Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

BÔNG LÚA TRĨU HẠT


SUY NIỆM
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM B  14/06/2015

Một người có cái nhìn bi quan về Hội Thánh
chắc sẽ tìm được nhiều dữ kiện để chứng minh.
Tại một số nước phương Tây, có nhiều nhà thờ vắng người,
chủng viện thiếu chủng sinh, tập viện tạm đóng cửa.
Kitô hữu càng lúc càng chiếm tỉ lệ nhỏ
trong tổng số dân trên thế giới.
Có những khủng hoảng đức tin trong giới trẻ.
Người ta tự hỏi Hội Thánh đã lỗi thời chưa.
Có cần phải tin vào Ðức Kitô nữa không?
Vào thời thánh Mác-cô viết sách Tin Mừng,
cũng có những Kitô hữu bi quan về Hội Thánh.
Hội Thánh ở Rôma chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi
chịu bách hại dưới ách của bạo chúa Nê-rô.
Liệu Hội Thánh có tồn tại và phát triển không
dưới sức mạnh hùng hậu của đế quốc?
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta niềm lạc quan.
Ðó là hai dụ ngôn về Nước Thiên Chúa,
cũng là hai dụ ngôn về hạt giống.
Trong dụ ngôn thứ nhất, hạt giống được gieo xuống đất
là bắt đầu nảy mầm và lớn lên,
theo một tiến trình không gì ngăn cản nổi.
Trước hết mọc lên thành cây lúa, rồi trổ đòng đòng
và sau cùng thành bông lúa trĩu hạt.
Tự nó, hạt giống mang một sức sống mạnh mẽ.
Nó lớn lên cả đêm lẫn ngày,
chẳng cần con người can thiệp.
Có cái gì mầu nhiệm trong sự tăng trưởng này
khiến chính người gieo cũng không sao hiểu nổi.
Một cách âm thầm, chậm rãi nhưng vững vàng,
hạt lúa đạt đến kết quả mỹ mãn.
Dụ ngôn thứ hai lại cho thấy một sự tương phản.
Nước Thiên Chúa như một hạt cải nhỏ xíu,
vậy mà theo thời gian, nó mọc lên thành cây,
và cây này lớn hơn mọi thứ cây cỏ khác.
Hạt bé nhất lại cho cây lớn nhất.
Nước Trời khởi đầu bằng Ðức Giêsu
và một nhóm nhỏ môn đệ làm nghề chài lưới.
Sau hai mươi thế kỷ,
Kitô giáo đã lan khắp thế giới, đến với mọi dân tộc.
Tuy nhiên, Nước Trời chỉ đến trọn vẹn vào ngày cánh chung.
Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi.
Hạt giống nào cũng phải vùi sâu dưới đất,
và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây.
Có lúc ta thấy nó như bị chững lại hay suy thoái.
Có lúc ta sợ nó không đứng vững trước bão bùng.
Ðây là lúc ta phải sống niềm tin:
tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa Nước Ngài đến thành tựu,
bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người.
Ðừng nản chí mà ngừng gieo vãi hạt giống Lời Chúa,
dù nhiều khi chúng ta không thấy hạt giống lớn lên.

Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa.
Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương,
để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ.
Xin cho Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa.
Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước,
đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.
Ước gì Hội Thánh trở nên men
được vùi sâu trong khối bột loài người
để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh.
Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp
để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.
Xin cho Hội Thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước,
nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do.
Cuối cùng xin cho chúng con
biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời,
nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh.
Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian,
nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.
Lm.  Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
                                                                                                                  (Nguồn: dongten.net)

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

NGHỈ NGƠI


Vào một ngày kia, có một anh bạn gọi phôn cho tôi và nói rằng cuộc sống ở đất nước Hoa Kỳ qúa bon chen và vất vả. Anh làm việc liên tục mà chẳng có giờ ăn, giờ nghỉ. Mỗi đêm anh chỉ ngủ được bốn hoặc năm tiếng. Tôi hỏi: Làm sao mà bận rộn thế? Anh nói rằng phải lo đủ thứ việc, cho dù gia đình chỉ có ba miệng ăn. Vợ chồng đều có công ăn việc làm tốt. Tôi nói rằng sao anh không làm in ít thôi. Anh trả lời: Đâu có được. Công việc níu kéo công việc, tiệm cần mở cửa sớm và phải có người trông coi. Anh ta phải có mặt mọi lúc từ sáng sớm tới chiều tối. Thế là đầu tắt mặt tối.

Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã an bài một trật tự lạ lùng trong vũ trụ. Chính Thiên Chúa đã mở ra khuôn vàng thước ngọc cho sự điều hòa ngày sống: Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy , Thiên Chúa nghỉ ngơi (Stk 2,2). 

