của Chúa. Mặc dầu luôn yêu mến Chúa, nhưng cái nhìn của các ông vẫn còn nặng mùi xôi thịt. Vì thế, khi Chúa bị treo trên thập giá, thì ước mơ của các ông tan theo mây khói. Các ông chán nản và thất vọng trở về với quê cũ, nghề xưa.
Như hai môn đệ trên đường Emmau chúng ta cũng hay tin vào mình và võ đoán, cho nên rất dễ sai lầm trong việc nhận định. Như hai môn đệ trên đường Emmau, chúng ta cũng hay chán nản và buồn phiền, chỉ vì thiếu tin tưởng vào Chúa hay vì để lòng mình quá vấn vương với những lợi lộc vật chất.
Trong việc tông đồ thường có hai kết quả. 
Kết quả bên ngoài tức là những lợi ích trần gian và kết quả bên trong tức là cái ảnh hưởng siêu nhiên. Nếu để ý quá đến những kết quả bên ngoài, chúng ta sẽ tự chuốc lấy cho mình những đắng cay và thất vọng. Trái lại nếu biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa và làm hết sức mình, thì bao giờ chúng ta cũng có đủ lý do để lạc quan, chắc chắn rằng ảnh hưởng thiêng liêng thế nào cũng có, dù không có ngay hoặc không rõ rệt qua bên ngoài.
Giữa lúc các ông đang thất vọng và chán nản như thế, thì Chúa vẫn yêu thương các ông, muốn sửa lại cái quan niệm sai lầm và đem lại cho các ông niềm phấn khởi và hy vọng, nên Chúa đã hiện ra, cùng đi với các ông và cắt nghĩa Kinh Thánh để các ông hiểu rằng: Nước Chúa không phải là ở trần gian và thập giá chính là con đường tiến tới vinh quang.
Trái tim các ông bỗng ngập tràn niềm phấn khởi. Rồi sau đó tại quán trọ, các ông đã nhận biết Ngài khi Ngài bẻ bánh. Lúc ấy các ông thật sung sướng và phấn khởi. Lúc ấy các ông hăng hái đứng dậy, hối hả trở về tìm gặp các tông đồ, không quản ngại đường xa và đêm tối. Các ông không còn nghĩ đến công việc làm ăn ở làng Emmau nữa, mà trái lại các ông chỉ trông mong để được loan đi tin mừng phục sinh: Thầy đã sống lại và chúng tôi đã thấy Thầy.

Ước gì ánh sáng đức tin cũng bùng lên trong chúng ta, để nhờ đó chúng ta cũng sẽ là những chứng nhân cho Tin mừng Phục sinh bằng chính đời sống đạo đức và thánh thiện, bác ái và yêu thương của chúng ta.


(Nguồn : gpcantho.com)




Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

MẤY NGUYÊN TẮC ĐƠN SƠ ĐỂ SỐNG BÁC ÁI




 Vị linh mục kiêm văn hào E. Loutil với biệt hiệu Pierre l'Ermite đã viết nhiều bài báo và tác phẩm nổi tiếng, ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng Pháp, nhất là giới trẻ.
 Ngài đã nêu lên một ít nguyên tắc đơn sơ, nhưng có hiệu quả lớn lao nếu chịu khó thực hiện:

 1- Chấp nhận nhau.
 2- Không xét đoán ai.
 3- Không chỉ trích ai.
 4- Không bè phái.
 5- Nghĩ tốt về kẻ khác.
 6- Nói tốt về kẻ khác.
 7- Sửa lỗi cho nhau.
 8- Cùng nhau suy nghĩ.
 9- Luôn luôn tha thứ.
 10- Cùng nhau hành động.
 11- Liên đới trách nhiệm.
 12- Cùng nhau giải trí.
 13- Cùng nhau cầu nguyện.

(Nguồn : Những người lữ hành trên đường hy vọng - ĐHY  FX Nguyễn văn Thuận )

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

TƯỚNG TIÊN PHONG CỦA CÔNG CUỘC BÁC ÁI XÃ HỘI


* Yêu người là "trách nhiệm chắc chắn về lòng mến Chúa" của con (ĐHV 765). 
* Yêu người không phải là vuốt ve nuông chiều họ, nhưng có lúc yêu người là làm phiền lòng họ, vì sự thật và vì lợi ích của họ (ĐHV 766).

