Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

1/1 LỄ KÍNH MẸ THIÊN CHÚA - NGÀY CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI



    
                            


Mẹ Maria còn được gọi là Nữ Vương Hoà Bình. Mẹ luôn mong muốn thế giới có hoà bình. Vì vậy, Giáo hội rất có lý khi chọn ngày hôm nay để mời gọi chúng ta cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Nhưng để có hoà bình, con người cần phải kiến tạo.

Về mặt tiêu cực:
Thứ nhất, phải xa tránh tội lỗi. Bởi vì, tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa, giống như Adong và Evà, sau khi phạm tội đã tìm cách lẫn trốn Thiên Chúa. Mặt khác, khi phạm tội con người thường đổ lỗi cho nhau và từ chối nhau: Sau khi ăn trái cấm, Adong đã đổ lỗi cho Evà; Sau khi Cain ra tay sát hại Abel, Thiên Chúa hỏi Cain rằng: "Em ngươi đâu?" Cain đã từ chối tình anh em bằng cách trả lời rằng: "Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?" (x. St 4,9).
Thứ hai, không gây gỗ bất hoà, không hằn thù ghen ghét...Vì hầu hết các cuộc chiến tranh đụng độ là do hằn thù, ghen ghét, bất hoà với nhau: giữa cá nhân, gia đình hay tập thể và cả giữa nước này với nước khác. Vì thế, sứ điệp của ĐTC nhân ngày Hòa Bình thế giới 1-1 năm 2017 đã được công bố với đề tài : “Bất bao động: một kiểu chính sách hòa bình.”
Thứ ba, không dùng bão lực: "không thể gìn giữ hoà bình bằng bão lực, hoà bình chỉ có thể đạt được bằng sự thông hiểu lẫn nhau." (Albert Einstein). Bởi vì, nếu giải quyết bằng bão lực thì sẽ dẫn đến thương tích, chết chóc...khi có thương tích, chết chóc sẽ không còn có sự bình an.

Về mặt tích cực:
Biết sống tốt các mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Đối với Thiên Chúa: phải biết sống hiệp thông với Ngài bằng việc siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Giao Hoà và Thánh Thể. Đối với tha nhân: phải biết sống tốt các mối tương quan trong gia đình như  giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em với nhau; sống tốt các mối tương quan với bạn bè, đồng nghiệp và những người có liên hệ với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, những người bất đồng chính kiến và kể cả kẻ thù của chúng ta nữa. Sẵn sàng tha thứ cho nhau. Vì khi biết tha thứ mới có sự bình an: bình an từ người tha thứ và bình an từ người được tha thứ.
Cuối cùng, chúng ta hãy chiêm ngắm hang đá để thấy được bài học về sống chung hòa bình. Thật vậy, nơi hang đá có ba thành viên trong một gia đình, đó là Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse; có các nhà chiêm tinh đại diện cho các dân tộc; có ba vua và các mục đồng đại diện cho thần và dân; có con người và loài vật. Tất cả sống chung trong hoà bình.
Tóm lại, “Tất cả chúng ta đều mong muốn có hòa bình. Nhiều người hằng kiến tạo hòa bình hết ngày này qua ngày khác khởi từ những cử chỉ và hành động nhỏ bé. Nhiều người đang chịu đau khổ, tuy nhiên, họ vẫn bền độ kiên nhẫn trong nỗ lực của mình để làm những người kiến tạo hòa bình.” (x. Thông điệp của ĐTC ngày Hòa Bình Thế giới lần thứ 50, số 7). Vậy chúng ta hãy góp phần mình trong việc tìm mọi cách để kiến tạo hoà bình. Hãy cùng nhau cầu "xin Chúa ghé mắt lại cùng chúng ta và ban bình an cho chúng ta." (x. Ds 6,26).
“Lạy Nữ Vương Hòa bình uy linh rạng rỡ, xin ban cho chúng con nền hòa bình thực sự trong trái tim; cho mọi gia đình được hòa thuận và các quốc gia đạt được những hòa ước với nhau. Xin gìn giữ và hàn gắn các gia đình đang bất hòa tan vỡ, vợ chồng đang ly dị, cha mẹ con cái và anh chị em đang chia rẽ. Lạy Nữ Vương Hòa bình xin canh chừng và bảo vệ chúng con với tình thương mẫu tử bao la của Mẹ. Amen.” (x. Kinh lạy Mẹ Nữ Vương Hòa Bình).