Thiên Chúa không mệt mỏi trong công việc, nhưng Chúa muốn thánh hóa ngày sống trong một nhịp điệu vần xoay. Mọi sự có khởi đầu, có tiến triển, có thành qủa và kết thúc. Không có sự sống hay công việc nào kéo dài mãi. Cần có khoảnh khắc thời gian ngưng nghỉ bồi dưỡng để mang lại thành qủa tốt lành hơn: Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người (Stk 2, 3).

Chúng ta sống ở đời này để làm gì? Xem ra câu hỏi hơi thừa. Chúng ta được sinh ra vào đời là để sống, kiếm sống, tu luyện, học hỏi, trau dồi kiến thức, lao động, phát triển, hưởng phước và mong tìm thỏa mãn các ước mơ. Muốn có một cuộc sống ý nghĩa đích thực, chúng ta nên tìm hiểu mục đích căn cốt của đời người. Sự sống của mỗi người là một món qùa quý báu. Mỗi một sinh mạng hiện hữu trên đời đều có một số mệnh được Tạo Hóa an bài. Cuộc sống không có ai giống ai. Ngay từ khi được tựu thai trong lòng mẹ, mỗi cá nhân đã được an bài một định mệnh. Chúng ta không thể tính toán hay so đo hơn thiệt với người khác. Đây chính là mầu nhiệm của sự sống. Chính Thiên Chúa là nguồn trao ban sự sống cho chúng ta.

Sống là sự phấn đấu không ngừng để lớn lên và phát triển. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy cuộc sống là một thách đố vươn lên. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, chúng ta đã phải phấn đấu với vòng đua thời gian để hiện hữu. Trẻ em mới sinh được một hay hai năm, ngày ngày đã phải tách xa tình yêu thương của cha mẹ và sống chung với các bảo mẫu. Dù cha mẹ có yêu thương con cái, cũng đành phải rời xa con để đi làm ăn kiếm sống. Thấy thật thương cho bày trẻ. Tuổi thơ yêu dấu của các trẻ trôi qua rất mau. Nhiều bậc phụ huynh vì lo công ăn việc làm, họ không đã không còn có đủ thời gian ở bên và lo cho con cái. Đôi khi họ phải giao phó con cái cho ông bà nội ngoại hay người giữ trẻ trông nom và chăm sóc.
Suốt ngày cha mẹ lo công việc bề bộn tại văn phòng, sở làm, cửa tiệm và khi về đến nhà lại tiếp tục lăn xả vào bếp và dọn dẹp liền tay biến cuộc sống làm việc như cỗ máy. Cuộc sống là thế mà, cứ làm cứ chạy và cứ đuổi theo, như con mèo tìm cắn đuôi mình. Càng xoay càng chóng mặt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể làm chủ thời khóa biểu của mình và sắp xếp công việc cho thích hợp. Hãy dùng thời giờ để sống, để cho đi, để kết bạn và để làm việc. Hãy dùng thời gian để vui chơi, để nghỉ ngơi, để yêu thương và để được yêu. Thời gian là suối nguồn của sự khôn ngoan và niềm an vui hy vọng.

Một vài thống kê, các công nhân cho dù vẫn được nhận các lợi nhuận của ngày nghỉ nhưng ít người muốn nghỉ. Vì làm việc trong ngày nghỉ, mỗi giờ sẽ được hưởng lương gấp rưỡi (over-time). Thống kê năm 2013, một điều ngạc nhiên là 42% các công nhân đã không lấy ngày nghỉ. Rõ ràng dân nước Hoa Kỳ đang dần bị kéo lôi vào sự lam lũ của công việc. Chúng ta cảm nghiệm thấy rằng vì thiếu những giây phút nghỉ ngơi bồi dưỡng, cuộc sống dễ bị áp lực, mệt mỏi, chán nản và bị quấy nhiễu cả tinh thần lẫn thể chất.

Giờ giải lao, nghỉ ngơi, thư dãn, ngày nghỉ, lễ nghỉ, nghỉ hè hay đi nghỉ là một phần trong các sinh hoạt của đời sống. Nghỉ ngơi không là sự hoang phí thời gian, nhưng là giúp cho thời gian sống mang nhiều ý nghĩa. Ngày nghỉ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi mọi ràng buộc của sinh hoạt ngày thường. Chúng ta sẽ có chút tự do cho đời sống riêng tư. Tự do nghỉ ngơi trong thinh lặng nguyện cầu hoặc có thể dùng thời giờ giải trí, đi tắm biển, đi dã ngoạn, đi mua sắm, đi thăm viếng và làm những gì chúng ta ưa thích. Ngày xưa, khi các môn đệ trở về sau cuộc hành trình rao giảng, Chúa Giêsu cũng khuyến khích các ngài vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi lấy lại sức: Người bảo các ông: Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút (Mc 6, 31).