  Người ấy là ai mà được một danh hiệu cao đẹp như thế?
 Thưa: một đứa con hoang người da đen thuộc giai cấp nô lệ, tên Martinô Porres (1569-1639) mà Đức Gioan XXIII đã suy tôn lên đài vinh quang các thánh vào ngày 6.6.1962 và cũng chính là vị Giáo Hoàng khả kính đã tặng danh hiệu cao quý vừa nói cho ngài.
 Suốt đời, Martinô Porres đã luôn giơ tay an ủi kẻ âu lo, thăm viếng chạy chữa thuốc thang cho kẻ liệt lào, nâng đỡ kẻ già nua góa bụa, giúp đáp người cơ khổ túng thiếu, hàn gắn vết thương lòng cho những người cô độc bị áp bức. Mà nhân đức nói trên, Martinô đã thực hành từ tấm bé. Khi còn nhỏ, Martinô lợi dụng những lần mẹ sai đi mua đồ lặt vật để bớt xén tí tiền đem biếu cho những người cậu nghĩ còn cùng khổ hơn. Được biết như thế, mẹ Martinô hơi tỏ vẻ khó chịu và nhiều lần trách mắng con. Có lần tức quá bà đã giáng cho cậu một tát tai đau điếng.
 Lúc lên 7 tuổi, Martinô đã đủ sáng suốt để nhận thấy rằng thành phố Lima đầy những chướng tai gai mắt. Bên cạnh những lối sống xa hoa trụy lạc do sự bóc lột mà mồ hôi nước mắt của kẻ khác nhan nhản không biết bao nhiêu cảnh cô đơn, nghèo nàn khổ cực. Thế nhưng giữa bao thối nát đen tối ấy vẫn còn sáng lên nhiều mẫu gương tông đồ bác ái đích thực, ảnh hưởng sâu đậm trên tâm hồn của cậu thiếu niên. Ban đầu, mẹ cậu đang ở trong hoàn cảnh nghèo túng cô đơn, thấy con hay giúp người cùng khổ đôi chút tiền bạc thì rất bực mình khó chịu; nhưng dần dần bà suy nghĩ, tỉnh ngộ, đổi ác cảm thành thiện cảm. Bà yêu quý con ngày càng thắm thiết và đã trở thành một vị hiền mẫu giàu lòng bác ái.



 Năm 22 tuổi, Martinô xin vào Dòng Đa-minh để làm gia nhân. Nhưng bề trên nhà dòng thấy chàng có nhiều nhân đức nên sau một thời gian đã chọn làm trợ sĩ. Thầy hết sức sống bác ái yêu thương giữa cộng đoàn. Một hôm, tu viện phải khẩn trương thanh toán một món nợ mà chẳng kiếm đâu ra tiền. Cha Bề trên bất đắc dĩ phải mang đi bán một vài báu vật của tu viện. Cha vừa ra khỏi cổng, thầy Martinô đã vội chạy theo, vừa thở vừa thưa:
 - Nhà Dòng cần tiền để trả nợ, nhờ ơn Chúa, thưa cha, con có cách trả được!
 - Con trả bằng cách nào? Cha Bề trên quay lại hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
 - Thưa cha, con là một người da đen hèn hạ, chẳng có chi cho Nhà Dòng. Xin cha cứ bán con đi để lấy chút tiền trả nợ cho người ta. Con xin cha ban cho con đặc ân ấy... Biết đâu lọt vào tay thiên hạ, họ sẽ bắt con làm việc vất vả và hữu ích hơn...
 Nghe nói thế, cha bề trên xúc động đến chảy nước mắt. Ngài đăm đăm nhìn thầy Martinô từ đầu đến chân một cách yêu thương trìu mến và ra hiệu bảo thầy quay trở lại nhà dòng.
 Đã chăm làm việc lại có nhiều tài nên thầy Martinô suốt ngày quần quật: hết ở trong kho quần áo lại sang bệnh viện, hoặc lang thang ngoài hè phố để giúp những người nghèo khổ cô đơn. Một hôm đang lúc đi đường, thầy gặp một người áo quần xác xơ tả tơi, mình đầy ung nhọt hôi hám và mắc phải một chứng bệnh đớn đau cùng cực. Thầy bèn cõng người ấy về phòng riêng của thầy ở trong tu viện, đặt nằm thoải mái trên giường, ra sức tắm rửa, thay quần áo, cho ăn uống... Thầy săn sóc bệnh nhân cách tận tụy như săn sóc chính Chúa Giêsu. Thấy vậy, một tu sĩ tỏ dấu bất mãn và lên tiếng trách thầy sao lại đưa đứa ăn mày ghê tởm về phòng và lo lắng quá đàng hoàng. Martinô ôn tồn đáp: "Thưa thầy, tôi nghĩ rằng việc thương người hoạn nạn còn quý gấp vạn lần sự sạch sẽ. Thầy nghĩ xem, mền chiếu tôi có dơ bẩn thì chỉ mất một chút xà-bông là giặt sạch, nhưng cả một suối nước mắt nhân loại cũng không đủ để rửa sạch những vết thương do cái xã hội bất công và ích kỷ gây ra.



Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

Xin Chúa chúc lành cho quê hương của chúng con. Xin Chúa ban ơn cho những con người ở quê hương đã góp phần làm nên chính cuộc đời của chúng con. Xin cho người già bớt đi sự lẻ loi, xin cho các em nhỏ có cơ hội sống tuổi thơ hồn nhiên của mình thật thoải mái, xin cho từng nhát cuốc nhát cày của người nông dân được sinh hoa kết trái, cho người người, nhà nhà được hạnh phúc, ấm no.

Chẳng có ai lại không có hương vị quê hương trong người. Cứ mỗi khi nhắc đến hai chữ quê hương, ta lại thấy có một dòng cảm xúc dạt dào nào đấy bừng dậy trong tim.
Ấy là bởi vì quê hương không phải chỉ là cái gì đó ở bên ngoài kia, nhưng đã thấm vào trong mình, làm nên con người mình với những ký ức buồn vui lẫn lộn. Quê hương gợi nhắc ta về cái gì đấy là căn cội và gốc gác của mình. Quê hương hiện diện trong từng hơi thở của ta, từng sở thích của ta, từng nếp sống nếp nghĩ của ta. Quê hương là một phần trong cuộc sống của ta. Con người nào không có quê hương, con người ấy thật lạc lõng và vô vị quá chừng.

 
Một cách đơn sơ nào đấy, ta có thể định nghĩa quê hương là nơi ta được sinh ra và lớn lên. Nhưng quê hương dường như còn là gì đó hơn hẳn những điều này. Như bài hát thân quen mà ta vẫn hay hát, quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Vâng, quê hương có khi chỉ là những cái gì thật bình thường giản dị: một chùm khế ngọt, con đường mòn ta vẫn hay sánh bước, con diều nhỏ lả lướt giữa trời chiều, hay con đò trôi nhẹ giữa dòng sông. Ta yêu quê hương vì quê hương đưa ta về với những kỷ niệm thật ngọt ngào và ấm áp. Quê hương gợi nhắc ta nhớ về những khoảng thời gian êm đềm vô tư của ngày xa xưa nô giỡn. Chính những hình ảnh ấy in sâu trong trí óc ta, làm nên sở thích và ước muốn của ta, làm nên chính con người ta.

Nơi quê hương, có thể ta sẽ nhớ nhiều đến ngọn cau trước hiên nhà. Nhớ ngày xưa bà vẫn hay nhờ ta leo lên và hái dùm bà ít trái. Ta nhớ khoảng sân rộng, nơi ta cùng lũ bạn vẫn hay chơi rượt bắt, chơi bắn bi. Ta nhớ cái hàng rào nhỏ nhắn xinh xinh, nơi mà ta với cô hàng xóm cứ thỏ thẻ mỗi ngày. Cái giếng nhỏ thân quen chính là nơi mẹ hay ngồi giặt đồ, rửa chén. Nhớ con sông đầu làng, nơi ta cùng nô giỡn bên con nước quên bẵng mất thời gian. Ta không sao quên được hương vị khi trời bắt đầu chuyển mùa. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi vàng cả lối đi. Hay những khi mưa rơi cho ngập lầy con đường đất đỏ, khiến ta phải vất vả, lấm lem cả mặt mày mới có thể đi qua. Yên bình làm sao khi nghe tiếng thông reo khi làn gió nhẹ thổi đến, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn từng ngọn sóng li ti. Hay chiếc cầu nằm yên nối hai bờ xa cách, cho bóng người thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài và chiếc nón bài thơ bước qua. 