Lm Anthony Trung Thành



Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

TÒ TE, CÂY ME ĐÁNH ĐU




AULD LANG SYNE


"Auld Lang Syne" là một bài thơ bằng tiếng Scots viết bởi Robert Burns năm 1788 và được phổ nhạc thành một bài dân ca truyền thống . Bài hát được biết đến ở nhiều nước khác nhau, đặc biệt là các nước nói tiếng Anh, và theo truyền thống thường được hát như một lời chia tay với năm cũ trong thời khắc giao thừa. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng khá rộng rãi trong các đám tang, lễ tốt nghiệp, và dùng như một cách nói lời chia tay hoặc kết thúc cái gì đó trong các trường hợp khác.
Tiêu đề bài thơ trong tiếng Scots có thể được dịch sang tiếng Anh chuẩn với nghĩa "old long since", hoặc mang nhiều đặc trưng ngôn ngữ (idiom) hơn, "long long ago", "days gone by" hoặc "old times", tức là "đã lâu lắm rồi". Cụm từ "For auld lang syne", do đó, xuất hiện trong dòng đầu của điệp khúc có thể tạm dịch là "vì những kỷ niệm ngày xưa" ("for (the sake of) old times").


Cùng điệu nhạc này, người Việt hát theo lời sau đây vào những lúc kết thúc buổi sinh hoạt tập thể như trại hè :
Giờ đây anh em chúng ta cùng nhau giã từ lòng còn lưu luyến
       Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn được gặp nhau.
      Cách xa nhưng ta hằng mong giờ đây cách xa thì lòng xao xuyến.
       Cách xa nhưng ta hằng mong rồi đây có ngày còn được gặp nhau.

Bài khác có tính cách vui đùa của trẻ con ở Việt Nam có khi được hát với những lời nhạc như sau:

Tò te, cây me đánh đu, Tarzan nhảy dù, thằn lằn bắn súng. 
  Chết cha con ma nào đây, làm tao hết hồn, thằn lằn cụt đuôi.
Hoặc: 
Ò e, Rô-be đánh đu, Tạc-răng nhảy dù, Zo-ro bắn súng. 
          Chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi.
       Chết cha con ma nhào vô. làm tao ép tim, thằn lằn bắn súng. 
    Chết cha con ma nhào ra, làm tao hú hồn, thằn lằn cụt đuôi.



AULD LANG SYNE –



Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind ?
Should old acquaintance be forgot,
and auld lang syne ?

CHORUS:
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we’ll take a cup of kindness yet,
for auld lang syne.
And surely you’ll buy your pint cup !
and surely I’ll buy mine !
And we’ll take a cup o’ kindness yet,
for auld lang syne.
CHORUS
We two have run about the slopes,
and picked the daisies fine ;
But we’ve wandered many a weary foot,
since auld lang syne.
CHORUS
We two have paddled in the stream,
from morning sun till dine;
But seas between us broad have roared
since auld lang syne.
CHORUS
And there’s a hand my trusty friend !
And give us a hand o’ thine !
And we’ll take a right good-will draught,
for auld lang syne.
CHORUS
Những ngày đã xa
Nên quên đi thân thuộc cũ
Và không bao giờ nhớ lại?
Nên quên đi thân thuộc cũ
Và những ngày đã xa?
ĐIỆP KHÚC:
Cho những ngày đã xa, bạn quý
Cho những ngày đã xa
Chúng ta sẽ nâng chén ân cần
Cho những ngày đã xa.
Và chắc chắn là bạn sẽ mua cho bạn một ly
Và chắc chắn là tôi sẽ mua cho tôi!
Và chúng ta sẽ nâng ly ân cần,
Cho những ngày đã xa.
ĐIỆP KHÚC
Hai đứa tôi đã chạy trên những triền đồi
Hái hoa cúc dại
Nhưng chúng tôi đã lang thang những đôi chân mệt mõi
Từ những ngày đã xa
ĐIỆP KHÚC
Hai đứa tôi đã chèo trong suối
Từ sáng đến giờ cơm tối
Nhưng những con biển rộng giữa chúng tôi đã gào thét
Từ những ngày đã xa
ĐIỆP KHÚC
Và có một bàn tay, người bạn tin cẩn ơi!
Và giúp chúng tôi một tay!
Và chúng ta sẽ uống một ly tốt bụng
(Hay: Và chúng ta sẽ chèo đúng và tốt bụng)
Cho những ngày đã xa.
ĐIỆP KHÚC
(TĐH dịch)
 Auld Lang Syne, do Dougie McLean hát bằng tiếng Tô-cách-lan, lời nguyên thủy của Robert Burns.

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

XÓT XA


(sao lại có thể than thân, khi ngoài kia còn đầy sương gió?)