Xả stress hay nghỉ ngơi là điều cần thiết để tiến hành công việc thường nhật một cách có hiệu qủa hơn. Ngày nay, có nhiều người chạy theo nhu cầu cuộc sống đã lao động liên tục và không ngừng nghỉ. Văn hóa lao động của người Hoa Kỳ đang cuốn hút các nghị lực của người lao động. Công việc đã làm giảm đi mối tương quan liên hệ giữa con người, ảnh hưởng sức khỏe và liên quan cả vấn đề sinh lợi sản phẩm. Đừng liều thân nhắm mắt đưa chân theo thời. Chúng ta hãy cố gắng tự tạo khoảng thời gian để ngưng nghỉ và thư dãn bồi sức, thân tâm sẽ cảm thấy được khỏe khoắn hơn, giúp tăng sinh lực và làm tươi mát cuộc đời.
Biết rằng hành trình cuộc sống, dù chúng ta có sẵn sàng hay không, vào một ngày nào đó, tất cả mọi sự sẽ chấm dứt. Ngày đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội mở mắt để thấy ánh nắng mặt trời, không còn ngày hay đêm và không còn tính giờ đếm phút. Mọi sự chúng ta đã thu gom, dù cũ hay mới, đều để lại cho người khác. Tài sản, của cải, danh dự, quyền lực và mọi liên hệ sẽ chấm dứt. Sự hận thù ghen ghét, bức xúc, ghen tương và thù hành sẽ nhạt phai trôi dần vào quên lãng.

Niềm hy vọng trong các chương trình dự phóng và các dự tính tương lai sẽ chấm hết. Có đôi lần, sự chiến thắng hay thất bại, xem ra rất quan trọng, nhưng rồi tất cả cũng sẽ trở thành mây khói. Chúng ta đến từ đâu, thuộc đảng phái nào hay thuộc dân nước nào không còn là vấn đề quan trọng. Ngay cả màu da, phái tính, ngôn ngữ và văn hóa sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa. Tất cả sẽ ra đi. Chỉ những điều cao quý đã lưu lại, được khắc ghi trong tim của nhiều người và các thế hệ kế thừa là có ý nghĩa đích thực. Chúng ta có thể chiêm ngắm đời sống của các vị Thánh, những người có trái tim rộng mở biết hy sinh chia sẻ và tất cả những ai đã, đang và sẽ góp phần vào việc dựng xây một xã hội tốt đẹp.

Vậy ý nghĩa và giá trị của cuộc đời là gì? 

Ý nghĩa của đời sống không phải những cái chúng ta sở hữu, mà là cái chúng ta xây dựng và cống hiến. Ý nghĩa cuộc đời không phải là điều chúng ta học hỏi, mà là điều chúng ta thực hành. Điều quan trọng nhất là tư cách sống, chứ không phải chỉ là khả năng tài trí. Sống cuộc đời sinh ích không phải là sự ngẫu nhiên tình cờ, nhưng là một sự lựa chọn cách sống. Hãy cộng tác vào công trình xây dựng một xã hội tốt đẹp và sinh ích chung cho mọi người.

Tạ ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cuộc sống trên trần đời. Chúng ta cũng cần có tâm tình tạ ơn Giáo Hội và Xã Hội, cám ơn tha nhân, tri ân gia đình, bạn bè và biết ơn bao nguồn sống tự nhiên mà Tạo Hóa đã an bài. Chúng ta cố gắng tạo cơ hội giúp cho những liên hệ gia đình, bạn bè gần gũi thân thương và cống hiến thời giờ cộng tác vào các sinh hoạt chung của nhân loại. Sự hiện hữu của chúng ta trên trái đất này sẽ được thăng hoa và sinh hoa kết quả tốt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho từng giây phút sống được an vui và hạnh phúc.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.



Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

NHỮNG TRUYỆN THẬT NGẮN NHƯNG CẢM ĐỘNG



Ước mơ
Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt.
Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi:
- Sao con không đổi làm chủ ấy ?
Đứa trẻ bảo:
- Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người.
Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa
.




Điều không đơn giản 















































Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

10 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII

Nhân đức là một thói quen thực tập những điều tốt lành, mười điều tâm niệm của Đức giáo hoàng Gioan 23 là cách thức hiện cho một nhân cách vẹn toàn, để ngài trở thành thánh nhân.
1. Ngày hôm nay, tôi sẽ sống tích cực trọn vẹn, chứ không tìm cách giải quyết mọi vấn đề của đời mình.