Ta yêu quê hương là vì nơi quê hương ta có những con người yêu dấu. Ta có những điểm hẹn không tên, nơi diễn ra biết bao nhiêu điều ngọt ngào của ta. Ta nhớ ông bà tuổi đã cao, đôi mắt không còn nhìn rõ, lúc nào cũng dành dụm chút bánh kẹo để cho cháu mình. Ta nhớ hình ảnh bố mẹ lam lũ nắng mưa, chiến đấu với cái nóng mùa hè, cái lạnh mùa đông để có miếng cơm ngon cho gia đình yêu dấu. Ta nhớ những trò chơi anh chị em chơi với nhau khi chờ mẹ đi chợ xa về. Ta nhớ những lần đánh nhau với thằng hàng xóm chỉ vì những chuyện vớ vẩn không đâu, rồi hùa nhau đi ăn trộm trái cây nhà người khác. Nhớ những lúc cùng chăn trâu trên đồng, phút thảnh thơi ngồi câu cá. Những con người ấy, những mối tương quan ấy, những địa điểm bình thường ấy, vậy mà đọng mãi trong ta những ký ức không dễ phai nhòa.

Lạy Chúa,

Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có quê hương. Quê hương của chúng con có thể rất khác nhau, có thể không trù phú, không giàu sang, hay thậm chí, có khi lại rất khô cằn, nắng cháy. Nhưng đó là nơi mà chúng con đã một thời gắn chặt cuộc đời mình vào. 

Làm sao chúng con có thể quên được những luồng gió nhẹ mỗi buổi chiều xuống, có thể quên được tiếng côn trùng văng vẳng vang lên suốt đêm, miếng cơm, dưa cà, rau muống… Chúng bình dị đấy nhưng với chúng con là cả một khoảng trời thơ.

Xin Chúa chúc lành cho quê hương của chúng con. Xin Chúa ban ơn cho những con người ở quê hương đã góp phần làm nên chính cuộc đời của chúng con. Xin cho người già bớt đi sự lẻ loi, xin cho các em nhỏ có cơ hội sống tuổi thơ hồn nhiên của mình thật thoải mái, xin cho từng nhát cuốc nhát cày của người nông dân được sinh hoa kết trái, cho người người, nhà nhà được hạnh phúc, ấm no.

Chúng con cũng xin Chúa giúp chúng con, biết sử dụng tất cả những khả năng Chúa ban để chung tay xây đắp quê hương, làm giàu đất nước. Ước chi quê hương của chúng con luôn luôn là nơi mà chúng con thể tìm thấy sự ấm áp khi trở về, vì từnơi ấy chúng con nhìn thấy tình người khi họ đối xử với nhau, thấy cả đất trời, thiên nhiên và con người như hòa quyện với nhau, sống bên nhau trong mật ngọt của tình thân ái.

Amen.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ, RadioVaticana 
Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
(Nguồn : fmmvn.net)

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

HIỆU LỰC LỜI CẦU NGUYỆN


Cha Phêrô Bouchange kể chuyện chính cha đã mục kích: Một mụ đàn bà có chuyện xích mích với anh ruột thành cãi lộn nhau đến nỗi sinh thù oán không sao làm hòa được, đến nỗi mụ nghỉ luôn cả kinh hạt, lễ lạy và chịu các Bí Tích. Ai khuyên bảo cũng vô ích, mụ nhất định không làm hòa. Bất ngờ mụ lâm trọng bệnh cửu tử nhất sinh. Cha Bouchange đến khuyên mụ làm hòa để dọn mình chết, nhưng vô ích. Mụ còn đanh đá: Tôi muốn rằng, sau khi chết, hãy ghi khắc trên mộ tôi câu “con mẹ này quyết trả thù”. 

Khi nhắc đến hỏa ngục, mụ the thé: “Hỏa ngục hả, khi nghĩ đến trả thù cho được, thì tôi đã thỏa mãn trước mọi hình phạt phải chịu rồi!” Cha khuyên mụ cầu nguyện, mụ bắt đầu trả lời:
“Tôi biết, nếu tôi cầu xin sẽ được Chúa nhận lời, nhưng tôi không thèm cầu xin”.
Cha liền quì gối bên giường mụ, kéo một mẫu ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp bỏ trong sách nguyện ra, đặt vào giữa hai bàn tay mụ rồi sốt sắng đọc thong thả kinh Kính Mừng. Lạ lùng thay, khi cha vừa đọc tên Maria, mụ tội nhân trả lời: “Thôi cha đừng đọc thêm nữa. Con sẵn sàng tha thứ cho nó. Xin Cha ban phép giải tội cho con”.
Sau khi cha xá giải mọi tội lỗi cho mụ, cha cùng mụ đọc kinh Kính Mừng. Mặt mụ tươi sáng và chết cách êm ái trong tay Ðức Mẹ.
STEPHEN 
(Nguồn : conggiao.org)


Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

LỜI CẦU NGUYỆN VỊ THA


                                    

Sau một vụ đắm tàu. Sáng hôm sau, hai người được may mắn lên bờ tại một hòn đảo nhỏ.
Trước khi bị đắm tàu, họ đã tranh luận với nhau về việc cầu nguyện nên giờ đây hai người đánh cá với nhau xem ai cầu nguyện được Chúa nhậm lời. Họ chia đảo nhỏ ra làm hai, mỗi người chiếm cứ một phần để kiểm chứng rõ ràng lời cầu nguyện của ai được Chúa nhậm lời. Lời cầu nguyện mà hai người đồng ý trước nhất là cầu nguyện cho có thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất thấy nơi phần đảo của mình, có nhiều cây ăn trái đang đến mùa thu hoạch, còn bên phần đất của người thứ hai thì không có gì cả.

Một tuần lễ sau, người thứ nhất xin cho có người nữ đến để kết hôn vì anh ta cảm thấy cô đơn một mình. Sáng hôm sau, có một con tàu bị đắm gần đấy và chỉ có một người sống sót trôi dạt vào phần đất của người thứ nhất và người sống sót này là một phụ nữ.
Thế là người thứ nhất lập gia đình, người thứ hai vẫn không thấy có gì cả. Người thứ nhất tiếp tục cầu nguyện cho có con cái, nhà ở, quần áo... và anh được mọi sự như ý, nhưng bên phần đất của người thứ hai cũng chưa thấy có gì cả.
Cuối cùng người thứ nhất xin cho có tàu đến cứu đem toàn gia đình vào đất liền và anh được như ý nguyện. Ngay ngày hôm sau có tàu hàng đi ngang qua ghé vào đảo. Người thứ nhất vui mừng lên tàu với trọn cả gia đình mình, thì bỗng anh nghe tiếng từ trời phán xuống rằng:
- Còn người thứ hai kia thì sao? Con bỏ anh ta lại đảo hoang này một mình à?
Người thứ nhất nhanh nhẹn trả lời:
- Thưa Ngài, đây là kết quả của lời cầu nguyện của riêng tôi thì tôi được hưởng. Anh kia đã cầu nguyện nhưng không được gì cả thì anh phải đành chịu vậy chứ sao.
Tiếng từ trời cao trả lời:
- Con lầm rồi. Tất cả những gì con đang hưởng không phải do lời cầu nguyện của riêng con, người mà con muốn bỏ lại trên hoang đảo này đã cầu nguyện suốt những ngày qua và anh ta chỉ cầu nguyện có một ý duy nhất mà thôi, và Ta đã lắng nghe lời cầu nguyện của anh ta chứ không phải lắng nghe lời cầu nguyện của con đâu.
Người thứ nhất tò mò hỏi nhanh:
- Vậy anh kia đã cầu nguyện điều gì?
Tiếng lạ đáp lại:
- Anh ta đã cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của anh bạn con bên cạnh”.


***
Đó là câu chuyện vui của thày Andrê: Xin Chúa nhậm lời cầu xin của anh bạn con bên cạnh.
Có 2 cách thức cầu nguyện: Có lời cầu nguyện của người vị tha, một tâm hồn biết nghĩ đến nhu cầu của kẻ khác. Và có lời cầu nguyện của người ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái lợi của chính bản thân mà thôi. Khi gặp hoạn nạn, người ta có khuynh hướng chia sẻ liên đới với nhau, và thật không có gì đáng ghét cho bằng người sống ích kỷ ngay cả trong trường hợp gặp hoạn nạn như thái độ sống của người thứ nhất trong câu chuyện trên.
Biết bao lần chúng ta được hưởng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em khác, họ đã dâng hy sinh đau khổ của họ để cầu nguyện cho thế giới được hoà bình, cho chúng ta được sống an vui hạnh phúc. Khi hưởng được những thành quả tốt đẹp ấy chúng ta có nhớ đến những người đã âm thầm dâng lời cầu nguyện cho chúng ta hay không?
***
Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ tính ích kỷ của mình trong mọi sự và giúp con biết dâng lời cầu nguyện hướng về những anh chị em xung quanh, cho những nhu cầu của những anh chị em xung quanh. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen!
R. Veritas


(Nguồn : hiephoithanhmau.com)