Anh có thấy chạnh lòng
Ai cơn ho sù sụ
Hay quay mặt lạnh lùng
Mặc lệ đắng ai tuôn?
Anh có thấy muộn phiền
Tay người hành khất ngửa
Hay để mắt nhắm nghiền
Lánh đau khổ kề bên?
Có thấy tài sản mình
Sáng lấp lóa trong đêm
Khi ngoài kia rón rén
Vỉa hè giấc chẳng yên?
Chén rượu có tràn trề
Cho lòng hênh hếch mũi
Mặc bước sầu lê thê
Kẻ chưa có nẻo về?
Có nghĩ mùi nước hoa
Khỏa lấp được xót xa
Như than hồng tím lịm
Đợi chờ giữa gió mưa?
Tiếng đàn nào ru êm
Cho nghèo đói bình yên
Lời thơ nào nấu chín
Những nhúm gạo hẩm hèn?
Thử nghe lời rỉ rẩm
Kẻ lóc cóc tha phương
Cầu thực, lại cầu thực
Đói khổ thật… phi thường!
Mấy ngày, lịch rồi hết
Mấy đói nữa hỡi cơm
Mấy khát, mấy tủi hờn
Mấy tàn như tờ lịch cuối?
Nếu có chút hoang mang
Sau phố xá huy hoàng
Đầy mảnh người quạnh quẽ
Tới đi, kẻo muộn màng!

LAM TRẦN 28.12.2016

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

''CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT'' NẰM TRONG MÁNG CỎ!!! (Dấu Chỉ và Chân Lý cho mọi thời!!!)

Kính thưa Ban Biên Tập,
Kính chúc BBT Mùa Giáng Sinh và Năm Mới an lành.
Nay, tôi xin trình bày cùng BBT:
1- Xem một số Videos, đọc bài của ông... (là người Công Giáo) chê bai Đức Thánh Cha muốn ủng hộ việc phá thai, đồng tính luyến ai, người ly dị..., tôi ''thương Đức Thánh Cha'' nên chẳng chọc người không hiểu rõ Lòng Thương Xót của Chúa.
2-  Do đó, nhắm bênh vực Ngài, tôi bèn dịch bài giảng quá súc tích của Ngài. Mà bản tiếng Đức thì hay vô cùng so với bản tiếng Pháp, nhất là tiếng Anh.
3- Để khỏi ''chủ quan'', tôi rà từng chữ, mỗi câu trong bản tiếng Ý-Tây ban nha. Theo tôi, Đức nguyên Giáo Hoàng đã dịch bài giảng sang tiếng Đức. Ngài dùng chữ ''Đêm Thánh'' thay vì ''Giáng Sinh''!!!
4- Tôi bái phục ĐTC Phanxicô rất giỏi về Thần Học. Cách diễn giải của Ngài rất phù hợp với trình độ độc giả, thính giả bình dân.

Kính mến,
Phan văn Phước

''CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT'' NẰM TRONG MÁNG CỎ!!!
             (Dấu Chỉ và Chân Lý cho mọi thời!!!)

I- Lời dẫn nhập

Tin Mừng theo Thánh Gioan 1,1 (bằng tiếng Hy-La) ghi: ''Ban đầu đã có Lời và (tức là) Lời ở trong Thiên Chúa,  (cho nên) Thiên Chúa là Lời.'' (,καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. ,et Deus erat Verbum.) Sau đó, ở tiểu đoạn 9-14, Thánh Nhân tuyên xưng như sau: ''Ngài là ánh sáng thật... Ngài ở trong thế gian và thế gian đã NHỜ Ngài mà CÓ, và (nhưng) thế gian KHÔNG nhận biết Ngài. Ngài đã đến nơi nhà CỦA Ngài và (nhưng) người nhà không tiếp nhận Ngài. Còn những ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái CỦA Thiên Chúa... Và Lời đã trở thành NGƯỜI phàm và cư ngụ giữa chúng tôi và (nên) chúng tôi được NGẮM vinh quang của Ngài, vinh quang của Con Một tự NƠI CHA, đầy ÂN SỦNG và SỰ THẬT.''