2. Ngày hôm nay, tôi sẽ chú ý đặc biệt đến dáng vẻ của mình: ăn mặc đơn sơ, không lớn tiếng, lịch sự trong cách ứng xử; tôi sẽ không phê phán ai; tôi cũng sẽ không đòi ai phải ứng xử hoặc kỷ luật ai trừ ra chính con người của mình.

3. Ngày hôm nay, tôi vui sướng tin chắc rằng tôi được tạo dựng để sống hạnh phúc, không chỉ cho đời sau mà ngay cả từ đời này.

4. Ngày hôm nay, tôi sẽ sống theo hoàn cảnh của mình, mà không đòi hỏi hoàn cảnh phải phù hợp với những ước muốn của tôi.

5. Ngày hôm nay, tôi sẽ dành 10 phút để đọc điều gì thật hữu ích, và luôn nhớ rằng lương thực cần cho cuộc sống như thế nào thì đọc điều hữu ích cũng cần thiết để nuôi dưỡng cho linh hồn mình như vậy.

6. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm một điều tốt mà không kể cho ai nghe.

7. Ngày hôm nay, tôi sẽ làm ít nhất một điều tôi không thích: và nếu tôi bị tổn thương, thì tôi cũng không cho ai biết điều này.

8. Ngày hôm nay, tôi sẽ hoạch định một chương trình cho riêng tôi: tôi có thể không theo sát được từng chữ, nhưng tôi sẽ có một chương trình như thế. Và tôi sẽ đề phòng hai điều tai hại: cẩu thả và lừng khừng, không dám quyết tâm.

9. Ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng, dù thế nào đi nữa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thưong tôi như chỉ có mình tôi trên thế gian này.

10. Ngày hôm nay, tôi sẽ không sợ hãi gì. Tôi sẽ không ngần ngại thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên và tin tưởng vào lòng nhân ái của con người và cuộc đời.

Thực thế, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tôi chắc chắn có thể làm tốt điều mà tôi nghĩ rằng sẽ thật kinh hoàng nếu phải làm nó suốt cả đời

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

GIÁO DỤC CON CÁI BẰNG CHÍNH GƯƠNG SÁNG CỦA MÌNH




Một trong những vấn đề mà các bậc làm cha mẹ thường nói đến, đó là giáo dục con cái. Làm cha mẹ Công giáo, giáo dục con cái còn khó khăn hơn nhiều. Làm thế nào để dạy con như ý Chúa muốn? Dạy làm sao đủ mọi phương diện khi chỉ cần nói con cái quét dọn phòng ốc của mình cho sạch sẽ ngăn nắp đã là việc khó khăn rồi?

Cần phải cố gắng nhiều mới có thể giáo dục con cái theo những nguyên tắc của Kinh Thánh được. Đôi khi chúng ta nghi ngờ khả năng giáo dục của mình không phải là không có nền tảng. Chúng ta, những cha mẹ Công giáo, không có một lựa chọn nào khác. Không thể trốn trách nhiệm được.

  Trước hết, hãy nhớ rằng Thiên Chúa không đòi buộc chúng ta lãnh trách nhiệm đó một mình. Chính Ngài tự nguyện giúp đỡ chúng ta, ban cho ta sức mạnh và khôn ngoan khi ta tiếp xúc thân mật với Ngài. Ngài cũng còn muốn chúng ta liên kết với những Kitô hữu khác để cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái bằng cách giúp đỡ, khuyến khích nhau, chia sẻ với nhau sự khôn ngoan và sức mạnh.

Có ba yếu tố liên quan đến việc thực hành giáo dục con cái, đó là: gương sáng, giáo huấn và kỷ luật. Trong ba yếu tố này, bất cứ yếu tố nào nếu không đi kèm với hai yếu tố kia thì không thể nào đạt hiệu quả mong muốn được. Kỷ luật củng cố cho gương sáng và giáo huấn, một mình kỷ luật sẽ dẫn tới thất bại. Chúng ta thử tưởng tượng xem một người mẹ dạy con gái nấu cơm nhưng lại không chỉ cụ thể cho nó phải đổ bao nhiêu nước là vừa, cơm nhão thì la, cơm khô thì rầy, như vậy kết quả sẽ ra sao? Cô bé đó sẽ buồn mẹ và lo sợ mỗi khi phải nấu cơm.

Trong bài này, chúng ta bàn đến yếu tố đầu thôi: làm gương sáng . Nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn nói tới một yếu tố rất quan trọng trong việc giáo dục con cái, đó là cha mẹ phải biết hiệp nhất với nhau.

Hiệp nhất trong đời sống vợ chồng có một tầm rất quan trọng mà Chúa hằng mong muốn. Không có nơi nào sự hiệp nhất phải biểu lộ ra rõ ràng cho bằng trong việc nuôi nấng và giáo dục con cái. Phải tập hiệp nhất trước bao khác biệt. Phải dành thời giờ để cùng bàn thảo về cách giáo dục từng đứa con một: mỗi đứa cần những gì và mình sẽ dạy chúng ra sao. Hai vợ chồng phải đi đến thống nhất trong đường lối giáo dục nào đó, rồi cùng giúp đỡ và củng cố lẫn nhau thực hiện đường lối đó. Cha mẹ phải làm sao cho con cái biết rằng họ luôn luôn hiệp nhất với nhau trong việc giáo dục chúng. Muốn thành công phải vượt cái khó này.

Gương Sáng

Không cha mẹ nào có thể dạy con sống theo cách mà chính mình hiện tại không sống. Con cái thấy rất rõ cách sống của cha mẹ và chúng chịu ảnh hưởng rất mạnh những gì chúng trông thấy. Nếu lối sống của cha mẹ không phù hợp với những lời mình nói, con cái sẽ không cho những lời nói ấy là nghiêm chỉnh.

Nhắc con cái đọc kinh tối mà mình nằm xem phim. La con hút thuốc mà miệng đang phì phèo hoặc người mẹ đã nói gì khi thấy có người nói chạm đến tự ái mình.… Chính cách hành xử của như thế làm sao dạy được con. Con cái học từ những điều nhỏ mọn mà chúng thấy, gương sáng hữu hiệu vô cùng.

Chỉ bảo cho con ăn nói lịch sự: “Xin mẹ làm ơn …”, “cảm ơn ba” … Không thể có kết quả, nếu con cái không thấy người lớn trong nhà nói: “Xin làm ơn” và “cảm ơn”. Một hôm, tôi đùa xin thằng bé út (4 tuổi) trong nhà miếng bánh. Nó đặt vào tay tôi, tôi cầm giả đò ăn, nó hồn nhiên nói: “Bố cám ơn đi”. Tôi giật mình hiểu ngay rằng mình chưa làm đúng điều mình dạy con, bắt trẻ nói mà người lớn không nói. Vì thế, nếu chúng ta muốn dạy cho con điều gì, thậm chí việc nhỏ nhặt nhất như nói “xin làm ơn”, “xin vui lòng”, thì chính chúng ta phải làm gương cho chúng trước.

Con cái cũng học được nơi chúng ta từ những chuyện lớn hơn. Khi gia đình gặp chuyện bối rối, chẳng hạn như khi người cha mất việc làm, khi ông hay bà nội qua đời, hay khi mẹ bị bệnh, thì chúng nhìn xem cha mẹ phản ứng như thế nào trước cơn khủng hoảng. Nếu phản ứng của cha mẹ là lo sợ, thì chúng cũng sẽ phản ứng bằng lo sợ. Nếu thấy cha mẹ sầu khổ, chúng cũng sầu khổ theo. Đôi khi chúng thấy cha mẹ phải ứng không hay, chúng sẽ phản ứng ngược lại mà trong lòng không phục. Nếu thấy cha mẹ phản ứng bằng cách tin cậy Chúa, chúng cũng sẽ học được cách phản ứng bằng đức tin. Tóm lại, bằng cách này hay cách khác, chúng sẽ được đào tạo và dạy dỗ qua cách thức phản ứng của cha mẹ trước sự việc.

Điều này càng đúng trong việc giáo dục con cái đời sống Kitô giáo. Kitô Giáo không chỉ là một hệ thống tín lý mà chúng ta bắt con cái mình thuộc lòng. Nó là một lối sống mà chúng ta phải đem ra áp dụng vào đời sống. Tôi biết có một vị chức việc trong HĐGX, ông ta rất siêng năng việc nhà thờ nhưng con cái rất hỗn hào. Có lần ông đến gặp tôi xin ý kiến, qua câu chuyện tôi biết rằng trước mặt cha sở thì ông dạ vâng nhưng về nhà ông lại hay ca thán ngài, ông làm việc vì ham danh ham chức, thích người ta khen ngợi. Ở nhà thờ thì lịch lãm, vui vẻ với mọi người, nhưng khi trở về nhà thì chẳng đếm xỉa gì đến con cái, lại hay trách mắng vợ nặng lời. Những lời thường buông ra từ cửa miệng ông: “Mệt thấy mồ mà lại phải đi trực lễ!”, hoặc “Chết rồi, lại phải đi họp bây giờ!”. Như vậy con cái sẽ nhận xét về bố mình ra sao? Kitô Giáo, quả là một gánh nặng!