II- Ý kiến của người viết
Một số người không ''chịu khó'' học hỏi về ''Lòng Thương Xót'' của Chúa Cứu Thế trong Tin Mừng đã đành, lại còn thờ ơ với ''Tông Chiếu về Dung Nhan Lòng Thương Xót'' ấy, (do đương kim Giáo Hoàng ''biên soạn'' và công bố vào năm 2015), bèn phát biểu rằng Giáo Hoàng Phanxicô đang muốn canh tân ''quá trớn'' Giáo Hội để, dần dà, bắt Giáo Hội làm ngược lại những Lời dạy của Chúa Giêsu và của Hội Thánh Tông Truyền! Nhận định như thế là sai hoàn toàn bởi vì:
1- Khi viết Tông Chiếu (xin xem: MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT'', Đức Thánh Cha (thuộc Dòng Tên: Jésuite) phải bám sát vào Lời Chúa Cứu Thế là Chân Lý!
2- Sau bảy Ơn của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng còn có Thánh Gia Thất phù hộ, nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (Ratzinger), Thần Học gia lỗi lạc, để sẵn sàng trao đổi hay tham khảo ý kiến. Ngoài ra, Ngài còn có biết bao ''Giáo Phụ uyên bác'' khác ở Vatican!
3- Khi cho phép mục tử tha tội ''người phá thai'' biết hối cải, Đức Giáo Hoàng không phạm Giới Răn thứ năm, mà tỏ lòng thương xót tội nhân muốn đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa là Cha nhân từ! Phêrô bị Chúa mắng là ''Satan'', còn chối Ngài tới ba lần sau khi được Ngài cảnh báo. Nhưng ông ấy ăn năn, khóc lóc thì được Ngài vặn hỏi cũng tới ba lần: ''Con có mến Ta không?'' Thấy Phêrô trả lời ''Dạ có!'' thật lòng, Ngài bèn chọn ông ta làm Giáo Hoàng chăn dắt Hội Thánh mà Ngài sẽ lập nên! Trên Thiên Đàng, Chúa Cứu Thế còn hoán cải tên Saulô (tên đi lùng bắt Kitô hữu) thành Tông Đồ gương mẫu, tác giả đầu tiên (trong Tân Ước) viết Thánh Thư! Chúa còn nói nhẹ nhàng với phụ nữ ngoại tình: ''Con hãy về nhà, và đừng phạm tội nữa!''
4- Thánh Phaolô viết trong Roma 5,20: ''Nhưng nơi nào tội lỗi tràn lan, nơi ấy Ân Sủng chứa chan!'' (Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé!) Quý vị có thể xem Dung Nhan Lòng Thương Xót bằng mười bốn thứ tiếng khác ở đây: AR DE EN ES FR IT LA PL PT SW -ZH_CN ZH_TW ]