Trong việc giáo dục con cái, gia đình nào cũng thấy nguyên tắc làm gương sáng là đúng. Một cặp vợ chồng nọ nói về đứa con lên hai tuổi rưỡi của họ bị té cầu thang. Lúc bị té, nó bỗng kêu lên: “Giêsu, xin cứu con!”. Cha mẹ nó chưa chính thức dạy nó kêu tên Chúa Giêsu đến cứu giúp khi gặp nguy hiểm. Nhưng nó thấy cha mẹ nó thường làm như thế nên nó cũng bắt chước làm theo.

Gương sáng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục con cái, nên cha mẹ phải tỏ ra hoàn toàn tuân phục Thiên Chúa, và để Ngài giáo dục chúng cũng như mình từng cố gắng giáo dục chúng. Khi chúng nhìn thấy nơi cha mẹ mình gặt hái được những thành quả tốt vì vâng theo ý Chúa, như hạnh phúc, vui tươi, thành công, thì chúng cũng bị lôi kéo đến với Ngài.

Có những cha mẹ không muốn tiếp xúc với các Kitô hữu khác trong giáo xứ hoặc trong nhóm cầu nguyện hay trong hội đoàn của mình, vì họ nghĩ rằng thời giờ của họ ở gia đình sẽ ích lợi cho con cái họ hơn là đi gặp người khác. Đang khi đó lại có những cha mẹ thích lo những việc ích lợi bên ngoài mà lơ là chuyện gia đình. Cả hai thái độ đó đều không đúng lắm, cần lấy lại quân bình. Nếu cha mẹ không quan hệ thắm thiết và thường xuyên với các Kitô hữu khác, nếu họ không hy sinh và phục vụ cho cộng đoàn, nếu họ không nhận được những giáo huấn và sự hướng dẫn của cộng đoàn về đời sống tâm linh, thì dù họ có dành thật nhiều thì giờ để sống với con cái đi nữa cũng chẳng ích lợi cho con cái họ bao nhiêu. Muốn giáo dục con cái theo tinh thần Kitô Giáo, chính cha mẹ cũng phải sống vì Chúa và cho Chúa Kitô.

Jos. Nguyễn Hùng Cường
(Nguồn : songtinmungtinhyeu.org)


Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

CÁI GIÁ CỦA LÒNG TRUNG THỰC

                                                                                       

                                                   Lòng trung thực là chương đầu tiên của cuốn sách trí tuệ.

- Thomas Jefferson

        Một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Oklahama, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến vui chơi tại một câu lạc bộ. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi:
-  Vé vào cửa là bao nhiêu? Bán cho tôi bốn vé.
Người bán vé trả lời:
- 3 đôla một vé. Chúng tôi đặc biệt miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?
- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ thì lên bốn – Bạn tôi trả lời – Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đôla tất cả.
Người đàn ông ngước lên với cặp mắt ngạc nhiên:
- Sao ông không nói rằng đứa lớn chỉ mới sáu tuổi? Như thế có phải là tiết kiệm được 3 đôla không?
Người bạn tôi nhìn người bán vé rồi chậm rãi nói:
- Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không nhận ra. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của những đứa con và lòng trung thực của mình chỉ với 3 đôla.
HỒNG DIỄM - Theo The Secret of Life
(Nguồn:Maxreading.com)




Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CON




Ngày ngày, mở trang báo nào ra, chúng ta cũng đều đọc thấy nhan nhản những tin tức về tội phạm. Tội ác xuất hiện với đủ mọi hình thức, ở mọi thành phần xã hội, mọi giới tính và mọi lứa tuổi. Con người đối xử với nhau bất chấp đạo đức và luật pháp xã hội, sẵn sàng xuống tay tước đoạt mạng sống của người khác bằng những lý do kỳ cục nhất. Hàng hóa thì giả dối đảo điên, trong làm ăn thì lừa gạt, trong cơ quan thì tranh quyền đoạt vị, dối trên lừa dưới… Người bi quan cho rằng, nền đạo đức xã hội đang bị băng hoại một cách trầm trọng. Nếu có thể so sánh với một Sôđôma ngày trước, có lẽ sự sa đọa đạo đức của ngày nay cũng chẳng kém cạnh gì. Là người Công giáo, trong cương vị gia trưởng - người giữ kỷ cương của gia đình - bạn sẽ phải làm gì để giáo dục đạo đức cho con giữa bao nhiễu nhương trần thế?