III- Giới thiệu Bài Giảng của đương kim Giáo Hoàng trong Đêm Thánh 2016
Tâm đắc bài giảng của Đức Thánh Cha, tôi tạm dịch bài ấy (bằng tiếng Đức) sang tiếng Việt, có đối chiếu với bản tiếng Anh-Pháp-Ý-Tâybannha để hiểu rõ hơn ý của Ngài và xin mạo muội gọi đó là:
''CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT'' NẰM TRONG MÁNG CỎ!!! (Dấu Chỉ và Chân Lý cho mọi thời!!!)
''Ân Sủng Thiên Chúa đã được thể hiện để cứu độ mọi người.'' (Tit 2,11) Những lời ấy của tông đồ Phaolô biểu lộ mầu nhiệm Đêm Thánh hôm nay: Ân sủng Thiên Chúa đã được mạc khải, là món quà NHƯNG KHÔNG của Ngài; qua Hài-Nhi-được-ban-cho-chúng-ta, Tình Yêu của Thiên Chúa trở thành cụ thể đối với chúng ta.''
Đó là Đêm Vinh Quang, Vinh Quang ấy được các thiên thần công bố ở Bêlem và cũng được chúng ta công bố hôm nay trên toàn thế giới. Đó là Đêm Hân Hoan bởi vì, từ hôm nay và mãi mãi, Thiên Chúa, Đấng Hằng Hữu, Đấng Vô Hạn, là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta: Ngài không xa xôi, chúng ta chẳng phải tìm Ngài ở thiên quỷ đạo hay trong khái niệm huyền bí nào đó; Ngài ở gần, Ngài đã trở thành phàm nhân và, sẽ không bao giờ, Ngài-tự-tách-Mình ra khỏi-nhân-loại-chúng-ta vốn đã được Ngài chọn làm nhân-loại-riêng-của-Ngài. Đó là Đêm Ánh Sáng: Ánh Sáng ấy, được tiên báo bởi Isaia (9:1), sẽ chiếu soi người đi trên vùng đất tối tăm, Ánh Sáng ấy đã xuất hiện và bao bọc các mục đồng Bêlem. (x. Lc 2, 9)
Các mục đồng chỉ tìm ra được ''Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta'' (Is 9,5) nên họ hiểu ngay rằng tất cả vinh quang ấy, tất cả niềm vui ấy, tất cả các ánh sáng ấy đều quy vào nhất điểm, theo dấu mà thiên thần đã chỉ cho họ: ''Các người sẽ tìm thấy một trẻ sơ sinh được bọc tã, nằm trong máng.'' (Lc 2,12) Đó là dấu chỉ của mọi thời để tìm ra Chúa Giêsu. Không chỉ vào thời ấy mà thôi, nhưng cũng cho hôm nay. Nếu muốn đón mừng Đêm Thánh đích thực, chúng ta hãy chiêm niệm dấu chỉ này: nét đơn sơ mong manh của một hài nhi mới sinh, sự hiền hòa của thân thể Ngài nằm, sự dịu dàng êm ái của tã lót cho Ngài. Ở đó có Đức Chúa Trời.
Với dấu chỉ ấy, Tin Mừng cho chúng ta thấy nghịch lý: Tin Mừng nói về Hoàng Đế, về Tổng Trấn, về những Đại Nhân vào thời đó, nhưng Thiên Chúa KHÔNG có mặt ở các nơi ấy; Ngài KHÔNG xuất hiện trong phòng quý tộc của hoàng cung, mà trong cảnh nghèo khó của chuồng súc vật; KHÔNG phô trương bề ngoài, nhưng trong cảnh bình dị của cuộc sống; KHÔNG quyền hành, nhưng trong cảnh hèn mọn làm kinh ngạc người đời. Và, để gặp Ngài, chúng ta phải đi đến đó, nơi Ngài hiện diện: PHẢI cúi mình, hạ mình, trở nên bé mọn. Hài-Nhi-đã-sinh-ra-cho-chúng-ta chất vấn chúng ta: Ngài kêu mời chúng ta bỏ lại những ảo tưởng phù vân để đi đến điểm cốt yếu, khước từ cao vọng vô độ của chúng ta, từ bỏ tâm trạng bất mãn lâu năm và nỗi buồn vì cái gì đó mà chúng ta vẫn thiếu. Cách ấy giúp chúng ta không mang theo mình các thứ vừa nêu ngõ hầu tìm ra được, trong sự đơn giản của Thiên-Chúa-Hài-Nhi, hòa bình, niềm vui, ý nghĩa đời sống.
Chúng ta hãy để Hài-Nhi-trong-máng chất vấn, nhưng cũng phải để mình bị chất vấn bởi những hài nhi hôm nay (không được nằm trong nôi và chẳng được mẹ-cha âu yếm, nhưng lại nằm trong ''máng tồi tệ dành cho nhân phẩm'': nơi trú ẩn trong lòng đất để tránh các trận dội bom), và (bị chất vấn) bởi các hài nhi nằm trên hè phố lớn, trong đáy thuyền đầy ứ di dân. Hãy để mình bị chất vấn bởi những thai nhi không được chào đời, bởi những em bé đang khóc vì chẳng có ai cứu chúng thoát cảnh đói ăn, bởi những trẻ thơ không cầm được đồ chơi, mà lại ôm vũ khí.
Mầu Nhiệm, vốn là ánh sáng và niềm vui, chất vấn và lay tỉnh chúng ta bởi vì đó là mầu nhiệm của niềm hy vọng và của nỗi buồn. Mầu nhiệm có hương vị của nỗi buồn bởi vì Tình Yêu không được đón nhận và cuộc sống lại bị phân ly. Điều ấy đã xảy ra với Thánh Giuse và Mẹ Maria từng gặp phải những cánh cửa bị người ta đóng lại và đành đặt Chúa Giêsu vào trong máng cỏ ''vì không có chỗ cho các Ngài ở nhà trọ''. (Luca 2,7) Chúa Giêsu sinh ra trong sự khước từ của một số người, trong sự thờ ơ của đa số. Ngày nay cũng vậy, có thể có kiểu dửng dưng như thế khi ĐÊM THÁNH trở thành lễ mà nhân vật chính là chúng ta đây, thay vì Chúa Giêsu, khi mà các thứ ánh sáng thương mại vứt bỏ Ánh Sáng của Thiên Chúa vào bóng tối, khi mà chúng ta ra sức cho việc tặng quà cáp, nhưng lại lãnh đạm với người bị cho ra rìa. Khuynh hướng khoái lạc trần gian như vậy đã biến Lễ Đêm Thánh thành con tin; Đêm Thánh cần được giải phóng! (We need to liberate it! Es necesario liberarla! Bisogna liberarlo! Man muss es befreien!)
Ánh Sáng nhân hậu của Ngài không gây nên nỗi sợ hãi; vì quá yêu thương chúng ta, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta bằng Tình âu yếm của Ngài, nghèo khó và mong manh, đến trần gian ở giữa chúng ta, làm người như chúng ta. Ngài sinh ra tại Bêlem (Bethlehem), danh từ ấy có nghĩa là ''Nhà chứa lương thực''. Theo cách đó, dường như Ngài muốn nói với chúng ta rằng Ngài sinh ra là thành lương thực cho chúng ta; Ngài đến với sự sống để ban Sự Sống của Ngài cho chúng ta; Ngài đến trong thế gian để ban cho chúng ta Tình Yêu của Ngài. Ngài CHẲNG đến để phá hủy (dévorer: détruire) hay để ra lệnh, nhưng để nuôi dưỡng và phục vụ. Như vậy, có sự liên kết trực tiếp (die unmittelbare Verbindung) từ Máng chứa thức ăn đến Thập Giá, nơi Chúa Giêsu sẽ là Bánh được bẻ ra: Đó là mối kiên kết trực tiếp của Tình Yêu được trao tặng mà cứu chúng ta, ban Ánh Sáng cho cuộc sống của chúng ta, bình an cho tâm hồn chúng ta.
Trong ĐÊM nầy, hiểu được điều ấy là các mục đồng nằm trong số những người đã bị gạt ra rìa vào thời đó. Nhưng chẳng ai bị gạt ra trước mặt Thiên Chúa và chính xác mục đồng là khách được mời tham dự Đêm Thánh. Những kẻ tự tín, tự mãn thì tại gia bên tài sản của họ; mục đồng thì ''vội vã ra đi.'' (Lc 2,16) Tối nay, chúng ta hãy để Chúa Giêsu chất vấn và triệu tập chúng ta. Chúng ta hãy đi đến Ngài với lòng tin tưởng, từ chỗ chúng ta cảm thấy bị gạt ra rìa, từ những hạn chế của chúng ta, từ những tội lỗi của mình. Hãy để cho chúng ta thấy cảm động bởi Tình âu yếm cứu độ. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa đang đến gần chúng ta, hãy dừng lại ở giữa để ngắm nhìn Hang Đá, hãy hình dung Chúa Giêsu giáng sinh: ánh sáng, hòa bình, cảnh nghèo khó tột bực và việc từ khước. Hãy đi vào Đêm Thánh thực sự với mục đồng, hãy mang đến tặng Chúa cái chúng ta là, việc chúng ta khai trừ người khác, những vết thương không được chữa lành, tội lỗi của chúng ta. Thế là, trong Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thưởng thức tinh thần thực sự của Đêm Thánh: vẻ đẹp được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta hãy dừng, với Mẹ Maria và Thánh Giuse, trước hang đá, trước Chúa Giêsu được sinh ra là Lương Thực cho cuộc sống của tôi. Và, trong khi chiêm ngưỡng tình yêu khiêm nhượng và vô tận của Ngài, chúng ta hãy thưa dễ dàng với Ngài lời cảm tạ: Con cám ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đã làm cho con.