1.    Những lầm lẫn tai hại của cha mẹ trong việc giáo dục con.

Ông bà ta ngày xưa thường khuyên: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Nghĩa là, ngay từ khi con cái còn nhỏ dại, chúng ta đã phải chú ý giáo dục cho con mình có được nền căn bản đạo đức. Ngoan ngoãn lễ phép với người trên, vâng lời cha mẹ; đạo lý này chắc chắn ai cũng dạy bảo con cái mình. Nhưng còn sự trung thực, lòng nhân ái, đức hy sinh… Không phải là mọi gia đình đều chú ý, thậm chí cá biệt, có cha mẹ còn dạy con phản lại cả những phẩm chất đạo đức nói trên. Đây là một vài bằng chứng:

- Chủ nợ đến nhà nhắc nợ thì cha mẹ trốn trong phòng, bảo con ra nói cha mẹ không có nhà. Con đã được dạy bài học nhãn tiền rằng trung thực thì không bằng nói dối.

- Con cái đang ái ngại, tội nghiệp cho người hành khất đói rét, thì cha mẹ dắt con đi qua nhanh và nói: “Kệ họ, ai có thân thì phải lo”. Hỏi rằng, mầm nhân ái trong con có còn đất sống?

- Cả năm ở trường, con mới có một buổi lao động vệ sinh trường lớp. Thay vì để con tham gia cùng bạn bè, thì cha mẹ lại làm đơn cớ bệnh cho con, để con được ở nhà nghỉ ngơi, “Mặc xác tụi bạn, ngu thì chết”. Một hành vi giáo dục nhãn tiền cho sự lừa dối và ích kỷ.

- Thấy con mang một số vật dụng không phải của mình về nhà, cha mẹ xem là chuyện nhỏ cho qua, vô tình dung dưỡng con mình thói trộm cắp.

Đơn cử một vài trường hợp rất bình thường trong đời sống như thế, để chúng ta thấy rằng, không phải cứ gọi con lại rồi thao thao giảng những khái niệm lý thuyết đạo đức là đang giáo dục đâu. Trái lại, con cái sẽ được giáo dục rất ấn tượng từ chính hiện thực của đời sống. Vì vô tình, hoặc lầm lẫn, nhiều bậc cha mẹ cho rằng đó là chuyện nhỏ, để con cái lớn lên giáo dục cũng chưa muộn. Quan niệm đó thật sai lầm. Nguyễn Trãi ngày xưa từng bảo: “Đừng xem thường việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền”. Đạo đức con người phải được rèn luyện từ thuở nhỏ, mới có thể phát triển cách thuận tiện về sau.

2.    Giáo dục đạo đức nhân bản cho con.

Con cái chúng ta được sinh ra trong một gia đình Công giáo. Ngày bạn đem con đến Nhà thờ chịu Phép Rửa, con bạn đã minh nhiên trở thành một phần tử của một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tuy con bạn còn thơ dại, chưa có quyền chọn lựa niềm tin; nhưng còn bạn, bạn phải tin rằng, nhờ Thiên Chúa, con bạn đã có một khởi đầu tuyệt vời hơn hẳn so với biết bao trẻ thơ khác, chào đời mà không biết Thiên Chúa là ai.

Vậy thì, bậc cha mẹ, đừng để con cái mình mất đi khởi đầu tốt đẹp đó. Hãy bằng tình thương và trách nhiệm, cẩn trọng giáo dục con cái ngay từ thơ dại, những đạo đức căn bản của con người, xứng đáng là con cái Thiên Chúa:

a. Dạy con thông qua những hành vi quen thuộc thường ngày.

- Dạy con biết cho bạn hàng xóm một miếng bánh, một viên kẹo, để con học được bài học sẻ chia.
- Dạy con tự tay đổ lon gạo vào giỏ của người hành khất, để con biết quan tâm đến người bất hạnh.
- Dạy con chỉ kể lại những điều tốt của bạn học, không cần kể điều chưa tốt của bạn, để con biết không nên nói xấu người khác.
- Dạy con biết giữ gìn thân thể sạch sẽ, sách vở quần áo xếp gọn gàng, cho mẹ bớt nhọc nhằn hơn trong công việc, để con biết ghi nhớ công ơn cha mẹ.
- Dạy con biết rót cho bố ly nước, lấy cho mẹ cái quạt nan, để con biết quan tâm đến người thân trong gia đình.
- Dạy con thà không nói, chứ đừng nói điều dối trá.
- Dạy con dũng cảm nhận lỗi, vì chẳng ai không mắc lỗi bao giờ.
- Dạy con không được lấy những gì không phải của mình.
Và không thể nào kể ra hết được những việc rất nhỏ bé trong đời sống hàng ngày, mà nếu chúng ta chú ý tới, đều có thể trở thành những bài học giáo dục đắc dụng cho con cái về những đạo đức căn bản làm người.

b. Dạy con bằng sự gương mẫu của cha mẹ.

- Cha mẹ chỉ nói những lời tao nhã, để con không học những lời tục tĩu.
- Cha mẹ đừng bao giờ tranh cãi lớn tiếng trước mặt con, để con biết sống hòa thuận cùng anh chị em.
- Cha mẹ sống trung thực, công bằng, nhân ái; để con biết xấu hổ khi lỡ gian dối, bất công, ích kỷ.
- Cha mẹ đã hứa điều gì, thì phải thực hiện cho bằng được, để con biết giữ gìn chữ tín.
- Cha mẹ kính trọng, yêu thương ông bà nội ngoại, để con biết rằng chữ hiếu là cao đẹp.
- Cha mẹ hòa thuận với anh em chú bác, để con biết yêu thương anh chị em của chính mình.
- Cha mẹ sống hòa hảo với hàng xóm láng giềng, để con biết sống chan hòa với bạn bè.
- Cha mẹ cư xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, để con biết tìm kiếm và giao kết với những người bạn tốt ở đời.
- Cha mẹ luôn yêu thương nhau, để con thấy gia đình là hạnh phúc.

Và cũng chẳng thể nào kể ra hết được những việc làm của cha mẹ, vốn dĩ rất phong phú trong đời thường mà thông qua đó, trở thành mẫu gương cho con cái noi theo. Phải biết rằng, người xưa đã rất chí lý khi khẳng định: “Lời nói lung lay, việc bày lôi cuốn”.

3.    Giáo dục đạo đức nhân bản song song với giáo dục đức tin.

Nhờ ơn Chúa, là người Công giáo, chúng ta còn có một lợi thế hơn hẳn, trong việc giáo dục đạo đức cho con. Bởi vì, khi con cái chúng ta đến với Nhà thờ, thì ngay từ thơ dại, qua các lớp giáo lý vỡ lòng, qua các bài giảng của cha sở dành riêng cho thiếu nhi, qua hoạt động của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, con cái chúng ta được hưởng nhờ ân phúc của Giáo hội, giúp con trẻ không chỉ lớn dần lên về mặt đức tin mà còn được tăng cường những đạo đức căn bản làm người.

Thật cảm động khi chứng kiến những người mẹ, dắt con trẻ đến Nhà thờ, tập cho con làm Dấu Thánh Giá, tập cho con cầu nguyện. Biết bao bài học đạo đức nhân bản, sẽ được triển nở tốt đẹp qua hoạt động tưởng chừng chỉ thuần túy về mặt tín ngưỡng này. Chẳng hạn, thông qua việc tập cho con cầu nguyện:

- Dạy con âm thầm gửi những thói xấu của bạn cho Chúa, và cầu nguyện cho bạn ấy được ơn thay đổi, để con biết cầu nguyện cho tha nhân.
- Dạy con cầu nguyện cho cha mẹ, anh chị em mạnh khỏe, bình an để con biết sống tình gia đình.
- Dạy con cầu nguyện cho ông cho bà được khỏi bệnh, để con biết về nguồn cội gia đình.
- Dạy con cầu nguyện cho việc học hành, để con thấy đó là việc quan trọng cần phải chăm chỉ luyện rèn.
- …

Thói quen sẽ dần hình thành, đến một lúc nào đó con trẻ biết tự mình thân thưa cùng Chúa tất cả chuyện của mình: biết  xin cho con chó nhà hàng xóm không sủa và nhe răng hù dọa con nữa, biết xin cho bạn A, bạn B không chửi và đánh con, xin cho cây thước kẻ bị mất của con biết có chân quay về… Biết rằng đó chỉ là những lời cầu nguyện ngô nghê, nhưng ai dám bảo rằng, Chúa không mỉm cười vui lòng, và ai dám bảo rằng, đó không phải là tiền đề thuận lợi nhất cho việc phát triển những hành vi đạo đức về sau.

Một khi cha mẹ đặt việc giáo dục đức tin tôn giáo cho con cái lên hàng quan trọng, như thường xuyên nhắc nhở con tham dự với Thánh lễ mỗi ngày, kính trọng và siêng năng đến với Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể, chuyên chăm học hỏi các lớp giáo lý theo từng độ tuổi, chăm chỉ kinh nguyện gia đình mỗi tối; đồng thời, thành tâm giáo dục đạo đức cho con, thông qua gương sống mẫu mực của cha mẹ, thông qua mọi hoạt động của con cái, chắc chắn những phẩm chất đạo đức tốt đẹp nơi con cái sẽ được hình thành.

* Cùng suy tư:    Ta phải làm gì để cộng tác với Thiên Chúa trong việc giáo dục con cái nên tốt mỗi ngày?
               
Ban đặc trách Gia Trưởng
Giáo phận Xuân Lộc