Đức Quốc, 27.12.2016
Đaminh Phan văn Phước viết phần I,II và dịch bài giảng của Đức Thánh Cha.


Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

GIA ĐÌNH

Ngày nào bà cũng về trễ! Chẳng là đường sá bây giờ quá sức nhiều xe cộ! Chiếc xe đạp len lỏi vào giòng ngược xuôi vẫn bị chen lấn bởi lũ xe máy nổ inh ỏi. Thậm chí mấy người ôm vô lăng cũng chẳng mấy khi nhường cho bà chút kẽ hở trên đường. Vì họ không cần biết rằng về nhà, bà còn phải nấu cơm để gia đình bà được ấm bụng. Dù bà cũng đi làm như chồng, con bà, nhưng bà vẫn muốn cho họ được đôi chút thảnh thơi. Có lẽ, như mọi người phụ nữ khác trên đời, gia đình luôn là thứ bà yêu thương nhất. Bà giành lấy mọi việc trong nhà để chồng bà còn có thời gian đọc báo, hầu tối tối, ông sẽ kể cho bà nghe những điều tốt lành ông đọc được; để con bà có chút thư thả mà ra ngoài công viên chạy một vòng tập thể dục, hầu tái tạo lại năng lượng cho một ngày mai, và mãi mãi những ngày mai sau đó! Thậm chí, bà còn tắm táp cho cháu nội, để vợ chồng con rể có thời gian vừa ăn cơm, vừa trò chuyện…
Chẳng phải những thành viên trong nhà bà vô tâm đâu, vì họ đích thị là chồng và là con bà cơ mà! Nhưng họ chiều bà, vì biết bà chỉ thực sự thoải mái khi vơ việc vào người như từ thuở khai thiên lập địa. Chồng bà muốn mua cho bà cái xe máy, để đi làm cho đỡ mệt. Nhưng bà gạt đi: “anh cứ để cho em đi xe đạp như một cách tập thể dục chứ!”. Con rể bà dành cháu để trông, thì bà nhướng mắt: “Ơ! Cứ để mẹ trông cháu cho, vì nó thích thế mà!”…
Nếu nhỡ bà có ốm thì quả là ồn ào quá thể. Cả nhà loi choi chạy ra chạy vào săn sóc bà cứ y như chăm nom thằng cháu tẻo tèo teo kia. Những lúc ấy, bà vờ quay mặt vào tường để giấu những giọt nước mắt cảm động mà dù bà có cắn chặt răng đến mấy thì chúng cũng cứ chực trào ra, để bà lại nuốt chúng vào trong với niềm vui vô hạn.
Nhưng vui nhất là giờ đọc kinh tối. Chỉ vài kinh thôi vì có cháu bé tham gia nữa cơ! Cậu đọc rất chậm, và thỉnh thoảng đọc toáng lên khi hừng chí. Bài hát sau cùng, có khi cả nhà không hát được vì cậu vừa hát vừa vỗ tay, thỉnh thoảng lại ré lên ở những chỗ cao chót vót. Lúc ấy, chỉ còn có tiếng hát của cậu, vì mọi người phải bưng miệng vì buồn cười…
Chắc là Chúa trên cao không buồn vì những buổi đọc kinh trào lộng như thế! Chúa không buồn vì cậu đã ngoan ngoãn để cùng đọc kinh với người lớn! Cậu làm gì đã hiểu lời kinh, tiếng hát. Nhưng cứ tối tối là cậu nằng nặc đòi cả nhà phải đọc kinh, thì Chúa có mà điên mới giận những buổi đọc kinh nín cười như vậy…
Chuyện chỉ có thế! Nhưng nếu kéo dài được chút tốt lành ấy ra; Nếu phóng đại cái gia đình đơn sơ ấy ra, thì hẳn sẽ thành một xã hội có nền nếp! Cái xã hội tốt đẹp ấy không hề có một tư tưởng phát xít để trị an. Vì kiểu này lại cần có một guồng máy để lôi kéo và kiểm soát mọi thứ. Mà gia đình đích thực thì được nuôi dưỡng bằng tình yêu chân thành. Vì yêu mến là nguồn nhiên liệu vô tận khiến chiếc xe gia đình mãi hoạt động cho dù có gặp muôn vàn trắc trở! Nếu không có sự yêu thương ấy, thì mọi sinh hoạt cần thiết sẽ rất phập phù, tùy thuộc vào những thứ nhiên liệu không bền vững đổ vào từ bên ngoài như đồng lương, sự khen thưởng, thậm chí là những lợi lộc bất chính. Không trả lương là nghỉ làm! Không khen thưởng là ì ạch! Mất nguồn lợi là mất luôn sinh khí để làm việc!
Giá mà mọi người có đủ niềm tin yêu như trong một mái gia đình mà tình yêu là thứ không bao giờ thiếu, thì hẳn trong xứ đạo chẳng cần kêu nài cũng vẫn sẵn có những người biết hy sinh cho giáo hội, thì hẳn xã hội ngoài kia sẽ dần bớt đi những ủ ê, than trách khiến đời sống chỉ tuyền là mầu đen thất vọng…

TRẦN KÍNH LÃM  27/12/2016


Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

NHỮNG ĐIỀU PHẢI TRÂN QUÝ TRÊN ĐỜI NÀY

Trân quý phẩm đức của bản thân mình

Khổng Tử nói: “Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu: hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ; hữu tiện tích, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh, tổn hĩ.”  Ý nói rằng, có ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Kết giao với người chính trực không vụ lợi, kết giao với người khoan dung, kết giao với người hiểu biết sâu rộng, là đều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Nếu như kết giao với người a dua, kết giao với người xu nịnh, kết giao với người xảo ngôn, thì đều sẽ tổn hại đức hạnh của chúng ta. Chúng ta có thể xem hết thảy mọi người đều là bạn bè, thế nhưng phải biết quý trọng sinh mệnh của mình, kết giao với những người có đức hạnh tốt, không thân cận với những người có đức hạnh xấu xa.
Thời cổ đại có câu chuyện nổi tiếng kể về Quản Ninh và Hoa Hâm như sau:
Quản Ninh và Hoa Hâm từng là bạn thân thiết của nhau. Lúc còn đi học, thường thường là vừa đọc sách vừa làm việc. Một hôm, hai người đang ở trong vườn cuốc đất trồng rau, thì cuốc được một thỏi vàng.
Tiền tài quả thực khuấy động lòng người! Quản Ninh nhìn thấy thỏi vàng liền coi nó cũng giống như hòn gạch hòn đá, cứ tiếp tục cuốc và đẩy thỏi vàng sang một bên. Hoa Hâm không đành lòng, nên cầm thỏi vàng lên xem một chút rồi mới ném xuống đất.
Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, thì ngoài đường có tiếng tiền hô, hậu át vang dậy, tiếng chiêng trống quả thực náo nhiệt và tiếng người kháo nhau rằng: “Có vị quí nhân ngồi xe đi qua.”
Quản Ninh “mắt điếc tai ngơ”, tiếp tục chăm chú đọc sách. Nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hâm trở lại trong phòng, Quản Ninh cầm một con dao nhỏ cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói: “Ngươi không phải là bạn của ta!”
Nhiều năm sau, Hoa Hâm trở thành nhân vật quan trọng trong triều đình, làm trọng thần nước Ngụy thời Tam Quốc. Quản Ninh vẫn là người đọc sách, trọn đời không ra làm quan với nhà Ngụy. Hậu duệ của ông chính là nhà chính trị, tư tưởng nổi tiếng nước Tề, thời Xuân Thu – Quản Trọng.
Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quản Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông, trân quý phẩm đức của bản thân mình. Điển cố này nói cho chúng ta biết rằng, con người khi còn sống trên đời thì không thể đánh mất bản thân, không thể để tâm động vì những điều hấp dẫn bên ngoài.

Đời người, có rất nhiều thứ mà vĩnh viễn chúng ta cũng không thể có được. Vậy nên, càng phải quý trọng những thứ mà mình đã có.

Hãy trân quý cha mẹ mình

Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chính là bầu trời của chúng ta, cho chúng ta một gia đình ấm áp, dạy chúng ta những đạo lý làm người, những bài học vỡ lòng.
Mãi đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn ở bên, cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu thương của cha mẹ chính là tài phú của cuộc đời con cái.

Hãy trân quý những người bạn mà chúng ta đang có

Chúng ta hiểu rằng, trong cuộc đời này, gặp được ai, ấy đều là vì duyên phận. Đặc biệt, những người có thể ở bên mình, chia ngọt xẻ bùi, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, thì ấy chẳng phải duyên phận đáng quý sao? Khổng Tử nói: “Đức bất cô, tất hữu lân”, ý nói rằng, người có đức thì sẽ không lẻ loi, tất sẽ có bạn.
Hãy quý trọng con cái
Trẻ con là nhân duyên, là tìm đến con cái để có nơi nương tựa. Trong mắt trẻ, cha mẹ chính là ông trời. Con cái luôn tuyệt đối tin tưởng ở cha mẹ. Vì thế, cha mẹ nên làm bạn với con, cho chúng cảm giác an toàn, cho chúng hoàn cảnh ban đầu tốt đẹp, trợ giúp chúng bước đi vững chắc trên con đường nhân sinh.

Hãy trân quý người dạy dỗ mình

Đời người, có thể gặp được người dạy dỗ, hướng dẫn, chỉ bảo mình là điều may mắn. Một người có thể thành thạo được một nghề là có thể có khả năng sinh tồn.

Hãy đừng quên quý trọng tín ngưỡng của bản thân

Tín ngưỡng là phương pháp cho chúng ta tìm kiếm được sự an tĩnh về tâm linh. Con người bởi vì có tín ngưỡng mới biết được ý nghĩa, tương lai và chốn trở về chân chính của sinh mệnh. Đó là con đường Thần Phật chỉ ra, để chúng ta không bị mê lạc mất.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Hiệp thông

Mừng Chúa Giáng Sinh

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN CÁC TẦNG TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

Vinh quang Thiên Quốc xa lìa
Danh Ngài là Thánh, sẻ chia loài người
Thiên cung rộn rã vui tươi
Chúa Con xuống thế cứu người trần gian
Trên không sao lạ soi đàng
Các nhà hiền sĩ hân hoan cõi lòng
Tầng mây tấu khúc nhạc hồng
Trời cao , đất thấp, chữ đồng se vui.
Bình minh rạng tỏa muôn nơi
An lành, hạnh phúc, sáng tươi chan hòa
Dưới trời muôn khúc hoan ca
Thế nhân mừng đón Con Cha giáng trần
Cho muôn mục tử xa gần
Người người loan báo đến thăm Chúa Trời.
Thiện căn Thiên Chúa Ngôi Lời
Tâm sâu cứu độ loài người xót thương

Huong Quê